"Nhớ em, nên đến."

"..."

Nói gì vậy không biết!

Nguyên Tâm đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Bên má truyền đến cảm giác ấm áp, là A Thành áp tay lên má cô cưng chiều vuốt ve.

Thời gian sống chung vừa qua tuy không phải thường xuyên gặp mặt nhưng hắn cảm thấy mình và cô phù hợp đến kì lạ, có lẽ là định mệnh hai người bọn họ đã bị sợi dây đỏ trói buộc từ lâu rồi.

Hắn nhận ra hắn thích cô, từ thích đó dần dần lớn lên trở thành yêu. Hắn có một khát khao mãnh liệt muốn được ở cạnh cô, mãi mãi.

"Em xong việc chưa, mình về nhà nhé?" A Thành cười nói.

Nguyên Tâm xấu hổ nhưng không đẩy bàn tay đang làm loạn trên má cô ra, ngược lại còn rất thích thú hưởng thụ hơi ấm của hắn. Cô gật đầu, đáp:

"Xong rồi, chờ em lên lấy đồ."

"Đi đi..."

Nguyên Tâm chạy trối chết, A Thanh nhìn bóng dáng của cô biến mất mà bật cười. Ngay từ đầu khi bố mẹ nhắc đến hôn sự của cô và hắn A Thành đã phản đối kịch liệt, tức giận không thôi. Vậy mà không ngờ, trải qua mấy tháng sống chung hắn lại tự vả một cú thật là đau.

Nhưng cú vả này cho dù đau hắn cũng chấp nhận, còn vui vẻ chấp nhận là đằng khác.

A Thành đưa cô đi ăn khuya sau đó cùng trở về nhà, trên đường về cả hai rơi vào im lặng. Dường như bọn họ cảm nhận được mối quan hệ này đang thay đổi, còn theo một hướng mà cả hai không ngờ đến.

Ban đầu chỉ thuận theo ý bố mẹ đến đây sống chung, sau đó sẽ từ từ nghĩ cách để huỷ hôn sự. Nhưng cô không ngờ hôn sự không huỷ mà nó còn có khả năng sẽ được thực hiện.

Nguyên Tâm bị ý nghĩ này làm cho giật mình, gò má vô thức đỏ lên. Cô vậy mà có suy nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn?

"Sao vậy?" Giọng nói của A Thành đột ngột vang lên.

Hắn nhìn cô từ nãy giờ, thấy biểu cảm của cô thay đổi liên tục liền không nhịn được mà lên tiếng. Cô tại sao lại có biểu cảm hốt hoảng như vậy?

Nguyên Tâm giật mình, lắc đầu cười trừ. Cô nào dám nói sự thật, tốt nhất nên ngậm miệng lại cho chắc.

Về đến nhà, không khí giữ cả hai càng kì quái hơn. Nguyên Tâm vừa vào nhà đã vội vội vàng vàng nói hai câu rồi trở về phòng của mình.

Cô đang né tránh hắn?

A Thành đứng ngây ra đó, từ đầu tới cuối còn chưa kịp nói câu nào thì cô đã đóng cửa lại rồi. Cảm xúc trong người lúc này thực sự khó tả, hắn lần đầu yêu đương lần đầu có cảm giác với con gái cho nên hoàn toàn không biết xử lý như thế nào.

Có phải do hắn thể hiện tình cảm của mình quá đột ngột rồi không?

Bất giác thở dài, A Thành đứng ngồi không yên, cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy. Chợt nhớ ra hai người quân sư mà mình biết, một người yện bề gia thất, một người tình trường phong phú à không EQ cao hơn hắn mới đúng.

Vào nhóm chat ba người, A Thành vội vàng nhắn:

[Cô gái nhà tôi hình như đang tránh mặt tôi, phải làm sao bây giờ?]

Tin nhắn được gửi đi ít phút, liền có người hồi âm. Vẫn là A Dương nhanh nhất.

[Cậu làm gì cô ấy?]

[Tôi chỉ bảo nhớ cô ấy, rồi vuốt má một cái.] A Thành thành thật nhắn lại.

Lúc này một tin nhắn khác tới, Trần Tuân vừa ru con ngủ xong liền rep:

[Cô ấy ghét bỏ câu, chắc chắn tay cậu dơ.]

"..." A Thành đen mặt.

Tay hắn dơ lúc nào?

Biểu hiện của Nguyên Tâm là xấu hổ, né tránh mà?

A Thành trực tiếp bỏ qua tin nhắn của sếp mình, chờ A Dương đáp. Quả nhiên cậu ta không khiến hắn thất vọng, là người đáng để tin tưởng.

[Chắc chắn cô ấy xấu hổ rồi, cậu hãy tiến lên. Trực tiếp tấn công đi, cô ấy chắc chắn thích cậu.]

A Thành tắt điện thoại để sang một bên, hắn hít sâu thở đều suy nghĩ một lúc liền tiến về phía cửa phòng Nguyên Tâm. Trái tim run rẩy như chính hắn bây giờ, hắn hơi sợ lỡ nói ra rồi mà cô không hề thích hắn thì quê lắm. Nghĩ lại vẫn chùn bước, nhưng nhớ lại vẻ mặt của Nguyên Tâm lúc nãy A Thành liền quyết tâm đánh một trận lớn.

Cốc cốc cốc.

"Nguyên Tâm, em ngủ chưa?"

Nguyên Tâm từ phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ. Nghe tiếng gõ cửa thì giật mình, vốn đi tắm để bình tĩnh lại nhưng vừa nghe giọng của A Thành cô liền mất bình tĩnh rồi, trái tim cô đang khua chiêng gõ trống. Chần chừ một lúc Nguyên Tâm nhìn chằm chằm cửa phòng cuối cùng vẫn là đi ra mở cửa cho hắn.

Cô mím môi, lạnh nhạt hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lòng bàn tay A Thành đổ mồ hôi, chưa bao giờ làm chuyện này cho nên có chút hồi hộp. Hắn nhìn Nguyên Tâm trên người cô phảng phất mùi sữa tắm dễ chịu, bộ dạng tràn đầy sức sống. Hắn đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi ngập ngừng nói:

"Tôi... tôi muốn nói vài lời với em."

Nguyên Tâm nhướng mày, trên mặt tỏ ra bình thản không có chuyện gì, nhưng chỉ có cô biết từ khi nhìn thấy A Thành tim cô đã đập hết năng suất rồi.

"Ha... anh nói đi."

"Tôi... tôi thích em."

"Nguyên Tâm, tôi thích em."

Dừng lại một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc hỏi:

"Chúng ta kết hôn nhé?"

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play