Lúc ấy Di Linh đi xuống lầu. Thấy hai ông đực rựa đang đứng nói gì đó với nhau làm cô hơi ngạc nhiên.

- Hai người này làm thân với nhau rồi sao?.

Nói rồi cô gãi đầu rồi đi vào bếp.

Đồ ăn đã được Giang Thần nấu sẵn bữa sáng đợi họ xuống ăn.

- 2 người làm gì vậy? mau vào ăn sáng đi - Di Linh gọi vọng ra.

Cả hai đồng loạt quay vào nhìn về phía cô.

- ò, mau vào ăn sáng thôi! - Giang Thần mở cửa đi vào trước.

- Hai người ổn chứ? - Di Linh nghi ngờ nhìn cả hai.

- Có sao đâu! anh hoàn toàn bình thường.- Nhất Long nhún vai vờ như không có gì.

- Em ăn đi! - Giang Thần nhẹ nhàng gắp đồ ăn cô.

Bữa ăn lần này khá yên ổn. không bão táp như tối qua.

- Sáng nay em có muốn đi đâu không? - Nhất Long gặng hỏi.

- Ừm không. Tại sao anh lại hỏi vậy.

Nhất Long ấp úng:

- À không vì.....

- Hay mình đến trang trại dâu  ở * Tochigi đi. Đang là mùa thu hoạch người ta mở cửa cho tham qua và ăn  đấy. - Giang Thần nhanh trí nói.

- Vậy sao!

- Em nên đi cho thoải mái. Chứ quanh quẩn trong nhà không tốt đâu.

- Vậy dọn dẹp xong thì chúng ta xuất phát.

(* Dâu tây xuất xứ từ  tỉnh Tochigi  nổi tiếng nhất với chất lượng hảo hạng. Tochigi là địa phương trồng dâu tây số 1 ở Nhật Bản. Nơi đây sản xuất loại dâu ngon nhất xứ Phù Tang, tên của nó là Tochiotome. Mình chỉ biết ở đó có dâu tây rất ngon. Còn việc có được tham quan hay không thì mình chỉ viết ra trong truyện đấy nhé)

Sau bữa sáng họ chuẩn bị đồ rồi lên xe đi tới Tochigi.

Trên xe.

Nhất Long ngồi ghế sau sắc mặt khó coi nhìn lườm Giang Thần qua gương xe.

- Anh cứ nhìn tôi vậy  áp lực lắm đấy! - Giang Thần nhận thấy ánh mắt bất mãn của Nhất Long liền trêu chọc nói.

- Cái tên này!.- Nhất Long bày bộ mặt đe dọa nói.

Di Linh chỉ đành lắc đầu chịu thua con người khó ở đằng sau.

Suốt dọc đường cứ thỉnh thoảng Giang Thần lại trêu chọc Nhất Long mấy câu. Hai người cứ nói qua nói lại làm Di Linh chịu không biết nói gì thêm.

Tới nơi.

Họ xuống xe, nơi đây khá thoáng, xung quanh có nhiều nhà kính trồng dâu.

- Chà! ở đây đẹp thật đấy! - Giang Thần xuống xe hít một hơi.

Xong anh nhanh chân sang mở cửa xe cho Di Linh. Nhất Long thì bày bộ mặt khí coi xuống xe.

Anh đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn Giang Thần và Di Linh đang đứng với nhau.

- Sao hai người họ cứ dính với nhau vậy.

- Lại đây! - Giang Thần từ tốn đi tới khoác tay Di Linh.

Nhưng bị Nhất Long chen vào.

- Để tôi đi cùng cô ấy!.

Nói rồi anh khoác tay Di Linh. Cô có quay lại nhìn Giang Thần kiểu bất lực.

- Anh như bọn trẻ trâu vậy.!

- Chỉ đối với em thôi! - Nhất Long tự hào nói.

...

Họ đi vào mua vé.

- Chúng tôi đi 3 người! - Giang Thần vào mua vé.( đoạn này cho kà nói tiếng Nhật he)

- Vâng vé của anh đây!.

- Vâng cảm ơn.

- Ừm mình được ăn tới mấy giờ vậy ạ! - Giang Thần gặng hỏi

- Mọi người vào ăn dâu thời gian quy định là 30 phút nhé!.

- Vâng tôi hiểu rồi!.

Sau khi họ đưa vào cửa thì đưa có người soát vé. Người soát vé đưa cho họ 3 cốc sữa đặc để ăn với dâu.

- Cảm ơn! - Cả 3 nhân lấy cốc sữa đặc.

- Trước khi vào mọi người nhớ cất túi sách nhé!.- Người soát vé nói.

- Vâng tôi đã hiểu rồi!.

Cả ba người đi vào trong.

Hôm nay vườn dâu không đông người ghé vào, chỉ lác đác mấy người.

- Có thể hái ăn chứ? - Nhất Long tò mò nhìn quanh.

- Mình có vé rồi nên được ăn mà!.- Nói xong Di Linh hái 1 quả đưa lên miệng cắn.

Quả dâu mọng nước cô cắn vào bắn nước ra.

Nhưng trong mắt Nhất Long lúc này anh rất muốn hôn lên đôi môi đấy, nhưng không được nên anh đành nuốt khan nước bọn rồi quay sang hướng khác.

Di Linh không nhận thấy điều khác lạ từ anh nên cứ thế ăn ngon miệng.

- Anh cũng ăn  đi! - Di Linh bất một quả dâu to quay lại đưa cho Giang Thần.

- Cảm ơn em!.

- Anh cũng muốn ăn! - Nhất Long mè nheo đòi Di Linh.

- Anh đúng thật là! đây! - Cô bất một quả khác đưa cho anh.

Cả ba người đi quanh vườn vừa nói chuyện vừa ăn.

Nhưng chủ yếu chỉ có Di Linh và Giang Thần nói. Nhất Long thì kè kè bên Di Linh chỉ sợ cô bị Giang Thần bắt.

Sau 30 phút.

- Hết thời gian rồi! chúng ta đi ra ngoài thôi!.

- Em ăn ngon miệng chứ? - Giang Thần hỏi.

- Dâu hôm nay rất ngọt, thực sự rất đáng để ăn!.

- Giở ẹc! - Nhất Long đi sau phá hộ.

- Anh đúng là đồ phá hôi mà! - Di Linh càu nhàu rồi đi ra ngoài xe.

Sau khi lên xe bắt đầu về thì Di Linh thấy khát liền nhờ Giang Thần tấp một cửa hàng tiện lợi.

Di Linh mở cửa xe xuống trước. Nhất Long cũng định đi xuống thì Giang Thần cản lại.

- Anh ở trên xe đi! tôi có chuyện muốn nói với cô ấy!.

Nhất Long cũng không phản đối thi tay đang định mở cửa lại. Ánh mắt anh nhiều thứ xen lẫn nhau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play