Sau khi ăn cơm xong hai người trở về nhà.

Vừa tấp xe vào sân thì Di Thấy gì đó liền vội vàng mở cửa xe xuống.Là Giang Thần.

- Giang Thần! - Di Linh tỏ vẻ mừng rỡ gọi.

Nhất Long cùng xuống xe thấy cô vui vẻ khi gặp người đàn ông khác làm máu ghen trong anh nổi lên.

Thấy có người gọi Giang Thần liền quay người lại.Anh nở nụ cười tươi chạy tới đỡ cô.

- Em đi đâu về thế!

Nhưng ngay sau đó ánh mắt anh gặp cặp mắt đang khó chịu bắn ra tia lửa của Nhất Long.

- Nhất Long! tại sao anh ta lại ở đây.- Anh cúi xuống nói nhỏ với cô.

- Anh ta tự tìm tới.....em không đuổi anh ta đi được! - Di Linh cũng thì thầm nói.

Thấy 2 người họ tỏ vẻ mờ ám với nhau Nhất Long điên tiết đi tới kéo Di Linh về phía mình.

- Ai cho anh thân mật với vợ tôi như thế hả? - Giọng nói đầy mùi giấm.

- Ai vợ anh chứ! chúng ta ly hôn rồi! - Di Linh nhanh tróng ngăn luôn anh.

- Bây giờ quan hệ của 3 chúng ta hoàn toàn khác rồi! cô ấy không phải vợ anh. Và.....

Giang Thần liếc xuống nhìn Di Linh.

- Và bọn tôi sẽ kết hôn khi em bé trong 1 tuổi!.

- Ai cho phép.....

- A. - Di Linh kẽ kêu lên tiếng.

- Em sao vậy? em bé đạp sao?. - Giang Thần lo lắng xoa bụng cho cô.

Nhất Long tính đi tới nhưng bị Giang Thần cản.

- Em không sao...chỉ cảm thấy hơi đau thôi!.

- Nào chúng ta vào trong nhà!.

2 người họ cứ thế đi vào trong nhà và đóng cửa lại quên mất Nhất Long còn đang đứng ngoài sân.

- Mình không tồn tại sao?. 2 người dám làm lơ tôi sao?.

Nhất Long càu nhàu rồi cũng đi vào trong nhà.

Ở phòng bếp không khí ngột ngạt đầu mùi thuốc súng bởi hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ánh mắt họ chiếu lên vẻ đấu đá. Không ai chịu nhường ai.

- Hai người tính nổ đom đóm mắt mới chịu thôi sao?.

Di Linh không chịu nổi nữa quát hai người họ. Thấy cô có vẻ khó ở hai người kia mới chịu cầm bát lên.

Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục màn đấu đá.

Giang Thần tính gắp miếng thịt thì Nhất Long cũng chĩa đũa vào gắp đi miếng thịt của anh ấy.

Hai người họ cứ đối phương tính gắp cái gì thì người kia sẽ ngăn cản.

- Đủ rồi! hai người cứ tranh dành đi. Tôi không ăn nữa.

Di Linh tức giận bỏ đũa xuống rồi đỡ bụng bầu đi lên lầu.

Thấy Di Linh tức giận vậy 2 người họ mới chịu dừng lại. Nhất Long nhanh chân bỏ đũa xuống chạy theo sao Di Linh.

Giang Thần thần cũng tính đứng dậy đi theo nhưng anh nghĩ ra gì đấy liền đứng lại. Anh lắc đầu:

- Cậu ta như mấy đứa tretrau vậy!.

Trên phòng ngủ Nhất Long vào sau anh liền khóa luôn cửa phòng lại, sợ Giang Thần lên.

Di Linh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

- Phù....

Nhìn vẻ mệt mỏi vầy Nhất Long biết việc mang thai chắc làm cô rất áp lực.

Anh đi tới ngồi xuống đất đứa tay nhấc chân Di Linh lên xoa bóp.

- Hể! anh tính làm gì đây??

Di Linh hơi sốc trước hành động của anh.Cô cố rút chân lại nhưng bị anh dữ chặt

- Chân em bị phù lên rồi này!.

Thấy anh nhẹ nhàng  ngồi bố chân cho mình làm cho trái tim cô có chút rung lên.

Cả hai người đều im lặng. một người ngồi dưới đây nhẹ nhàng bóp chân,  còn người kia thì chăm chú nhìn từng hành động của anh.

- Thế giới này thật kì lạ. Quay đi ngoảnh lại không biết ai sẽ rời đi.

Nhất Long nhỏ giọng nói, nhưng cũng đủ cho Di Linh nghe thấy.

- Đúng thật! chúng ta sẽ không biết được ai sẽ rời đi nên phải trân trọng họ ngay từ đầu....

Nói tới đây Di Linh dừng lại. Cô rút chân ra khỏi bàn tay của Nhất Long rồi tiến vào nhà tắm.

Nhất Long nhìn theo bóng lưng cô lòng anh nặng nề vô cùng.

Đột nhiên chuông điện thoại của anh  vang lên. Là từ trợ lý Hoành.

- Nói đi.

Khi Di Linh ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Nhất Long đang nằm trên giường. Anh quay lưng lại với cô.

Di Linh tính đuổi anh ấy xuống giường nhưng lại thôi. Cô nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm lên giường.

Cả hai nằm quay lưng lại với nhau.

Nhưng mấy phút sau giường hơi động. Nhất Long nằm áp vào cô, vòng tay ra ôm cô vào lòng. Anh áp mặt sau gáy cô rồi yên lặng ngủ tiếp

Di Linh hơi ngạc nhiên, hành động của anh làm tim cô đập loạn hồi.Hơi thở nóng phả vào gáy cô làm từng đợt da gà nổi lên.

Nhưng căng thẳng tới mấy thì cô cũng nhanh  chìm vào giấc ngủ.

- ----------

Sáng hôm sau Nhất Long giật mình dậy thấy Di Linh vẫn nằm trong vòng tay của mình, anh kẽ cười thích thú sau đó nhẹ nhàng để cô nằm ngay ngắn lại rồi xuống giường kẽ mở cửa đi xuống lầu.

Nhưng vừa xuống lầu sắc mặt anh đã khó coi.

Giang Thần đang vừa nhâm nhi ly trà vừa hít thở không khí trong lành ngoài hiên nhà.

Nhất Long sắc mặt không tốt đi ra ngoài đấy.

- Anh đang nhẽ phải bố trí mà dọn đi chứ!.- Nhất Long nói kiểu vừa ghen vừa hờn nói.

- Người phải dọn đồ đi là anh chứ! tôi và cô ấy đang sống rất yên ổn, anh tới làm cuộc sống của bọn tôi đảo lộn hết lên rồi. - Giang Thần bình thản nói.

Không khí lại rơi vào im lặng.

- Anh lần này tới là thật lòng yêu cô ấy sao?.- Giang Thần nói.

- Sau bao nhiêu việc thì rôi mới nhận ra.... cô ấy là 1 phần quam trong trong cuộc sống của tôi.

- Anh chắc chứ

- Cho dù tôi có chắc chắn đến mấy thì anh có giúp tôi và cô ấy làm hòa đâu chứ..

- Tôi sẽ giúp hai người!. - Giang Thần nói chắc như đinh đóng cột.

Nhất Long mặt ngệt ra nhìn Giang Thần.

- Tại sao anh lại tốt tính như thế.chứ? nếu anh tính âm.mưu gì thì đừng có trách tôi.

- Cái tên này! tôi uy tín hơn anh đấy.

Nhất Long dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Giang Thần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play