Chương 63

Mùa hè, tháng 7, năm 1993.

Draco gấp thư lại cột vào chân con cú rồi thả nó bay đi.

"Tiểu thiếu gia..." Gia tinh đứng ngoài phòng cất giọng the thé.

"Chuyện gì?"

"Lão gia và phu nhân cho mời ngài đến thư phòng."

Draco chỉnh sửa vạt áo lại một chút. "Được, tôi sẽ đến."

..

Draco gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng của cha mình. "Vào đi."

Cậu ta khá ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt phiền muộn của cha mẹ mình. Lucius và Narcissa do dự nhìn nhau. Narcissa khẽ thở dài, và đưa một trang "Nhật Báo Tiên tri hàng ngày" cho cậu ta.

Draco lật vài trang đọc được tiêu đề và đã chợt hiểu tại sao cha mẹ mình lại mang tâm trạng phức tạp như thế. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, râu tóc rối tung, đang ra sức vùng vẫy, gào thét điên cuồng. Vì bị suy dinh dưỡng lâu ngày, hàm răng ố vàng, đôi mắt căm hận khiến người ta không khỏi run sợ.

Ánh mắt kinh khủng đó giống như có thể xuyên qua nhìn thẳng vào người Draco.


"Có lẽ mẹ chưa bao giờ nói về chuyện Sirius cho con nghe..." Narcissa ra hiệu con trai ngồi xuống.

***

Kỳ lễ Giáng sinh năm 1993.

Chát.

Người đàn ông rụt tay lại, mỉm cười. "Cậu biết không, hiện tại mình mới nhớ ra là mình gặp tụi nhỏ ở đâu." Bảo sao hắn lại có cảm giác quen thuộc đến như thế.

Snape thu lại cây thước trên tay, liếc xéo người đàn ông một cái, không nói gì.

Người đàn ông giống như đã quen với việc người bạn của mình luôn im lặng như vậy, luyên thuyên nói tiếp. "Lúc đến Pháp ấy, khi đó có một luồng tin là Voldemort sẽ sống dậy không lâu nữa, và tên Tử Thần Thực Tử đó tin rằng mình là trợ thủ đắc lực của hắn nên đã nói với mình, chính khi ấy mình đã gặp hai đứa nhỏ đó."

"Lúc đó thằng bé bị ăn hiếp, sau đó nó lại có nguy cơ bạo động phép thuật, nguồn ma lực khủng bố đó khá kì lạ, nếu mình không xuất hiện thì chắc thằng bé sẽ giải phóng nguồn ma lực đó ra..."

Snape không ngước đầu nói. "Sau đó?... Bỏ cái lọ đó xuống ngay lập tức, Bellamy!"

Bellamy vẫn bình tĩnh cầm lọ ngắm nghía. "Thì sau đó cả khu vực sẽ tan thành mây bụi... Thứ này là gì vậy..." Hắn nhảy nhảy mũi ngửi mùi hương của chiếc lọ, hai mắt chợt lóe, nụ cười tắt ngúm, nhìn chằm chằm Snape không nói gì.

"Thì chỉ là món đồ chơi... Nhỏ."

Bellamy bật cười, cất giọng lưu luyến. "Thôi nào bạn thân ơi... Cậu biết mình muốn hỏi gì mà."

"Cái này là của... Cô ấy à?"

Snape giật lấy cái lọ, mặt mũi nghiêm túc hơn bao giờ hết.

*****

*****

"Beavis ?!" Tôi kinh ngạc thốt lên. Tại sao nó vào đây được !!

"Bọn họ... Đều không quan tâm chị." Beavis đau lòng xoa đầu tôi. Không biết trường có cho phép đổi Nhà không nhỉ.

Tôi giống như đọc được suy nghĩ của Beavis. "Không thể đâu đừng nghĩ lung tung."

"Ờ khoan... Chị cần một lời giải thích có nghĩa từ em." Tôi chợt nhớ đến con mèo rồi nhìn Beavis.

Beavis gãi đầu. "Em cùng bọn Harry đang nghiên cứu Hoá Thú gì đó. Em hoá được đầu tiên... Tụi em lên kế hoạch hồi năm nhất... Thì để tiện hành động đó mà..."

Tôi quay đầu nhìn Beavis. "Gael à ?"

Beavis giật mình. "Sao chị biết ?" Cậu diễn chưa tốt sao?

"Hoá Thú khó như thế thì làm sao, trong tình trạng em không nhớ gì học được." Chỉ có một kết quả là Beavis có được trí nhớ thôi.

Beavis cảm giác như mình đang được khen. Cười đắc ý.

Tôi cười lạnh, kẹp cổ nó. "Khốn kiếp, hôm giáng sinh cậu giấu quà của Draco đúng không ?"

"Ặc ặc... Đúng !!"

"Tại sao lại làm vậy !!"

"Ặc... Dựa vào cái gì !! Dựa vào cái gì... Cậu đan khăn choàng cho nó, mà không ặc .. đan cho mềnh ?!" Beavis giãy dụa kịch liệt. (Mặc dù cái khăn choàng chị đan nó xấu đau xấu đớn.)

Tôi buồn bực buông nó ra. "Đan khăn choàng cho người mìn thích thì có gì là sai."

"Ý mình muốn nói là cậu chưa từng đan cho mình, mặc dù mối quan hệ của chúng ta từ thế giới trước đến thế giới này rất khăn khít !!" Càng nghĩ bé Beavis càng uất ức. "Làm gì có người vợ nào không cho chồng đụng vào người đâu chứ, cậu khiến mình sống éo khác gì thầy tu !!"

Tôi trừng mắt. "Không có tên thầy tu mà hăng hái, sung sung như cậu cả !!"

Cốc, cốc,...

"Bella..."

Beavis nghe được tiếng của Draco liền bật khỏi giường, kiểu muốn đi cắn chết cậu ta. Tôi kinh sợ túm nó lại, bịt chặt mồm nó, khiến nó không phát ra được tiếng động nào.

"Bella ?"

Tôi lên tiếng. "Mình đang nghỉ ngơi, có gì để nói sau."

"Bella, tao..." Draco dường như không muốn bỏ cuộc.

"Mình đã nói mình muốn nghỉ ngơi mà." Tôi kích động nói.

"Vậy... Được rồi." Giọng Draco ỉu xìu. Bước chân cậu ta dần đi xa.

Tôi quay đầu hung bạo bóp mặt Beavis. "EM TRAI, EM muốn hại chết CHỊ GÁI mình đúng không ?!"

Beavis hất tay tôi ra cuộn lại thành một cục nho nhỏ trên giường, sẵn tiện lấy chăn đắp qua đầu. "Aimee thay đổi."

Tôi "..."

Tôi thâm ý nhìn Beavis. "Ghen à ?"

Beavis hét lớn một tiếng. "Khum !!"

Tôi "... Làm ơn nhỏ tiếng!"

Có lẽ Gael không thể chấp nhận được chuyện tôi xen sẽ yêu thương từ trước đến giờ cho cậu ấy, dành cho Draco.

"Chậc... Cậu sợ mình thích Draco rồi không quan tâm đến cậu nữa chứ gì ?" Tôi bất đắc dĩ kéo người khỏi ổ chăn. "Bỏ chăn ra, không thấy ngộp thở à ?"

"Ngộp chết luôn đi !!" Beavis kiên quyết trốn trong ổ chăn. "Beavis chết rồi thì sẽ không ai cản chị yêu đương nữa !!"

Tôi kiên nhẫn kéo chăn. "Nghe nào Bebe..."

"Bebe khum nghe, Bebe khum thấy, Bebe khum biết gì hết !!" Beavis trong ổ chăn uất ức hô.

Tôi "..." Sao tên này càng ngày càng khó dỗ vậy nhỉ ?!

Tôi quyết định không quan tâm đến Beavis nữa. "Nên về đi là vừa." Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi đến bàn sách mở một cuốn sổ tay nhỏ ra.

Beavis quả nhiên không nhõng nhẽo nữa, từ trên giường đứng dậy, đến gần tôi. "Chị làm gì đó ?"

"Chị sắp xếp sách vở cho ngày mai."

Beavis nhìn đăm đăm vào cuốn sổ của tôi rồi ôm đầu lao lên giường. "Trời ơi... Ngày mai em có tiết học gì thế này ? Sao không nhớ gì hết..."

Tôi liếc nó một cái. "Xíu nữa về xem là được chứ gì ?"

Beavis lăn qua lăn lại trên giường tôi, làm chăn và gấu bông loạn xạ hết. "Chị biết trí nhớ của em không tốt mà."

"Em không định đi về à ?" Tôi quay đầu nhìn Beavis đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

"Không..."

"Đi về ngay, và đừng bao giờ đến đây như thế này nữa, em đang phạm vào điều luật của trường rồi đấy." Tôi nhíu mày, suýt thì quên mất nó đã dùng hình dạng thú của mình đột nhập vào Slytherin.

Beavis- người đã phá tan hàng trăm nội quy trường cùng đám bạn của mình cười ha hả nói. "Em không sợ."

Tôi quay đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

Lúc đầu Beavis vẫn còn chóng trọi nổi, nhưng từ từ nó liền từ bỏ, cáu kỉnh vò đầu. "Được rồi ! Em đi." Beavis đứng dậy hôn lên má tôi một cái liền nhanh chóng hoá thành mèo chân ngắn vọt ra ngoài.

Tôi giơ tay chùi lên má.

Moẹ... Dính nước bọt... Dơ muốn chết !!

...

Cốc, cốc,...

"Bella ?"

"... Cô ấy ngủ sâu lắm thì phải ?"

"Các người tránh ra, để tôi vào gọi người."

"Thôi để tao vào cho."

"Mày là con trai mày vào phòng một cô gái không biết xấu hổ sao ?"

"Ơ..."

"Đã nói để tôi vào mà mấy người cứ dành cái quỷ gì.... Ah Bellanita."

Tôi mở cửa ra, tiếng ồn bên ngoài liền lắng xuống. "Có chuyện gì sao ?"

"Sirius Black xuất hiện. Thầy cô đang đứng bên ngoài." Draco trả lời, rồi giơ tay ra hướng về phía tôi.

Tôi tiến ra ngoài đóng cửa lại nhưng không nắm tay cậu ta. "Sirius Black xuất hiện thì nên tuần tra khắp trường chứ sao vào Slytherin ?!"

Thần sắc trên mặt Draco cũng cực kỳ cáu kỉnh, cậu ta chủ động túm lấy tay tôi kéo đi. "Ai biết họ nghi thần nghi quỷ gì !!" Cậu ta ghét nhất là giấc ngủ bị làm phiền.

Tôi rút ra nhưng không rút được đành bỏ cuộc, dùng giọng điệu quái gở nói. "Mời buông tay..." Tình nhân thì sao dám nắm tay công khai.

Draco mất kiên nhẫn. "Hả ?!"

Tôi trở lại bình thường, mỉm cười. "Thầy cô ở ngay phía trước cậu nắm tay mình như vậy còn ra thể thống gì."

Draco Malfoy- kẻ mệnh danh không biết quan sát sắc mặt, khẽ ồ một tiếng. Tỏ vẻ cậu ta hiểu, rồi buông tay.

Pansy phía sau. "..." Moẹ bà nó...

Blaise "..." Ngu.

Xung quanh nhiều người như thế Draco nên nắm chặt tay Bellanita mới đúng, củng cố lại địa vị của cô mới đúng !! Nắm xong rồi buông ra đ.éo khác gì "ah, cô ta là tình nhân của mình, quên mất không thể nắm như thế được" đâu. Nhất là vào cái hoàn cảnh vi diệu của hai người hiện tại.

Nhớ hồi năm nhất và năm hai Draco mặt dày lắm mà !!

Draco nhà chúng ta lại có suy nghĩ ngây thơ rằng : Chắc Bella ngại :D

Tôi chợt nhớ một vấn đề, quay đầu nhìn cậu ta. "Draco..."

Draco quay đầu, dùng vẻ mặt cực kỳ khó ở nhìn tôi. Tôi ngậm ngùi. "Không có gì..."

Bước chân tôi dần thả chậm lại, tuột ra phía sau với Pansy. Draco nhìn tôi một cái không nói gì.

Blaise "!!" Merlin...!!

Cậu ta đành bước lùi ra một chút, nhỏ giọng giải vây cho bạn mình. "Đừng nghĩ lung tung, những lúc bị người khác làm phiền giấc ngủ là như vậy đấy." Gì mà mọi người đều nghĩ rằng hai người là người yêu ? Không hề nhé, họ nghĩ rằng hai người là kiểu chỉ yêu thích thân thể nhau, là tình nhân ấy. Tiếc là vân đề này thằng bạn của cậu không hiểu.

Draco thô bạo túm Blaise ra. "Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần thế làm gì."

Blaise. "..." Tôi đang cố giữ nóc nhà lại cho cậu đấy, đồ ăn cháo đá bát này!!

Huynh trưởng Avantika nhắc nhở. "Các vị giáo sư đang đến, giữ trật tự."

Những tiếng than vãn về việc bị làm phiền giấc ngủ dần lắng xuống.

Người bước vào đầu tiên là Thầy Snape tiếp theo là hiệu trưởng Dumbledore với khuôn mặt hoà ái và các giáo sư khác.

Thầy Snape lạnh lùng. "Tìm đi, tìm xong thì tôi xem vẻ mặt chắc ăn của các người như thế nào, có còn giữ được nữa không." Các vị giáo sư nghe được lời nói của thầy Snape có chút xấu hổ.

Hiệu trưởng Dumbledore luôn là người làm cho bầu không khí hoà hoãn lại. "Thôi nào Severus, không có gì phải uất ức cả, tất cả các nhà đều bị kiểm tra không khác gì Slytherin mà."

"Vẻ mặt của ngài và các giáo sư khác không hề cho tôi thấy điều đó." Thầy Snape cười lạnh không dứt. Bọn họ điều nghi ngờ Slytherin cất giấu Black. Tưởng ông bị mù không nhìn ra được họ nghĩ gì à.

Tôi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình thường. Cũng không thể trách suy nghĩ của các giáo viên khác được, bởi vì phần lớn Tử Thần Thực Tử điều đến từ Slytherin.

Hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu các giáo sư đi kiểm tra, rất nhanh các giáo sư điều đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đi ra khẽ lắc đầu. Vẻ mặt châm chọc của Thầy Snape càng thêm nồng đậm.

Hiệu trưởng Dumbledore vỗ vai Thầy Snape một cái rồi đoàn người giáo sư nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Thầy Snape lầm bầm vài câu trong miệng.

...

Ngày hôm sau, đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Người ta thấy giáo sư Flitwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến lỗ chuột chui.

Ngài Cadogan thì bị đuổi việc (bức tranh giữ cửa nhà Gryffindor). Bà Béo lại trở về vị trí cũ, có vẻ bà vẫn còn cực kỳ căng thẳng, và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà. Giáo sư McGonagall đành phải mướn một bọn quỷ lùn cáu kỉnh làm bảo vệ.

Flint bị giáo sư McGonagall cấm túc nên không thể đi luyện tập Quidditch, Draco trừng mắt. "Marcus ! Tôi đã nói là đừng có phá thằng Pottah rồi mà ? Cái điều chúng ta nên làm bây giờ là luyện tập thật tốt." Flint cùng đám bạn của anh ta đã giả vờ thành giám ngục để doạ Harry ở trận Quidditch diễn ra lần trước. (Trận Gryffindor và Ravenclaw)

"Ừ ừ !!" Flint uể oải đáp. Draco bắt đầu thay đổi, cậu ta đã dần trưởng thành hơn, rất ít tham gia mấy trò chọc phá bọn Harry Potter.

Tất cả là vì con bé kia thôi...

"Anh đừng có mà ở đó ừ ừ với tôi, anh có thấy cái tốc độ của Tia chớp chưa ?" Slytherin chắc chắn sẽ không thắng được rồi, nhưng ít nhất vẫn phải thua một cách bài bản chứ không phải làm ra những hành vi đê tiện này !

Tự nhiên nghĩ đến vẻ mặt khinh bỉ của Beavis, Draco liền cảm thấy hơi đau răng.

-Slytherin toàn là lũ hèn, bẩn không chịu được... À, tất nhiên trừ chị tao.

Draco bây giờ rất khác với Draco lúc đối diện với bọn Harry, cậu ta rất thực tế. "Trừ khi tôi có một cây Tia chớp như thằng đó thì chúng ta mới thắng được." Lỡ thằng Beavis nói bậy bạ gì đó với Bella thì sao.

"Thế em nói với ba em...."

"Anh tưởng muốn có một cây Tia chớp là dễ à ?" Draco rít lên. Nghĩ đến những lời nói khó nghe của học sinh xung quanh cậu ta liền nổi đoá. Nào là Slytherin sợ trận đấu sắp đến nên muốn chơi xấu, khiến Harry Potter chấn thương... Mà cậu ta là đứa bị đồn khó nghe nhất nữa chứ...

Bởi vì sao ? Vì cậu ta là đối thủ của Harry Potter ! Bọn con gái bên Hufflepuff còn tranh nhau suy bụng ta ra bụng người là... Kế hoạch đóng giả giám ngục hại Harry Potter trên sân bóng là của cậu ta !!

Một Slytherin kiêu ngạo điển hình như cậu ta tỏ vẻ không vui !! Là rất không vui !!

"Thế là em không xin bác Malfoy đưa một cây Tia chớp được thật à ? Vậy chúng ta phải làm sao đây ?"

Draco quay phắt lại, giận dữ hỏi. "Bây giờ anh là đội trưởng hay tôi là đội trưởng ?! Cái quái gì cũng đùng đẩy trách nhiệm cho tôi hết vậy ?!" Hiện tại còn một vấn đề khiến cậu ta nhức nhối hơn nữa...

Bellanita chưa ra khỏi phòng từ trưa đến giờ.

Draco không biết nói thế nào cho đúng tâm trạng thế này.

Bellanita không giận cậu ta, cô ấy rất bình thường, nói chuyện vui vẻ kiểu như đã quên mất mớ hỗn độn hôm bữa.

Thái độ này của cô khiến một đám người hoang mang gần chết. Trước kia mỗi lần có chuyện gì là cô liền nổi giận rầm rộ lên khiến người khác trầm trồ mà ?

Sao tự nhiên im ỉm rồi ?!

...

Tối đó Bellanita cuối cùng cũng ló ra khỏi phòng. Draco thở phào. Nếu cô mà không ra thì cậu ta nghi ngờ mình sẽ bay vào trong đó luôn mất.

Tôi ôm ba quyển sách cùng một lọ mực ra ngoài, thì bị đám Draco túm lại ghế ngồi.

"Bella... Mày trong phòng rất lâu, chắc giờ đói lắm hả ? Đây tao có mang đồ ăn cho mày nè, ăn đi... Tao nói mày biết nhá, học thì học nhưng cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ." Draco luống cuống chụp cái thìa sắp rớt ra ngoài.

Pansy ngồi bên cạnh đẩy một cái bánh ngọt qua. "Cú nhà tôi vừa gửi thư đến có kèm hai phần bánh ngọt, mẹ tôi biết cậu thích hạnh nhân nên đã chính tay chuẩn bị đấy..." Cô vừa ra ngoài một chút thôi thì một đám người đã chọc điên Bellanita lên rồi.

Tôi gật đầu. "Nhưng tôi không đói."

Mọi người "..." Cô ta từ chối ăn bánh ngọt !!

Blaise rót trà. "Vậy nhâm nhi miếng trà ha ?" Hương trà thơm phức loan toả khắp không gian.

Tôi nhận lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ. "Mọi người làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Mặt tôi dính gì à ?"

Draco nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu, biểu tình muốn nói lại thôi.

Blaise "..." Tôi hận không thể cắn chết hai đứa này. Moẹ nó lằng nhằng suốt như thế làm gì ? Nắm tay nhau về một nhà đi cho người khác đỡ lo lắng.

Blaise cũng tỏ vẻ bực bội. Cậu thầm tức vì Draco ngây thơ ngu ngốc không hiểu ngụ ý trong những lời nói của Bellanita, cậu càng tức Bellanita hơn vì cô suốt ngày giấu tâm tư, không chịu nói ra, như thế thì bảo thằng EQ số âm đó hiểu cái quỷ gì ?!

Thế nhưng đây là chuyện tình cảm của người ta, danh dự của một quý tộc như Blaise không cho phép cậu xen vào.

...

Dạo gần đây Bellanita thường ôm sách trốn vào thư viện. Draco ngồi đợi giai nhân về ký túc xá đến đau lòng.

Cô ấy đã bị nhỏ Hermione Granger nhà Gryffindor nhập rồi.

Nhờ vào việc chăm xem sách và học bài, thành tích môn độc dược của tôi dần nâng cao, khiến một đám người há hốc mồm.

Không có gì là không thể, chỉ cần cố gắng thôi!!

...

Tôi đặt nĩa xuống, rút một cái khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, động tác ưu nhã nhìn là biết con nhà có gia giáo.

Draco nhanh chóng nhai hết thức ăn trong miệng, tôi không hiểu nổi cậu ta làm cách nào mà có thể nuốt thức ăn xuống một cách nhanh chóng, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý của một thuần huyết.

"Mày ăn ít quá..."

Tôi cười với cậu ta. "Ừ."

"Đến thư viện nữa à ?"

"Ừm."

Draco. "..." Ừ ừ ừm ừm !!!

Nhìn mặt cậu ta không tốt lắm, tôi quan tâm hỏi. "Sao vậy..."

Draco nhăn mặt. "Phần lớn thời gian mày điều dành đến thư viện..." Cậu ta bị lạnh nhạt nên đã rất hoang mang.

Tôi kiểm tra sách vở trong túi, rồi nghiêng đầu nhìn Draco. "Cậu muốn nói gì với mình à ?"

"Kỳ thi vẫn còn lâu... Mày không cần phải học nhiều như vậy..."

Tôi chớp mắt. "Cậu biết thành tích môn độc dược của mìn rất tệ mà, nếu để đến lúc gần thi rồi ôn tập sẽ không kịp đâu."

"Mọi người ăn vui vẻ, mình đi trước."

Draco sững sờ lẩm bẩm. "Chết tiệt... Sao tao có cảm giác tao và Bella ngày càng xa cách vậy..."

Blaise bình tĩnh. "Mày cảm giác không sai đâu, bởi vì bọn tao cũng cảm thấy vậy."

Draco "?!!"

...

Tôi ra cửa liền đụng độ tụi Beavis, vẫn chỉ có ba người, có vẻ như mối quan hệ giữa Ron và Hermione ngày càng khó gắn bó lại nhiều xưa. Tôi gặp và nói chuyện cùng Hermione trong thư viện, cô ấy nói rằng chuột của Ron bị mèo của cô ấy ăn mất rồi.

Beavis nhướn mày. "Ăn nhanh vậy ? Chị lại đến thư viện nữa hả."

Tôi giơ tay muốn vuốt tóc, Beavis nhanh hơn tôi một bước vuốt tóc cho tôi. "Kế hoạch Hoá Thú của mọi người thế nào rồi ?"

Harry "?!"

Ron "!!"

Cả hai quay phắt lại nhìn Beavis. Mẹ nó, rốt cuộc đứa nào là đứa hô to gọi nhỏ cả đám không được tiếc lộ bí mật này cho mọi người biết vậy hả !! Thế mà nó lại là đứa đầu tiên tiếc lộ mới ghê !!

Beavis cười lành. "... Chị mình sẽ không méc giáo sư đâu, yên tâm đi."

Harry trừng mắt với Beavis một hồi lâu, rồi nhìn tôi. "Khụ... Mong cậu có thể giữ bí mật giúp bọn mình..."

Tôi gật đầu. Nói ra thì cũng có chỗ tốt nào cho tôi đâu còn hại Beavis nữa, vậy nói làm gì.

Ron lạnh nhạt nói. "Chậc... Cậu thật tốt, không mách lẻo như ai kia."

Hermione vừa đúng lúc ăn xong đi ra ngoài. Bầu không khí dần đông cứng lại.

"Bellanita, cậu đến thư viện à ? Tụi mình đi chung nhé." Cô ấy né tầm mắt của Ron hỏi tôi.

"Được, tụi mình đi chung."

"Hermione, buổi tối cậu nhớ đến phòng tụi mình nhé, bí mật bí mật ó." Beavis vội nói. Hermione nghẹn họng nhìn Beavis.

Cô hiểu Beavis đang muốn nói về kế hoạch Hoá Thú, thế nhưng những người khác thì không cho là vậy...

Vài người xung quanh đi ngang qua chợt quay đầu nhìn bọn họ.

Tôi cạn lời. "Làm ơn đừng nói mấy câu như vậy chứ..."

Beavis sững sờ, rồi ngước đầu nhìn mọi người đang nhìn về hướng này. "..."

Ron nhìn Hermione. "Có gì đâu không dám, bình thường cậu ta cũng thường - AAAA--!!!"

Harry đạp chân Ron một cái, chân thành nhìn Hermione, giọng cậu nâng cao. "Tối cậu nhớ đến dạy kèm bọn mình nhé, mình có một số bài độc dược không hiểu lắm.." Hermione gật đầu lung tung.

Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đã dời đi.

...

Thư viện.

"... Sau đó cậu ta suốt ngày cứ nói về chuyện Black đứng ngay trước giường cậu ta... " Hermione kể lại tôi nghe chuyện của Ron.

Cái hôm mà giáo viên đến lục soát ký túc xá của các nhà, chính ngày hôm đó Black đã đột nhập vào Gryffindor, xuất hiện ngay phòng của tụi Beavis.

Tôi chống cằm nhìn cô ấy. "Nhưng cậu vẫn rất lo lắng khi nghe được tin, Black đứng ngay giường Ron." Dĩ nhiên là Beavis sẽ không sao, vì ngày hôm đó nó có trí nhớ.

Hermione sững sốt, mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên. "Với vai trò là một người bạn... Không quan trọng lắm... Của Ron, mình đương nhiên phải lo lắng..."

"Khổ sở nữa." Tôi cười hì hì, bổ sung thêm.

Hermione "..."

Thấy vẻ mặt cô ấy cực kỳ lúng túng, tôi không chọc nữa mà chuyển chủ đề. "Chỗ này hơi khó hiểu... Rõ ràng mình phá chế đúng công thức rồi nhưng nó ra màu cam chứ không phải màu xanh da trời..."

Hermione thở phào. "Mình nghĩ cậu mắc sai lầm chỗ này..."

Tôi "???"

"Chỗ này là bình thường sẽ cho nữa giọt XX chứ không phải một giọt đâu, nó là thành phần quan trọng nhất để điều chế món thuốc này..." Hermione giải thích rõ ràng, thậm chí còn ghi chú vào một tờ giấy nhỏ về những điều cần lưu ý. "Những điều này tuy nhỏ nhặt nhưng nếu không làm đúng theo thì rất dễ mất phải sai lầm."

Tôi dán giấy ghi chú vào quyển sổ nhỏ, hài lòng nói. "Mình hiểu rồi cảm ơn cậu, mà sao cậu biết mình mắc sai lầm chỗ này vậy ?"

Hermione nói. "Vào những lúc học môn độc dược, cần phải chia nhóm 4 người, Beavis và Harry sẽ kéo mình đến. Beavis thường mắc phải sai lầm nhỏ nhặt này."

"Và sau đó... ?"

"Và mình nghĩ hai người giống nhau, nên thử nói ra, ai ngờ đúng thật."

Tôi wao một tiếng.

Hermione hóng chuyện nhìn tôi. "Nghe nói Malfoy học môn này rất giỏi mà ? Sao cậu không hỏi cậu ta."

"Cậu ấy rất ít kiên nhẫn khi chỉ bài cho người khác." Lúc đó tôi thấy ánh mắt mặc niệm của Blaise liền kỳ lạ, nhưng sau một buổi học tôi liền hiểu ánh mắt đó có ý gì. Draco rất dễ mất kiên nhẫn, khi tôi hỏi nhiều vấn đề khác Draco đã không vui nhìn chằm chằm tôi.

Chỉ bài kiểu vậy thì dẹp mẹ luôn đi. Không cho đặt câu hỏi là cái kiểu gì !!

"Vụ án Bằng Mã Buckbeak của bọn cậu thế nào rồi ?"

Hermione liền lo lắng. "Mình đã tìm rất nhiều tài liệu để giải oan cho Buckbeak, nhưng hình như điều không khả dụng, cha của Malfoy có địa vị rất cao ở chỗ đó..."

Cô ấy dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn tôi. "Hay là cậu nói Malfoy..."

Tôi quả quyết lắc đầu. "Cậu biết là mình không thể mà."

Hermione không ép tôi, chỉ thất vọng ồ một tiếng.

...

Sau một ngày từ thư viện trở về ký túc xá tôi nghe được mọi người bàn luận việc thứ bảy đi chơi làng Hogsmeade.

Draco rất vui vẻ. "Đến lúc đó tạo dắt mày đi đến Tiệm Giỡn Zonko vui lắm luôn."

...

Ngày đi chơi làng Hogsmeade đã đến, hiện tại chúng tôi đang đến tiệm Công Tước Mật, tôi thấy Beavis và Ron đang loay hoay ở trước cửa.

Tôi đi đến vỗ vai Beavis. Beavis quay đầu. "Cậu đến... Chị hả ?!"

"Cậu nào ?" Tôi kỳ quái nhìn nó.

Ron nhìn tụi Draco rồi lắc đầu. "Không có gì... Đến mua kẹo à ?"

Draco cười nhạt, ném cho Ron một cái nhìn xấc láo. "Liên quan gì mày."

Ron chán ghét không nói nên lời. Cậu ra hiệu ánh mắt cho Beavis một cách bí mật.

Beavis vui vẻ tiến lên ôm mặt tôi. "Ôi chao- bữa nay chị thật đáng yêu." Vừa dứt câu nó liền cúi đầu như kiểu muốn hôn tôi.

Draco nhảy dựng lên túm lấy tôi kéo ra xa, chửi Beavis một cái, rồi lôi đoàn người đi. Tôi để mặc cậu ta kéo tôi đi.

Tôi bảo đảm họ đang đợi Harry !! Bằng một cách nào đó Harry có thể trốn khỏi trường để đến làng Hogsmeade chơi, lần nghỉ lễ giáng sinh lần trước chính là bằng chứng.

...

Sau khi chơi ở Tiện Giỡn Zonko, Draco liền kéo một đám đi vào rừng với vẻ mặt phấn kích. Pansy kéo váy, thở hồng hộc. "Rốt cuộc là đi đâu mà vào rừng rú dữ vậy hả ?"

Draco hưng phấn. "Lều Hét."

Pansy một trận kinh hách. "!!! Sao lại đến chỗ đó !! Nghe đồn chỗ đó có con ma kinh khủng lắm đó ! Không được mình đi đây, các cậu muốn thì tự đi một mình đi !!" Cô ấy quay đầu muốn chạy.

Tôi túm Pansy lại. "Có gì mà lo lắng chứ."

Draco quay đầu liếc Pansy. "Sao mà mày nhát cáy vậy hả."

"Yeb ! yeb ! mình nhát lắm." Pansy tròn hai mắt nhìn xung quanh. Khu rừng âm u.

Blaise trượt chân một cái, cậu ta nhanh tay chụp lấy cái cây bên cạnh, dùng một tư thế vô cùng khó coi nhìn chúng tôi. "Giúp mình với..." Draco lôi cổ cậu ấy đứng thẳng dậy.

Blaise thở phào, nhìn Pansy. "Suýt ngã chết rồi... Ờm, Pansy cậu nhắm về được thì cứ việc đi."

Cậu ấy chỉ về hướng đi đen thùi lùi lúc nãy chúng tôi vừa đi ngang qua.

Pansy "... Mình đổi ý rồi."

Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó cả đám lại gặp Beavis và Ron một lần nữa...

Draco "..."

Có lẽ họ đang nói gì đó nên không phát hiện chúng tôi.

Draco nhìn Beavis, càng nhìn càng thấy thằng này thật đáng ghét, nói giọng tang quát. "... Giờ này lẽ ra đã có cú của ba tao gởi tới. Ông ấy đã tới phiên tòa để trình tòa về vụ cánh tay của tao... rằng tao đã không thể xài cánh tay của tao suốt ba tháng..."

Tôi "..." Nữa tới giờ nữa rồi đó.

Crabbe và Goyle cười khành khạch

"Tao thiệt tình ước chi tao có thể nghe lão khổng lồ đần độn và lông lá ấy tự bào chữa... "Nó đâu có... nguy hiểm, thiệt mà", cái con Bằng Mã đó giống như đồ chết rồi..." Draco thấy Ron nhìn mình, cậu ta liền toét miệng cười, một nụ cười nham hiểm độc địa.

"Gì đó, Weasley--?" Draco lại tiếp tục kéo dài giọng.

"Chắc là mày khoái sống ở đây lắm hả Weasley? Chắc là đang mơ màng có được một phòng ngủ riêng hả? Tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mậy?"

Ron suýt nhảy xổ vô Draco may mà Beavis cản kịp, nhân lúc Draco không để ý tụi nó đã trao đổi ánh mắt với nhau.

Tôi nhìn Draco. "..." Chết rồi nhe anh iu.

Draco vẫn cao giọng châm chọc Ron. "Nói nghe nè, tụi tao vừa mới bàn luận về lão Hagrid, bạn mày á. Chỉ thử tưởng tượng xem lão nói gì với Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm. Mày nghĩ coi lão có khóc hu hu không, khi cái con Bằng Mã đó bị cắt cổ..."

Tiếng gió xẹt ngang, Draco nghiêng đầu sang một bên, một cục sình bay lướt tai cậu ta. Tôi quay phắt về phía cục sình bay lúc nãy.

Nếu Draco né không kịp thì cục đó bay thẳng vào đầu cậu ta rồi.

Draco nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh. "Cái gì vậy ?"

Tôi kết luận. "Có người tập kịch cậu, một tay mơ thôi, có gì lo chứ... Coi chừng !!"

Một cục sình lại bay đến, Draco đành giơ tay chặn lại.

BỊCH!

Draco bị chúi ra sau một chút, bàn tay trắng nõn thon dài của cậu ta bỗng bê bết nhễu nhão bùn. "Đứa nào !!" Cậu ta lựa chọn không né là do Bellanita đứng ngay bên cạnh, nếu né thì cô ấy phải làm sao.

Tại giây phút này thanh niên mê crush-Draco đã quên đi đứa đánh mình tơi bời hoa lá trước kia là ai.

Crabbe và Goyle ngốc's nghếch's lại không mấy mắn như vậy, họ bị ném dính đầy sình, xoay vòng vòng tại chỗ, tôi thấy mà chóng mặt thay, Blaise hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, Draco nhăn nhăn khuôn mặt đẹp của mình, cố gắng vuốt bùn sình khỏi tay. "Cái gì vậy ? Beavis Martin ! Là mày giở trò quỷ đúng không !!"

Beavis vô tội. "Ủa du diên, ngừi ta có bít gì đâu ?" Xong nó quay đầu nhìn tôi, cực kỳ uất ức. "Honey, nó chửi em."

Tôi "..." Ai cũng là người tôi quan tâm nên tôi quyết định không bênh ai cả.

Pansy phe phẩy cây quạt, cô bưng tư thế hóng chuyện nhìn họ. Mấy người làm gì thì làm, đừng vạ lây tôi là được.

...

Cuộc chiến chọi sình kết thúc nhờ đến tiếng rống giận của cô nàng bánh bèo Bellanita.

Ai cũng bùn sình đầy người.

Tôi giận hết sức. "Chọi thì chọi cậu kéo mình làm gì ?"

Draco oan ức gần chết. "Tao lỡ tay mà..."

Beavis nhân cơ hội đâm thọc. "Chị thấy chưa, người trên đời này cố hết sức khiến chị hạnh phúc và vui vẻ chỉ có mình em thôi.

Blaise tất nhiên sẽ giúp thằng bạn thân có EQ số âm của mình. "Hạnh phúc hay hạnh fuck ?"

Ron từ nãy giờ bị lơ một cách quá đáng xen vào. "Liên quan gì mày."

Blaise cười nhạt. "Mày cũng xen vào thôi."

Một đoàn người người đầy sình đất nối đuôi nhau đi vào trường.

Thầy Filch gào thét.

...

Trở về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ, tôi đồng thời nhận được tin. Bác Hagrid đã thua kiện, Bằng Mã sẽ bị xử tử.

...

...

Hôm sau chúng tôi có tiết chăm sóc sinh vật huyền bí cùng với nhóm sư tử Gryffindor.

Bác Hagrid có vẻ đang đau buồn về một chuyện gì đó, suốt cả buổi học điều ngơ ngác, tôi thậm chí đặt vài câu hỏi mình chưa hiểu và bác chỉ lơ đãng đáp một vài chữ.

Tôi đang ham học. "..."

Draco liên tục tặc lưỡi. Tôi quay đầu nhìn cậu ta. "Cậu biết ông ấy bị gì không ?... À chắc cậu không biết đâu." Điên thật, Draco rất ghét bác Hagrid, cậu ta đời nào để ý đến chuyện của bác được chứ.

Nhưng khiến tôi mở mang tầm mắt là Draco biết, hơn nữa còn biết một cách rành mạch mới ghê.

"Cái con Bằng Mã hại tao ấy. Nó sẽ bị tử hình, tao nghĩ chắc đó là lý do lão ta đang buồn... Đáng đời nó, động vật tấn công phù thủy là rất nghiêm trọng đấy." Draco dùng giọng điệu khẳng định nói với tôi, thấy bác Hagrid rút một chiếc khăn ra lén lút lau nước mắt cậu ta cười nhạo một tiếng. "Sao lão ta lại có thể dùng một cái nùi dẻ lau mặt thế kia chứ."

Chuyện cậu ta bị Bằng mã tấn công tôi không nói gì nhưng dù gì bác Hagrid cũng là một giáo viên...

Tôi nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với thái độ khinh thường giáo viên của Draco. Draco hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì nữa, sau đó cậu ta quay đầu lầm bầm vài câu với Blaise.

...

Sau một chuyến đi thư viện về, rôi hơi bất ngờ về việc tụi Harry tụ tập đầy đủ ở trong đó, kể cả thằng nhóc Beavis cũng rất nghiêm túc đọc sách... Có vẻ như Hermione và Ron đã làm hoà với nhau rồi nên họ mới ngồi chung một chỗ như vậy.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Thấy Beavis thành công biến thành mèo, tôi cũng có ý định học Hoá thú luôn để sau này có việc hành động dễ dàng hơn. Nhưng mà... Tôi hình như không thể thành công, rõ ràng thành tích môn Biến hình của tôi trên cả tuyệt vời luôn mà !!

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy hả ?

Tôi lật tiếp một trang sách, tâm trạng có chút phiền muộn. Draco vẫn tiếp hí hửng nói về vụ việc của Bằng Mã.

"Lão Hagrid đã thua kiện, mày không biết cái lúc lão ấp a ấp úng biện giải cho cái con súc vật kia buồn cười cở nào đâu !"

Blaise rót trà, khoé miệng luôn treo một nụ cười mỉm. "Được rồi, rất buồn cười."

Draco vươn tay nhận tách trà, tao nhã nhấp một ngụm, cả người toả ra hơi thở quý tộc. Blaise thoả mãn đặt tách xuống. "Dạo gần đây đội bóng Slytherin đang rất chăm chỉ luyện tập hả."

"Ừ..." Draco nhíu mày một chút liền giãn ra. Gần đây cậu ta rất ít đi chung với đám Blaise, có thể nói đội bóng đang luyện tập một cách điên cuồng đẩy nhanh tốc độ.

Tôi vừa nhai xong một cái bánh bích quy, nhìn khuôn mặt sáng láng của Draco. "Cậu sử dụng bùa làm đẹp của mình à ?"

Draco gật đầu. "Trông ổn không ?"

"...ổn. Nhưng mình nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi, sắp xếp thời gian một cách hợp lý thì tốt hơn, bùa làm đẹp cũng chỉ giúp cậu thay đổi bề ngoài chứ không thể giúp cậu nâng cao tinh thần, cải thiện sức khỏe hơn đâu." Tôi rút một chiếc khăn nhỏ ra lau tay, rồi cầm sách về môn độc dược lên đọc tiếp, không nhìn Draco mà nói.

"À được... Bella... Mày..." Giận tao à ?

Tôi đợi một lúc không thấy cậu ta trả lời đành phải dứt mắt khỏi sách, ngẩng đầu lên. "Gì đó ?"

Draco lại lắc đầu, biểu cảm ngượng nghịu. "Không, tao chỉ muốn nói nếu mày không hiểu gì có thể hỏi tao."

"Tốt hơn cậu nên nghĩ về bản thân mình chút đi, mình thấy cậu chỉ hận không thể thể ngủ để có nhiều thời gian hơn để xử lý đống chuyện đấy." Tôi từ chối không chút khách khí.

Draco "..."

Blaise cười tủm tỉm. "Chi bằng nói không như vậy sao cậu không thử đi, Bellanita ?"

Tôi kỳ quái nhướn mày. "Ví dụ như ?"

"Ví dụ như... Nhắc nhở cậu ấy ăn đủ bữa, ngủ đúng giấc, sắp xếp thời gian giúp cậu ấy..." Blaise cười cười, trêu chọc tôi.

Tôi lập tức từ chối. "Merlin ! Cắt cắt cắt !! Cậu tưởng mình là mẹ của cậu ấy hay sao ? Mình còn bận học hành nữa chứ có rảnh đâu ?"

Draco nãy giờ không xen được câu nào. "..."

Tốt ! Các người cố tình lơ tôi phải hông !!

Đồng thời cậu ta cũng hơi phấn kích vì câu nói của Blaise, nhưng khi nghe Bellanita trả lời, cậu ta liền câm như hến.

Giống mẹ ở chỗ nào, công việc sắp xếp đó hợp dành cho vợ hơn mà...

...

Sau khi kết thúc lớp học phòng chống nghệ thuật Hắc ám, tôi nhanh chóng đi dùng bữa rồi lại chạy ào vào thư viện.

Tôi ngồi trong thư viện cho đến khi còn vài phút nữa là đến môn độc dược thì ra ngoài, đi tìm đám Draco để hội tụ.

...

Trên hành lang.

Lúc tôi đến thì tôi nhìn thấy Hermione đã tặng cho Draco một quả đấm...

"Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc..."

"Draco !!" Tôi hoảng hồn chạy đến đỡ cậu ta từ trên mặt đất đứng dậy. Draco đau đớn ôm mặt mình. "Có chuyện gì thế ? Sao lại bị vậy ?"

Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt. "Hermione!"

Hermione vùng mạnh để thoát ra. "Tránh ra, Ron! Bellanita, cậu không biết tên khó ưa này đã nói ra những lời khiến người khác chán ghét cở nào đâu !!"

Beavis vươn tay cổ vũ. "Cố lên Hermione !!" Harry túm cậu lại răn đe vài câu.

Tuy nhiên cậu ấy cũng rất vui vì thấy thằng Malfoy bị ăn đấm.

Hermione rút cây đũa phép của cô ra. "Được !!" Beavis vỗ tay hoan hô một tiếng.

"Beavis !!" Tôi trừng mắt với nó rồi quay đầu nhìn Draco. "Cậu không sao chứ ?"

Draco vẫn rất mạnh mẽ. "Không sao, nhằm nhò gì..." Hermione liền tiến lên một bước, sắc mặt hầm hầm, bức lui luôn cả Crabbe và Goyle.

Thanh niên mạnh miệng Draco bước thụt lùi lại. "..."

Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Draco chờ đợi chỉ thị. Draco lầm bầm.

"May cho mày là tao không đánh con gái."

Ron cười lạnh. "Chứ không phải mày không dám à ?"

Draco chỉnh sửa vạt áo. "Nó thì tao không đụng đến nhưng mày thì chưa chắc."

"Có giỏi thì mày đến đây !!" Ron liền khiêu khích.

"Đi nào Draco !!" Tôi kéo Draco đi trước, rồi quay đầu chào tạm biệt đám Harry.

Tầm mắt Draco dừng lại ở hai bàn tay đang giao nhau. Mấy ngày nay cậu ta rất ít khi gặp được cô, nếu có nhìn thấy thì cũng chỉ nói được vài câu rồi cậu phải đi luyện tập Quidditch.

....

Những ngày lễ Phục sinh mà chúng tôi cũng không được xả hơi hoàn toàn. Mấy đứa học năm thứ ba chưa bao giờ bị tống cho nhiều bài tập đến như vậy. Neville Longbottom chỉ còn chút xíu nữa là suy sụp thần kinh, mà cậu ấy không phải là đứa duy nhất.

Đặc biệt là Draco, cậu ta vùi đầu trong đống bài tập đồ sộ, tức đến phát điên. Đã vậy còn phải kèm cặp cho Grabbe và Goyle. Hơn thế nữa cậu ta phải thu xếp làm bài tập sao cho có thì giờ để luyện tập Quidditch mỗi ngày, chưa kể đến những buổi thảo luận chiến thuật cùng Flint. Thật sự mà nói thì những chiến thuật của thành viên trong đội đưa ra điều là nhảm nhí. Nên Flint chỉ có thể bàn luận chiến thuật cùng cậu ta rồi mới giảng giải lại với các thành viên trong đội.

Đội bóng Slytherin quả nhiên là nơi tập hợp của những thanh niên quý tộc không có não. (Draco: tất nhiên trừ tôi ra.)

"Chết tiệt... Sao lại nhiều như thế này..." Lâu rồi cậu ta và Bella không ở chung, cậu ta hơi lo lắng cô sẽ bị một thằng ất ơ nào đó cướp đi. Cứ nghĩ đến lễ rồi sẽ có thời gian bù đắp tình cảm... Ai mà ngờ !!

Blaise ngồi bên cạnh tỏ vẻ đồng tình cắn môi, thi thoảng lại viết lên cuộn da dê vài chữ. "Phải đó, này thật sự quá nhiều đi, ít nhất cũng phải để chúng ta được nghỉ ngơi thoải mái vào ngày lễ chứ... Rõ ràng còn lâu mới thi mà."

"Thề với Merlin, bài tập không chỉ khó mà còn có vài cái tào lao nữa nè... Ví dụ như môn Tiên tri ! Nghĩ sao kêu mình ghi về những chuyện bất hạnh của mình trong tương lai ? Này khác gì tự mình trù mình đâu. " Pansy thở gấp một cái ném bút xuống bàn lấy gương soi mặt, xem xong, cô nàng lại tiếp tục cầm bút lên, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm bài.

Tôi cử động cánh tay hơi tê tê của mình vì viết quá nhiều. "Mình không cần biết, mình nhất định phải học thật tốt môn Độc dược để không bị bắt đi xử lý dược liệu nữa." Rõ ràng là thầy Snape và mẹ tôi đã lên một kế hoạch gì đó. Trước khi biết được kế hoạch đó là tốt hay là có hại với tôi thì tôi vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Tốt hơn phải cảnh giác, cái này là trăm lợi chứ không có hại.

"Draco..." Đội trưởng Flint cầm một cây chổi đi đến chỗ đám chúng tôi.

Draco phất tay. "Anh cứ đi luyện tập cùng họ trước đi, em làm xong bài tập sẽ đến... Sẽ nhanh thôi..."

Flint nhìn số bài tập chất cao thành một ngọn núi nhỏ của Draco. "... Ơ, nhưng chúng ta đã thống nhất là hôm nay rồi mà."

Trận đấu giữa đội Slytherin và Gryffindor sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy đầu tiên sau lễ Phục sinh. Đội Slytherin hiện đang đứng đầu bảng với đúng hai trăm điểm trội hơn. Điều này có nghĩa là đội Gryffindor mà thắng trận này với số điểm cao hơn hai trăm điểm thì sẽ giành được cúp Quidditch...

"... Tuy nhà chúng ta hơn điểm bọn họ nhưng đã nói không nên thiếu cảnh giác..." Flint nghiêm túc nhìn Draco.

Draco "..."

Draco đành đứng dậy dọn dẹp sách vở, nhưng cậu ta càng gấp gáp thì mọi thứ càng rối hơn. Khi cậu ta ôm trồng sách đứng dậy thì những cuốn nằm ở giữa tuột ra, sau đó những cuốn tiếp theo rơi xuống.

Rớt bịch bịch lên bàn.

Thấy cậu ta loay hoay một cách đáng thương, tôi đành đứng dậy đón lấy những quyển sách trên tay cậu ta. "Để mình, cậu đi trước đi."

Draco gật đầu rồi nhanh chóng đi cùng Flint.

Tôi nhìn bóng lưng của Draco rồi đi về chỗ, ngồi nghĩ nghĩ rồi lại viết lên. Rất nhanh lịch học và giờ giấc luyện tập của Draco đã được tôi viết xong.

"Này Blaise, cái này là lịch mình vừa sắp xếp cho Draco..."

...

...

...

Chưa bao giờ mà bầu không khí lại căng thẳng đến mức như vậy, chính là do trận đấu Quidditch đang đến gần.

Khi mà những ngày lễ đã trôi qua, sự căng thẳng giữa hai đội và hai nhà đã tới mức bùng nổ. Vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang, mà trận gay cấn nhất đã đưa tới hậu quả là một học sinh năm thứ tư của nhà Gryffindor và một học sinh năm thứ sáu bên nhà Slytherin bị đưa vô bệnh thất với những lỗ tai cứ mọc lỉa chỉa ra những cây tỏi tây.

Crabbe và Goyle vì thương Draco luyện tập đến quên cả trời đất nên đã lén đi chỉnh chu Harry một trận. Điều này khiến cho đám sư tử nhỏ nhà Gryffindor phẫn nộ tột cùng, Anh Wood liền lập ra một đám người bảo vệ Harry, cứ mỗi lần cậu ấy đi đâu liền có một lũ lu la chạy theo đến đó. Chuyện này thật sự khiến Harry đau hết cả đầu.

Cậu cứ bị kẹt giữa một đám đông lúc nhúc chí choé không ngừng đến nổi luôn đến muộn trong những tiết học. Chính vì ấy mà thầy Snape đã nhân cơ hội trừ mất cả đống điểm nhà Gryffindor.

...

Sáng hôm sau, tôi cùng đám Draco đến Đại Sảnh đường. Các nhà im phăng phắc không nói một từ mà chỉ len lén ngó đến.

Thế nhưng khi Gryffindor bước vào Đại Sảnh đường lại là một hoàn cảnh khác.

Tiếng vỗ tay hoan hô vang rền.

Harry không thể nào ngừng cười toe toét khi nhìn thấy cả những học sinh của hai bàn Ravenclaw và Hufflepuff cũng hè nhau vỗ tay cổ vũ tụi cậu, à phải nói là cổ vũ cả đội của cậu mới đúng.

Học sinh bên nhà Slytherin thì tỏ vẻ quý tộc giống như đang cười nhạo hành động thái quá của hai nhà còn lại.

Pansy cười lạnh. "Có cần phải cố tình làm rõ ràng như vậy không ? Họ làm như chúng ta không biết họ ghét chúng ta ấy nhỉ ?"

Blaise vươn tay lấy một ly nước, tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay màu rám nắng, cậu ấy nhàn nhạt châm chọc. "Nói cho cùng điều là ghen tị mà thôi..." Slytherin khi xưa liên tục thắng cúp nhà, luôn là nhà dẫn đầu về mọi phương hướng trong trường.

"Chúng ta tuyệt vời đến mức khiến họ luôn ghen ghét, nhưng chẳng thể làm được gì cho đến lúc đầu năm nhất Gryffindor đoạt lại cúp... Có lẽ họ cảm thấy rất thoả mãn vì có người thay họ "giáo huấn" cho chúng ta một bài học..." Draco cẩn thận cắt một miếng thịt bò bít tết cho vào miệng rồi chậm rãi hưởng thức.

Tinh thần cậu ta không tốt lắm, có lẽ do tối quá thức khuya xử lý nốt mớ bài tập còn lại.

Beavis ôm một cái đĩa và một cái thìa chạy đến chỗ tôi, vừa ăn vừa nói. "Chị chúc em may mắn đi..."

Tôi xoa đầu nó một cái, ôn nhu nói. "Chúc em may mắn... Còn nữa, nhai chậm nuốt kỹ!"

Beavis qua loa gật, ôm đĩa chạy lon ton về phía tụi Harry. Vừa về đến chỗ liền bị Hermione mắng xối xả. "Nhai đi ! Beavis ! Cậu phải nhai, không được quá hưng phấn mà nuốt trọng!! Cậu không sợ bị nghẹn chết à!!"

Harry đang ngồi ngơ ngác cũng bị cô ấy rầy la luôn. "Ăn đi Harry, phải ăn mới có sức chiến với Malfoy !!"

Hermione như gà mẹ, quay qua quay lại, lúc thì nhìn Beavis, lúc thì nhìn Harry.

Cái cách mà Hermione chăm sóc đám bạn của cổ dễ thương hết sức, tôi thấy vậy.

Cảm giác như họ là một gia đình của nhau.

...

...

Mẹ đỡ đầu: Nêu cảm nhận của mấy bồ về Bellanita ? (Phải nói thật nha)

....

Bella *e thẹn* : Mọi người thấy tôi thế nào?

Bebe *phách lối* : Họ dĩ nhiên sẽ không ưa chị giống như em, vì chúng ta là sinh đôi.

Bella *giật mình* : Khum thể nèo!!!

....

Quí dị khum chịu cmt !!!

12/7/2021

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play