Chương 51 Ngoại Truyện : Huyền Thoại Pháp Sư. Gabriel Anne de Arrogant

Lưu ý : Phần ngoại truyện phi logic !!

......


Ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gặp được một kẻ ngu xuẩn như thế này.

Cũng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ có một người bạn đồng hành.

Nói tóm lại sự xuất hiện của cô ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.

........


Filix đã thâu tóm hết quyền lực của nhà Arrogant vào tay, cũng chính vào ngày đó Gabriel được ra đời.

Filix nhanh chóng công bố ra bên ngoài rằng Anne vì khó sinh mà mất.

...

Nhưng thật ra ta và mẹ ta, Anne, được nhốt ở dưới tầng hầm.

Ngày nào mẹ cũng lấy nước mắt rửa mặt.

Ta thì nghiêng đầu nhìn mẹ khóc vì không rõ lý do.

Gabriel nhỏ bé mút ngón tay. "Mỗi khi nước từ trong mắt rơi ra, thì có nghĩa là người đó không vui... có phải mẹ đang không vui không ?"

...

Tròn ba năm sau Filix lấy một người vợ có xuất thân là một vũ công, lập cô ta là công tước phu nhân.

Công tước phu nhân lại là một vũ công?

Quyết định này của Công tước Filix khiến giới quý tộc một phen chê cười.

Rất nhanh, họ phải lau mắt mà nhìn lại, thật ra... Vị công tước phu nhân kia cũng được lắm, trừ xuất thân bần hàn ra thì tất cả điều rất ổn. Đẹp, cũng được xem là một mỹ nhân, lại thông minh, biết cách cư xử. Hơn nữa cô ta lại chuẩn bị sinh cho Công tước Filix một đứa trẻ.

Lúc nhận thức được mọi thứ ta liền tìm cách lẻn ra ngoài.

Hôm đó là một ngày được xem như đẹp đi.

.


Filix rất yêu thương cậu con trai là Leon này.

Ta vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa họ đại loại như sau.

Filix cưng chiều nhỏ nhẹ nói. "Ngoan nào.. con trai, con phải cố gắng học tập thật tốt nghe chưa?"

Leon mới hai tuổi vẫn còn ngơ ngác nhìn con bướm bay lơ lửng trên không trung.

Không thể thu hút được sự chú ý của cậu con trai Filix vô cùng bấc đắc dĩ. Filix nhanh chóng bế cậu bé lên, tung lên cao. Mới đầu Leon còn hơi sợ nhưng sau đó bé cười to với vẻ hào hứng.

Nhìn rất vui...

...

Ta... Ta cũng muốn được tung lên cao, vậy nên lúc đó ta đã chạy đến chỗ người cha đó.

Ta biết người này chính là cha của ta.

Mẹ ta, bà ấy vẫn luôn vuốt ve bức tranh như bảo bối, lúc hạnh phúc lúc thì đau đớn, thậm chí còn có cả hận ý.

...

Ha... Tình yêu quả nhiên là thứ thuốc độc mà, nó khiến chúng ta lâng đâng bay lên cao một cách vui sướng cũng có thể khiến chúng ta ngã xuống một cách khó coi.

...

Ta xuất hiện trước tầm mắt của ông ấy và đưa ra yêu cầu.

Ông ấy sững sờ rồi quát vào mặt ta.

"Ngươi là ai?! Sao dám đột nhập vào dinh thự!"

Ta giật mình, luống cuống một chút liền lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, cất tiếng giòn tan.

"Con là Gabriel, là con trai của người." Gabriel giơ hai tay ngắn ngủn ra hướng về phía Filix, ánh mắt có chút chờ mong.

Filix khựng lại nhìn chằm chằm Gabriel.

"Ai đây ?"

Một tiếng thốt đầy kinh ngạc vang lên, đó là Công tước phu nhân.

Bà ấy bước đến ngạc nhiên hỏi tên ta, hỏi rất nhiều thứ, sau đó liền bàn bạc một vài chuyện với Công tước Filix.

Công tước Filix vô cùng bài xích và chán ghét liếc ta một cái.

Mỗi khi ông ấy nhìn Gabriel, thì Gabriel sẽ tặng cho ông một nụ cười tươi rói.

Filix dường như không nghe thấy lời của Công tước phu nhân nữa.

Đứa bé này... hơi gầy.

"Filix ?" Công tước phu nhân gọi một tiếng.

Filix sửng sốt.

Cuối cùng ông ấy vẫn gật đầu đồng ý một cái gì đó.

Công tước phu nhân nói. "Gabriel. Từ hôm nay trở đi con sẽ được học tập cùng Leon, con chịu chứ?"

Ta hớn hở gật đầu lia lịa.

Ánh mắt của Công tước phu nhân khi đó ta nhìn không hiểu, ta chỉ biết mẹ ta nói sách rất có ích cho ta, mẹ kể rất nhiều thứ về phía bên ngoài.

....


Ta được Công tước phu nhân đưa đến một căn phòng rộng rãi rất đẹp, thế nhưng ta từ chối.

Ta vẫn muốn ở với mẹ hơn.

Không có ta, mẹ sẽ rất buồn.

....

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Ta nói với mẹ về việc mình sẽ được học tập, ban đầu mẹ ta hơi sợ quyết liệt phản đối, cuối cùng ta vẫn thuyết phục được bà.

"Mẹ ơi~ con muốn được đọc sách, những trang sách có chữ, có hình ảnh á."

Sắc mặt người phụ nữ tuy tiều tụy nhưng nó vẫn không thể che đi vẻ đẹp động lòng người của cô, cô ho khan vài tiếng.

" Khụ... Những thứ đó ta điều đã đọc lại cho con nghe hằng đêm rồi mà, con muốn biết cái gì, ta cũng có thể trả lời được hết... Khụ khụ..."

Mẹ ta là một người phụ nữ đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Công tước phu nhân.

Mái tóc vàng kim của ta được di truyền từ bà.

Gael dẩu môi. "Vậy làm sao để con có thể đưa mẹ khỏi nơi này ?"

Anne sững sốt rồi thở dài. "Gael..." Sao hôm nay lại bướng hơn những ngày trước vậy nè...

.


Ta học tập được ba năm thì mẹ ta đột ngột qua đời vào một ngày mưa tuyết rất to.

...

"Aaa!!"

Tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Đó là tiếng của mẹ ta.

Gael ném rơi tập sách tung cửa chạy xuống tầng hầm.

Cảnh tượng trước mắt khiến ta cả đời này cũng không thể quên được...

Thân thể của mẹ ta, không chỗ nào là không có vết máu, làn da trắng nõn bị cào rách nát hết, ta thậm chí có thể thấy được có thứ gì đó bò ra từ trong cơ thể của bà...

Anne đau đớn ôm chặt lấy thân thể mình, cuối cùng ngã xuống mặt đất lạnh căm.

Rầm...

Mẹ ta... hình như... chết rồi...

Những con sâu màu trắng từ khắp cơ thể mẹ ta chui ra...

Nhầy nhụa...

Hôi thối...

Trong thật kinh khủng.

"AAAAAAA!!!"

Hình ảnh kinh hoàng tựa như một vết dơ đã ăn sâu vào đại não và thị giác của Gael. Vĩnh viễn.

.....

Công tước phu nhân đã xử lý căn hầm, xác của mẹ ta và những con sâu gớm ghiếc kia.

Bà ta chạm tay lên vai ta. "Đừng quá đau khổ."

...

Ta đã ôm lấy cái áo choàng màu trắng của mẹ khóc rất lâu.

Sau đó, ta lại tiếp tục tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Công tước Filix và Công tước phu nhân.

"Filix , như thế có ổn không?"

"Sao lại không ổn, chẳng phải ả ta chết rồi sao, từ giờ trở đi nàng chính là Công tước phu nhân duy nhất, Maria." Công tước Filix yêu thương nắm lấy tay Công tước phu nhân.

Maria-Công tước phu nhân che miệng, vô cùng cảm động nhìn Filix. "Thế nhưng Anne Arrogant vẫn vô tội, cô ấy chết như vậy... Không biết Gabriel sẽ phải làm sao, hôm đó đứa trẻ ấy khóc rất lâu, thiếp nhìn thấy mà đau lòng..."

Filix hận rèn sắt không thành thép nhìn Maria. "Nàng vẫn quá lương thiện! Nếu không phải tại cô ta bức ép thì chúng ta không đến bước đường này, Anne Arrogant và cha cô ta vẫn tự gánh lấy hậu quả."

"Hơn nữa... Cho thằng quỷ nhỏ kia học hành đã là cái giá rất đắt rồi... Mà nếu ta đoán không lầm thì nàng rõ ràng cũng rất hưng phấn khi ả ta chết?! Bởi vì như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng, đoán già đoán non nữa, phải không?"

Maria hờn dỗi đẩy Filix một cái. Filix ngửa đầu ra sau cười phá lên.

Ở một góc Filix không thấy Maria nở nụ cười âm u lạnh lẽo, khoé mắt trào ra sự đắc ý của người thắng cuộc.

Anne, ngươi đẹp, gia thế xuất chúng thì sao hả? Vẫn không thắng nổi ta đó thôi.

Cảm giác bại dưới tay của một vũ công bần hàn như thế nào hả...?

Nụ cười tàn nhẫn của Maria đã lọt vào tầm mắt của ta.

Ta không tài nào quên được sự đắc ý của hai kẻ đó. Thì ra...

Chính họ đã giết hại mẹ ta !

Thì ra vì muốn ta được học tập cùng rèn luyện phép thuật thật tốt bà ấy đã giao nạp tính mạng của mình làm cái giá...

Thì ra Công tước Filix đã độc chiếm hết quyền lực của nhà Arrogant, giết ông ngoại trước mặt mẹ ta.

Thì ra.... Tất cả bọn họ điều lừa gạt ta. Cả mẹ cũng lừa ta! Arrogant rõ ràng là của mẹ, tại sao mẹ không nói gì?!

(Mẹ đỡ đầu: Gabriel lúc còn nhỏ thế này vẫn luôn nghĩ mẹ cậu là một thiếp thất mắc phải sai lầm gì đó nên mới bị bắt xuống tầng hầm giam.)

Hận ý bỗng chốc dâng trào, ta gần như muốn đẩy cửa xông vào giết chết bọn họ.

Ngay tại giây phút ấy cái áo choàng của mẹ xuất hiện giữa không trung rơi xuống bao trùm cả người ta, cảm giác ấm áp này giống hệt như lúc mẹ ôm ta vào lòng khiến ta bình tĩnh lại.

Ta không thể bốc đồng như vậy....

Nếu không sự hi sinh của mẹ sẽ trở nên vô ích, đúng vậy, việc cần làm bây giờ là phải học tập thật tốt, sau đó...

Ta nhất định... nhất định sẽ khiến các ngươi trả hết cả vốn lẫn lời.

Gabriel ôm áo choàng chậm rãi đi về phòng, quanh người hiện lên vài tia sét màu tím.

.....


Mỗi năm, Cửu Hoàn Liên sẽ được Hoàng gia tổ chức để kiểm tra sức mạnh và nguồn năng lượng được xếp vào loại nguyên tố nào. Các Pháp sư mạnh lúc bấy giờ của chín Vương Quốc trên toàn thế giới sẽ tập hợp đến Vargavinter. -------------------------------------------------------------- Quảng cáo : *Góc có thể bồ chưa biết : Vargavinter nơi quanh năm được bao trùm bởi cái mùa đông lạnh lẽo, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thích hợp để tổ chức các cuộc thi phép thuật. (Phi logic !!! Bịa bịa bịa á!!!) -------------------------------------------------------------- Có 9 loại nguyên tố được xếp theo thứ tự là : Hoả, Thủy, Lôi, Kim, Không Khí, Ánh Sáng, Mộc, Phong, Thổ.

Năm loại nguyên tố đầu tiên luôn được săn đón nhất.

Ta nhanh chóng bước vào vòng đồ án để kiểm tra đo lường, lại tiếp tục thông qua các vòng kiểm tra thể lực, sức chiến đấu, phòng thủ, năng lực khác,....

Rất nhanh giấy tờ ghi chép về ta liền xuất hiện.

______oOo_______

Gabriel Anne de Arrogant.

Hệ Lôi.

Lực Tinh thần : S

Thể lực : A+

Sức chiến đấu : B+

Phòng thủ : SSS

Chiến thuật : S+

Trận pháp : SSS

Năng lực khác : Mê hoặc bằng âm thanh, kiếm thuật.

_________________________

Tốt rồi.... Thế này là quá tốt.

Còn về tờ giấy này cứ phủ tiêu là được, không thể để nó lọt vào tay của Công tước Filix hay công tước phu nhân.

Ánh mắt Gabriel dần trầm xuống, khoé môi khẽ câu lên.

Được rồi... Cậu đã nghĩ ra một cách.

....

"Leon! Trả giấy kiểm tra cho anh đi!!" Gabriel thất tha thất thỉu chạy đến chỗ Leon.

Leon ngồi trên ghế cao, xung quanh là đám tùy tùng của nó, tụi nó đứng hợp lại với nhau làm thành hàng rào cố định. Không cho Gabriel vượt qua.

Leon không khách khí xé toẹt bao thư ra xem kết quả, miệng liên tục tấm tắc. "Quào! Anh hai giỏi quá đi ~ " Thì ra đứa mang dòng máu của Arrogant cũng chỉ có như vậy.

Gabriel giãy dụa. "Leon... Trả giấy kiểm tra cho anh...."

Leon vò giấy thành một cục, ném xuống đất rồi nhấc chân đạp. "Ai là anh hả? Mày sao ? Mày có tư cách đó à ? Mày nghĩ mày là ai ?" Nó tỏ vẻ vô cùng khinh thường nhìn cậu, ở đây nó là nhất !

Gabriel cúi đầu làm Leon không thấy rõ thần sắc trên mặt cậu. "Leon..."

Tao là ai ? Tao là kẻ hủy diệt mày ở tương lai... Leon.

Leon nghĩ là Gabriel muốn khóc nên chán ghét xua tay và cảm thấy không có gì thú vị. "Được rồi, mày quỳ xuống đi, cầu xin tao đi... Tao sẽ xem xét lại có trả cho mày hay không nhé ?"

Gabriel trầm mặc một lúc, tùy tùng của Leon liền đá vào khuỷu chân cậu khiến cậu phải ngã xuống.

Đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời...

Lần cuối cùng tao gục ngã dưới chúng mày...

Thề với chúa...

1...

2...

3...

"Các ngươi làm gì ?" Một người đàn ông có mái tóc nâu nhạt đi đến, khẽ nhíu mày ông ấy lạnh nhạt hỏi.

Gabriel câu môi.

Đến rồi. Kỵ Sĩ hoàng gia. Noah. Cận vệ của Hoàng đế Vargavinter...

Nghe nói người đàn ông này đã lớn cùng với Hoàng đế.

Leon cười lạnh. "Chỉ là một con chó quèn mà cũng dám... Á!!!"

.....


"Leon tốt lắm! Tất cả đều là loại B hoặc A." Công tước Filix khen ngợi liên tục.

Leon đắc ý nhìn thoáng qua Gabriel.

"Thế còn ngươi?"

" Một loại B còn tất cả đều là C." Leon cười lạnh, khinh thường nói trước kết quả của Gabriel. Nhưng mỗi lần nó cười liền đụng đến vết thương. Đau kinh khủng.

Hôm đó, Gabriel được Noah giúp đỡ thoát khỏi ma trảo của Leon, chẳng những vậy Leon còn bị ông ấy dập cho tơi bời hoa lá. Nó suýt chút bị loại ra khỏi học viện may mà Filix đến kịp, khúm núm xin lỗi Noah. Noah hỏi thằng ngu Gabriel có cần giúp đỡ không thì Gabriel bảo rằng không...

Leon hừ lạnh liếc Gabriel.

Thằng Gabriel ngu xuẩn vẫn như ngày nào. Nhưng cũng tốt.

Công tước Filix liền phẫn nộ ném bút vào người Gabriel. "Ngươi cũng chẳng được cái thá gì nhỉ? Gabriel? Cho ngươi học tập cũng chẳng được tích sự gì! Chả khác ả Anne là mấy, ngu xuẩn như nhau!" Ông ta chợt nhớ đến chuyện mất mặt bữa trước, cũng không thể trách Leon bởi vì nó là con trai cưng của ông, cục tức nghẹn ở trong lòng hôm này đều bộc phát ra hết trên người Gabriel.

Gabriel lập tức đọc lại câu truyện cổ tích ngày xưa mẹ đã kể, ở trong lòng : Ngày xưa có một vị thần, tên ngài ấy là Empress................

Cậu nhẫm đi nhẫm lại nó như là một câu thần chú để khiến cõi lòng bình tĩnh lại.

Mực của bút lập tức vấy bẩn lên chiếc áo trắng của Gabriel.

Công tước phu nhân kinh hãi lấy khăn tay lau vào áo của Gabriel, nhưng càng lau càng lem.

Gabriel làm vẻ ủy khuất nhìn bà ta.

Công tước phu nhân vội vàng an ủi, nhưng những lời nói của bà ta chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.

Vậy mà trước kia ta cứ nghĩ đây là những lời nói tốt cho ta....

Gabriel cúi thấp đầu cong môi cười tự giễu.

Quả nhiên Công tước Filix nghe xong những lời nói của Công tước phu nhân liền giận dữ hơn, trực tiếp đuổi Gabriel ra ngoài.

Ta bình tĩnh nhìn cánh cửa khép lại, bên trong thi thoảng vang lên tiếng chọc cười của Leon.

Ta, Gabriel... Một kẻ dư thừa trong gia tộc này...

........

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Ta vẫn luôn chuồn êm ra khỏi dinh thự để ra ngoài, ra ngoài để học tập nhiều thứ hơn nữa, tìm cách giao lưu kết bạn với nhiều pháp sư khác.

May mắn là ta đã kết thân được với một người bạn, nhưng tính cách của người bạn này thật lạnh nhạt.

Mọi hôm đều như vậy.

Nhưng hôm nay lại khác.....

Ta gặp được một người.

Là một cô bé.

....


Gabriel lùi lại thật xa sau đó chạy thật nhanh đến và dùng sức bật lên. Chân cậu đạp vào thân cây, cả người tung lên.

Cậu nhanh chóng bám lên hàng rào rồi nhảy qua.

Gabriel nhìn thấy một cô bé ăn mặc vô cùng quý tộc, chắc hẳn là con của một nhà quyền quý nào đó.

Cô bé hơi ngẩng đầu nhìn Gabriel.

Thời gian như ngừng lại ngay khoảng khắc tầm mắt cả hai chạm nhau.

Gabriel an toàn đáp đất, cậu đứng dậy phủi vết bụi không tồn tại trên áo choàng.

Lúc đầu cậu định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy màu tóc của cô bé, cậu liền sững lại.

Màu đỏ... Màu tóc đặc trưng của tộc Daybreak.

Cô ấy... Là trưởng nữ của Hoàng đế Vargavinter sao?

Cô ấy là tiểu công chúa đạt được thành tích với kỉ lục tất cả là S+, cái này xem như là cực kỳ có thiên phú đi.

Một tiểu công chúa chân nhỏ tay nhỏ như thế mà lại đạt được thành tích khủng bố như vậy..
Mà cũng có thể là do Bệ hạ thiên vị?

Gabriel cẩn thận đến gần, cúi đầu. "Cần giúp đỡ chứ?"

Tiểu công chúa kia lại liên tục lắc đầu cảnh giác lùi lại.

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi."

Tựa hồ thấy Gabriel chân thành và không có ác ý nên tiểu công chúa mới dần buông lỏng cảnh giác.

Cô ấy đứng dậy, câu đầu tiên chính là. "Cậu không thích ta sao?"

Gabriel "Ah?"

"Người không bị rung động trước sắc đẹp của ta chỉ có thể là bị mù hoặc bị ngu thôi..." Tiểu công chúa ngây thơ, xoay một vòng nói.

Gabriel "..."

Vẻ đẹp không góc chết khiến cô trông như một tiên nữ giáng trần. Thêm vào đó, bộ dáng xoay một vòng nhẹ nhàng uyển chuyển trong khá tinh nghịch hoạt bát, không giống như trong tưởng tượng của cậu, cậu luôn nghĩ những cô công chúa kia điều phải đi nhẹ nói khẽ bày ra vẻ cao cao tại thượng.

Gabriel ngầm quan sát tiếp, càng nhìn càng thấy vị này thật đẹp.

Đúng là chẳng thể phủ nhận được nhan sắc lộng lẫy, cao quý pha lẫn một chút tinh nghịch của cô.

Nhưng người đẹp này hình như không có não, sao cô ấy lại có thể buông lỏng cảnh giác nhanh đến như thế ?

Nhát cấy, ngu xuẩn lại còn ngạo mạn như vậy mà lại được S+ tất cả.

Buồn cười. Nhưng dù có chán ghét loại người này thế nào thì cậu vẫn phải kết bạn cho bằng được, ai bảo cô ta là trưởng nữ của Bệ hạ chứ.

Đó là khoảng khắc đầu tiên ta và cô ấy gặp nhau. Cuộc nói chuyện lúc đó có chút kỳ diệu...

.....

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]

.....

.....

Sau một hồi đấu tranh gây gắt với tiểu công chúa, cuối cùng Gabriel vẫn là kẻ thắng. Cậu thành công tách cô ấy ra khỏi người mình.

Cảm giác ở bên một kẻ có IQ thấp như thế cậu thấy rất thoải mái, không cần phải đề phòng cũng không cần đeo mặt nạ. Dù có thoải mái thế nào đi nữa cậu vẫn không thể quên mục đích chính của mình được.

Những vẫn là... Thú vị hơn so với ở một mình...

...

Ở trong một quán rượu nào đó.

Gabriel ngồi đợi một lúc lâu thì một người đàn ông ăn mặc kín đáo bước vào, ông ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế ngồi kế bên cậu.

Gabriel giờ đây đã 14 tuổi.

Ngũ quan ngày càng hiện rõ, nghiêng về hướng xinh đẹp hơn là điển trai.

Cậu nhíu mày có chút bất mãn, người này luôn đến trễ như vậy, ông ta đến trễ thì không sao, chứ cậu mà đến trễ sẽ bị trùm bao bố đánh một trận đòn.

Gabriel vẫn luôn ghim cái lần bị trùm bao đánh đó.

...

- Ông già! Ông đến trễ tôi có nói gì ông đâu! Tôi đến trễ một tí thì ông lại hành tôi thế này à! Nhân cách của ông bị chó tha rồi à?

- Tao là người lớn! Mày là con nít! So sánh được sao? Hả!

Sau đó là một trận đòn kéo đến tiếp.

...

Ngay lúc Gabriel muốn bỏ về thì cuối cùng cái người luôn im lặng kia cũng chịu làm ra một hành động.

Người đàn ông kia xuất hiện, bình tĩnh đi đến và gõ ngón tay lên bàn, người phục vụ nhanh nhẹn đi đến. Ông ta yêu cầu một ly rượu.

Ông ta nhìn Gabriel, Gabriel cũng nhìn ông ta. Cả hai trầm mặc một lúc.

(Mẹ đỡ đầu : Bốn mí mắt nhìn nhau trào máu họng.)

Người đàn ông nâng tay cầm lấy ly uống hai ngụm, hoàn toàn không có dáng vẻ hưởng thức, ông ta uống như kiểu giải khát.

Hương rượu cay xè, chất lỏng trôi xuống bụng, dạ dày như bị lửa thiêu đốt, đủ để xua đi cái lạnh xung quanh ông.

Trò truyện vài ba câu với Gabriel, ông ta không khỏi ngạc nhiên một chút.

Đứa nhỏ này... Thành tinh rồi sao? Rất có kiên nhẫn nha.

Không giống mẹ nó chút nào, đụng một tí là khóc...

Cũng... Được đấy.

Lại nói thêm vài câu nữa, Gabriel nhíu mày nhìn như sắp mất hết kiên nhẫn.

"Mày sống tốt không?"

Gabriel cầm ly rượu lên, bực bội nhìn ông ta một cái. "Ổn hay không thì ông chẳng phải người biết rõ nhất sao?" Người đàn ông này tự nhiên vào bốn năm trước xâm nhập vào cuộc sống của cậu, dạy cậu cách chiến đấu, cách dùng phép thuật lẫn... ma thuật hắc ám.

Nói chung ông ta xuất hiện một cách bất ngờ vậy đấy.

Hành tung thật bí ẩn, kẻ này rất nguy hiểm, cậu luôn tìm cách trốn ông ta, thế đéo nào ông ta vẫn tìm được cậu.

- Ta không bao giờ làm hại mày, mày tên gì? Gael?

Gael... Đây là cái tên thân mật mà mẹ thường kêu cậu, thế nhưng ông ta lại biết, chắc hẳn ông ta có quan hệ rất tốt với bà ấy. Mẹ cậu tuy hơi ngốc nhưng cũng không ngốc đến mức tiết lộ bậy bạ cho người khác biết tên cậu, huống chi thời gian cậu được sinh ra là hai mẹ con đã bị nhốt xuống tầng hầm, đều này có thể suy ra... Mẹ và ông ta đã gặp nhau trước đó.

Gabriel khẽ niết ngón tay thầm nghĩ.

Ông ta thật quái đản.

Người đàn ông giơ tay đánh lên tay cậu một cái chát, Gabriel giật cả mình, cậu vụt tay, ly rượu liền đổ hết phân nửa ra ngoài.

"Con nít mà bày đặt uống rượu ? Mẹ mày không dạy mày điều này sao ?"

Gabriel nhấp môi né tránh cái tát tay của người đàn ông, có chút nổi khùng. "Tôi chỉ thử một chút. Hơn nữa tôi có khả năng sinh sản rồi... Không phải con nít." Đây không phải lần đầu tiên cậu uống thứ này đâu chứ.

"Nó không tốt cho mày, đừng uống." Ông ta uống rượu của mình, sảng khoái kêu một tiếng.

Gabriel cười lạnh. "Ông cũng vậy đó thôi?"

Người đàn ông cũng cười lạnh theo, sờ miệng ly rượu thủy tinh. "Tao có rất nhiều điểm tốt, nhưng mày lại không học, đi học cái xấu. Mày giống ai vậy hả? Chẳng ra làm sao."

Gabriel cười lạnh không thôi, cất giọng quái đản. "Điểm tốt?"

"Ừ... mà sao mày càng lớn càng giống đàn bà thế hả?" Ông ta hất cằm về phía người phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa ngoài kia.

Gabriel "... Tôi là đàn ông !" Đây là cái gai trong lòng cậu...

Thế nhưng ông ta...

Thật sự chỉ muốn đập ông ta một trận nhưng cậu đánh không lại.

Tức.

"Mày còn zin thì sao là đàn ông được ? Chấp nhận đi thằng nhãi." Khoe khoang con khỉ.

Gabriel "..."

"Mày mà mặc đồ phụ nữ chắc cũng chẳng ai nhận ra mày là đàn ông đâu." Rất giống Anne

Gân xanh trên trán Gabriel giật giật.

"Con bé kia là ai thế ? Người yêu của mày ? Con nít con nôi mà lại bày đặt có người yêu ? Mày không lo luyện tập cho tốt vào !"

Sững sốt một chút cậu liền biết cô bé trong miệng ông ta là ai. "Chỉ là bạn, ông nghĩ quá nhiều rồi."

"Tóc đỏ. Là đứa trẻ của hoàng tộc sao?"

"Phải..."

Ông ta từ trong túi áo móc ra một tờ giấy đẩy về phía cậu, cậu nhanh chóng nhận lấy mở ra xem. Trong tờ giấy toàn những ký hiệu kỳ lạ khó hiểu.

Càng đọc khoé môi Gabriel nhếch càng cao. Cậu vò nát tờ giấy, ngọn lửa đen từ trong lòng bàn tay bùng lên, đốt tờ giấy thành những mảnh tro tàn.

Người đàn ông đánh vào đầu Gabriel cảnh cáo. "Bớt gây sự chú ý đi thằng nhãi, nếu không có tao ở đây thì mày chết chắc rồi đấy."

Ở nơi thế này mà nó lại dám dùng ma thuật hắc ám. Lá gan cũng không tồi.

Gabriel xoa cằm nghiềm ngẫm nói. "Tôi biết rồi, việc tiếp theo cần làm.."

Người đàn ông lập tức từ chối "Tao không muốn."

Thằng nhóc này không biết lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì nữa đây. Lần trước bị thằng nhãi này hố một trận là quá đủ rồi.

Gabriel mặc kệ ông ta, vẫn tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.

Nghe Gabriel nói xong, người đàn ông trầm mặc.

Gabriel nhận ra tâm trạng ông ta hơi kỳ quặc liền hỏi. "Ông say rồi à?"

"Ừ."

"À, vậy là ông vẫn chưa say."

Người đàn ông "...?"

"Làm gì có người say nào lại tự nhận mình say đâu chứ."

Người đàn ông "..."

Gabriel lại bị đập đầu.

"Dù gì còn bé cũng là bạn của mày mà."

Gabriel nhíu mày. "Cô ấy chỉ là một lá bài của tôi thôi, không phải bạn."

"Nhưng con bé thật lòng xem mày là bạn đấy."

Người đàn ông thủ thỉ.

Gabriel khó hiểu. "Hôm nay ông bị gì đấy hả ? Tôi không quan tâm ! Tôi sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch của mình ! "

Không giống ông ta tí nào.

Người đàn ông thử thuyết phục. "Chơi với con bé bốn năm, mày không có tình cảm gì hết à ? Con bé đẹp vậy mà... Chưa tính đến khi trưởng thành con bé chắc chắn còn đẹp hơn nữa, có khi...."

Gabriel hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của người đàn ông. "Bề ngoài của cô ta, tôi không để ý, kể nữa thì cũng vô dụng thôi, đẹp thì làm được cái quái gì? TÌNH CẢM LÀ THỨ KHÔNG ĐÁNG TIN NHẤT TRÊN ĐỜI, chẳng phải ông đã dạy tôi như vậy sao?"

Người đàn ông trầm mặc. Không ngờ thằng nhãi này lại lấy lời nói trước kia của ông ra phản dame.

Năm phút sau cả người Gabriel trực tiếp bị đánh bay ra khỏi cửa sổ.

Cậu nằm dài trên đất. "Ông già chết tiệt." Ông ta lại nổi điên cái gì nữa vậy.

...

...


.....

Gabriel nắm chặt tay tiểu công chúa.

Cái vị này chỉ cần buông tay ra là biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Cách tốt nhất là túm cô lại giữ thật chặt.

Quả là một đứa trẻ to xác... Rất biết cách khiến người khác rầu thúi ruột.

"Nè, nè, nè, Gael a Gael! Chúng ta đi đâu vậy?" Tiếu công chúa tò mò quan sát xung quanh.

"Nơi mà mình ở."

"Nơi cậu ở?" Tiểu công chúa nghe xong phấn khích vô cùng.

Cô ấy rất hứng thú với những thứ bên ngoài, chả khác gì người rừng. Có điều thấy cô ngây thơ như vậy làm trong lòng Gabriel sinh ra cảm giác tội lỗi. Nhưng cậu lắc đầu đều chỉnh lại tâm trạng. Dù gì đi nữa thì chuyện này cũng chẳng có hại gì đối với cô, vậy nên... Cô sẽ không sao đâu. Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự có chuyện, cậu chắc chắn sẽ ứng phó kịp. Chắc chắn là vậy.

Gabriel tự nhủ với lòng.

Dắt Tiểu công chúa lượn lờ trong dinh thự hồi lâu, cậu liền tìm được đường đi xuống tầng hầm.

Khi vượt qua vài chướng ngại vật, cậu kích động tiếng lên vài bước.

Phía trước, viên đá quý màu tím được đặt ở vị trí cao ngất kia...

Chính là nó.

Gabriel buông tay tiểu công chúa ra bày một cái pháp trận lớn.

Khi vẽ xong, mặt mũi cậu tái nhợt, sống lưng cứng còng, như phải hạ một quyết định khó khăn nào đó.

Gabriel đứng yên khẽ nghiêng đầu ra sau, trầm thấp gọi một tiếng. "Aimee, đến đây."

Cậu đưa tay về phía cô. Cô từng bước đến gần, đặt tay vào lòng bàn tay cậu.

"Aimee, vì sao cậu ngoan vậy."

"Vì cậu."

"Cậu không sợ mình sẽ hại cậu sao?"

"Không đâu." Gabriel mím môi.

Tiểu công chúa chậm rãi nắm chặt tay cậu.

"Aimee, thật xin lỗi."

"Mình... Mình phụ lòng cậu rồi, nhưng mà sau lần này mình chắc chắn sẽ không có lần sau đâu."

"Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, mình sẽ xem cậu là bảo bối trân quý nhất trên đời, sẽ để cậu luôn nở nụ cười."

"Nhưng mà... Muốn bảo vệ được cậu, mình nhất định phải đoạt lại Arrogant, báo thù cho mẹ thì mới được."

"Vậy nên xin cậu, xin cậu đừng oán hận mình, đừng ghét bỏ mình như những người kia... Mình đi đến đường cùng rồi, chỉ còn lại cách này thôi." Filix đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, ông ta đang cố đẩy nhanh tiến độ nuốt hết toàn bộ Arrogant vào bụng, nếu cậu không nhanh lên thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trễ mất.

Lời nói mâu thuẫn của Gabriel vừa dứt cậu lập tức nắm chặt tay tiểu công chúa, kéo thẳng cô ấy về phía mình, trận pháp được kích hoạt toả ra loại ánh sáng mờ ảo có chút âm u.

Cảm giác như có gì đó trong cơ thể cô bị rút đi một cách nhanh chóng.

Cả người cô nặng nề ngã vào lòng Gabriel.

Gabriel nhìn lên viên đá quý. "Sâu thẳm trong màn đêm u tối, hãy ban cho ta sức mạnh, hãy phá vỡ những gồng giềng trói buộc kia,.....;₫-₫₫₫-#₫;3;₫++#! "

Viên đá quý lúc sáng lúc tối, cuối cùng bật sáng hẳn lên thẳng tắp bay về phía Gabriel.

Gabriel vui vẻ chuẩn bị tiếp nhận thì người trong lòng giật giật vài cái khiến cậu mất cảnh giác cúi đầu.

"Mày dám!! Mày dám lấy cái này!" Leon xuất hiện cướp lấy viên đá quý rồi chạy về hướng khác. La lối om sòm.

Khuôn mặt Gabriel giận dữ nhìn chằm chằm vào Leon "Đưa đây, Leon...."

"Thằng cún! Súc vật như mày có tư cách cầm thứ này sao? Nếu có thì chỉ có thể là tao thôi, mày là cái thá gì?....." Leon hơi hoảng sợ vì ánh mắt của Gabriel chứa đầy lệ khí, cậu ta che dấu sự sợ hãi của mình một cách nhanh chóng rồi mở mồm liền liên tiếp chửi rủa.

Viên đá này hiện tại là vật vô chủ, nếu như nó thuộc về cậu ta, vậy chẳng phải tất cả mọi thứ sẽ.... Đến lúc đó cậu ta sẽ có quyền yêu cầu được đính hôn với vị công chúa kia.... Sau đó cậu ta là công tước, ba vợ của cậu ta là Hoàng đế, sẽ chẳng có gì khiến cậu ta lo lắng nữa. Có chúa mới biết, lúc cậu ta phát hiện được thằng chó chết kia làm bạn với công chúa thì cậu ta ghen tị cở nào.

Lòng tham chôn sâu dưới đáy lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Leon liếc Gabriel rồi nhịn đau cắn đầu ngón tay.

"Leon!!!" Filix xuất hiện hét lên.

Không chút do dự đẩy Leon ra.

Giọt máu vẫy ra đất, viên đá lăn ra khỏi tay cậu ta.

Leon ngã lộn ra đất liền bật dậy lao đến chỗ viên đá. Cậu ta chỉ cảm thấy tức muốn hộc máu.

Filix trói Leon lại.

"Cha! Cha thả tôi ra, tôi muốn nó, cha cho tôi đi, chẳng phải lúc nhỏ cha nói nó sẽ thuộc về tôi sao? Chi bằng cha đưa cho tôi sớm hơn một chút cũng có sao đâu!" Ánh mắt Leon ánh lên vẻ tham lam, khác với vẻ học thức thường ngày.

Filix cho Leon một cái tát để kéo lý trí cậu ta về. "Không được."

Leon nổi điên rống to. "Ông đánh tôi sao!"

"Leon, hiện tại vẫn chưa được, con cần học tập nhiều hơn nữa mới có thể tiếp quản nó ! Hằng ngày cha đã dạy con những gì !!" Filix lại cho Leon một cái tát trời giáng nữa.

Leon rống lên. "Học ! Học ! Học ! Tôi bị ông ép học đến phát điên rồi này ! Tôi học bấy nhiêu là đủ lắm rồi.... Cha... Cha à, con thật sự hiểu hết rồi, cha giao nó cho con được không cha..." Đang rống giữa chừng giọng đột nhiên mềm xuống, ý đồ thuyết phục Filix.

Maria ở phía sau, sau khi trấn an được con trai, bà ta mới rón rén cầm một cái gậy lên đập vào đầu Filix.

Filix quay đầu nhìn Maria trợn tròn mắt ngã xuống. "Tại sao...."

Maria hung tợn nhìn chằm chằm Filix. "Nghĩ tôi sẽ tha thứ cho ông sao ! Ông cứ nằm mơ đi ! Cái gì mà làm tất cả vì tôi, tôi không tin ! Vì ông mà tay tôi đã vấy lên bao nhiêu máu...." Nghĩ lại bản thân đã giết hết bao nhiêu tiểu thiếp, còn những ánh mắt trước khi chết của họ, đã khiến bà ta phải hoảng sợ biết bao năm qua.

Filix là đứa con riêng của một nhà Nam tước, sống trong hoàn cảnh tranh quyền đoạt vị như thế, ông ta đã trưởng thành rất sớm. Đến năm 17 tuổi ông ta đã gặp Maria, một vũ công nhỏ tuổi nhưng lại là người múa xuất sắc nhất. Khi đó Maria bị Nam tước cưỡng ép, Filix đã kịp thời xuất hiện như anh hùng để cứu giúp bà ta. Cả hai đã kết duyên với nhau từ giây phút đó. Họ thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn với nhau.

Thế nhưng tình đẹp đến mấy cũng tàn khi Filix bị tham vọng che mờ mắt và gặp được Anne.

Anne... Một người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu như gió xuân, khiến biết bao nhiêu người đắm chìm vào sự dịu dàng của cô ấy.

Filix vẫn có chút rung động.

Filix là một người đàn ông khá điển trai nếu không Anne và Maria cũng sẽ không mê mẩn và luyến tiếc đến vậy.

Khi đoạt được gần hết phân nửa Arrogant trong tay, Filix chợt nhớ lại mối tình đầu ngày xưa.

Mối tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất đối với một người đàn ông.

Không uổn công tìm kiếm, cuối cùng Filix đã tìm được Maria.

Ông ta bắt đầu bù đắp hết thảy mọi thứ còn mơ mộng về một tương lai tốt đẹp giữa họ.

Họ sẽ có một đứa con, con họ sẽ lớn lên, ông ta sẽ dạy đứa trẻ thật tốt, cho đứa trẻ xuất sắc của họ nắm quyền, rồi ông và Maria sẽ bên cạnh làm bạn đời của nhau hết phần đời còn lại của ông một cách hạnh phúc....

Thế nhưng tình thế trước mắt ông ta là cái gì đây....

Quá khác biệt so với tưởng tượng.

"Leon, con trai, mau lấy viên đá, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về mẹ con chúng ta." Maria hét lên với Leon.

Bà ta cũng đã mơ tưởng về địa vị này rất lâu.

Leon hưng phấn đáp một tiếng.

Cậu ta đưa bàn tay bị thương đến chỗ viên đá. Chỉ cần nhỏ giọt máu lên thôi....

Thật ra nghi thức tiếp nhận viên đá này rất cầu kỳ, còn phải làm nhiều hình thức khác nữa, phải cắt đi mối liên kết với người hiện tại, để liên kết với người kế thừa tương lai, v.v, và nhỏ máu của mình lên viên đá chính là nghi thức cuối cùng, Leon rất cảm ơn Thằng chó chết kia. Nó đã giúp cậu ta dễ dàng đoạt lấy viên đá mà không tốn một chút công sức nào...

Gabriel... Cám ơn, rất cám ơn mày nhé.

Giọt máu chuẩn bị rơi xuống viên đá thì có một tia sét bổ về phía cánh tay của Leon.

"Á!!!!" Leon lùi lại hét lên một cách đau đớn.

Cánh tay cậu ta bị tia sét kia bổ một cái, bây giờ gần như cháy đen còn bốc lên hương vị cháy xém.

Gabriel câu khoé môi cúi người nhặt viên đá, cười nhạt. "Hình như các người đã quên mất 'thằng quỷ nhỏ ngu xuẩn' này rồi thì phải....."

....

"Filix, anh muốn đặt tên con là gì?"

"Hmm... Anh thấy mình là một kẻ ích kỷ, nên đặt tên, ờm.... con mình phải có một cái tên thật hào phóng một chút. Hào phóng như em vậy!"

"Chúa ơi! Haha... Ai lại tự nói bản thân mình là một kẻ ích kỷ chứ!"

"Đừng chọc cười anh, anh đang cố gắng nghĩ tên cho con của chúng ta đấy!"

"Hahaha...."

"Gael đi."

"A?! Gael?"

"Ừ... Cái tên này xuất phát từ Lumineux, khi còn nhỏ anh có đọc một quyển sách liên quan đến nơi đó."

"Oh! Thì ra anh thích đọc sách!"

"??... Ánh mắt đó của em là ý gì!?"

....


Filix... Tại sao? Tất cả chỉ là lời âu yếm giả dối ?

Filix mở to hai mắt. Hoàn cảnh trước mắt khiến ông buộc phải ngồi dậy cướp lấy viên đá.

Khi nãy ngất xĩu ông đã mơ thấy Anne.

Nhìn Maria liên tục rống lên chỉ huy Leon tấn công Gabriel, ông cười tự giễu. Maria bây giờ rất khác với Maria ngây thơ dễ ngượng ngùng như thường ngày.

Đứa trẻ Leon kia đã bị dạy hư rồi, mà nó cũng thật khác với lúc hằng ngày.

Hiếu thắng, bốc đồng.

Mà điều khiến ông kinh ngạc hơn là Gabriel..... Đứa trẻ mà ông cho là ngu xuẩn thật chất là một đứa giỏi giang.

Thì ra thằng bé là Hệ Lôi.

Nhìn gương mặt của thiếu niên giống đến sáu bảy phần với người vợ ngày xưa....

Con giỏi vợ dịu dàng....

Filix đột nhiên hối hận về quyết định trước kia của bản thân.... Nhưng có hối hận cũng đã muộn.

Gabriel hình như đã chán với trò mèo vờn chuột. "Được rồi, đợi tôi hoàn thành nghi thức thì chúng ta cùng chơi tiếp nhé. ?"

Filix hoảng loạn hét lên. "Không được, Gael!"

Vẻ mặt điên cuồng của Gabriel cứng lại. Cậu lạnh nhạt nhìn ông ta. "Đây là lần đầu tiên ông gọi tôi là Gael."

Vừa nói cậu vừa dùng dao nhỏ cắt lên tay mình. "Chẳng phải ông khinh thường đến mức không muốn gọi tên tôi sao? Muốn dùng tình cha con để gạt tôi đưa viên đá cho ông?" Cậu đã không còn nhỏ nữa... cậu không cần tình thân cao quý kia, quá xa xỉ, cậu cũng không còn khao khát được cha ôm vào lòng.

"Không p--" Filix chưa kịp nói xong, Maria đã rống lớn một tiếng cầm gậy chạy về phía tiểu công chúa để tấn công.

Khi nãy bà ta đã quan sát rất kĩ, thằng Gabriel có vẻ rất quan tâm đến con nhỏ này, chỉ cần đụng vào con nhỏ này, nó sẽ mất cảnh giác, nhân cơ hội đó Leon có thể lấy được viên đá.

Gabriel sửng sốt mắng một tiếng giơ tay lên.

Leon loạng choạng bò dậy, cố nhớ một vài câu thần chú để tấn công Gabriel.

Ngay khi thấy màu tóc của người mà Maria định tấn công Filix kinh hoàng la lên, chật vật chạy đến. "Maria!! Dừng lại!!!!"

Maria không mảy may ra nghe lời Filix nói, cứ cố đâm đầu về phía trước.

Aimee thấy bà ta chạy đến, liền giơ hai tay lên làm một thủ thế.

Maria thấy vậy cười lạnh không dứt.

Con nhỏ yếu ớt này nó nghĩ có thể thắng được bà ta sao! Cánh tay của nó còn không lớn bằng cây gậy mà bà ta đang cầm đâu!

"Chết đi, quỷ n--- AAAA!!!"

Răng rắc...

Aimee đợi khi Maria đến gần liền nhấc chân đá vào cổ bà ta khiến bà ta văng ra đất khoảng năm bước chân.

Maria liền nằm im không nhúc nhích.

Tà váy linh động khẽ đung đưa trong không khí, búi tóc cao quý cũng đã tuôn ra vài sợ tóc khiến Aimee bất giác sờ lên đầu rồi nhíu chặt mày.

Gabriel đình chỉ động tác chạy, vô cùng ngạc nhiên nhìn Aimee.

Aimee nhịn không được nhắc nhở. "Nhanh lên."

Gabriel gật đầu.

Filix tuyệt vọng kêu Gabriel.

"Gael! Làm ơn! Hãy ngừng lại! Gael!!"

Máu từ khẽ hở vết thương tuôn ra rơi lạch tạch lên viên đá.

Viên đá sáng rực lên phản chiếu khuôn mặt phấn khích của Gabriel.

Cậu nhấc mắt nhìn Filix. "Cha đáng kính, sức mạnh của con trai ông đã nâng lên một tầm cao mới, ông phải vui vẻ lên mới đúng chứ~"

Vẻ mặt Filix càng lúc càng tái đi. "Con...."

Mặt Gabriel lập tức trầm xuống. "Giờ là lúc....."

Nói được vài chữ Gabriel sửng sốt, nhìn về hướng Maria.

Hai mắt Maria lờ mờ nhìn chằm chằm Gabriel, gương mặt thằng quỷ này giống hệt ả đàn bà kia càng khiến bà ta hận.

Chậc... Bà già này đúng là dai thật đấy.

Gabriel tặc lưỡi.

Maria đã dùng hết sức cuối cùng để dựng lên một cái kết giới khoá chặt thân thể của Gabriel, khiến cậu không thể động đậy.

Bà ta gãy cổ chứ không gãy tay.

Leon, hãy ra tay đi con.

Maria đã nhờ một vị pháp sư hắc ám dạy cho Leon duy nhất một loại ma thuật hắc ám, chỉ cần trúng loại ma thuật đó thằng quỷ Gabriel chắc chắn sẽ mất hết tất cả phép thuật...

Khi ấy nó chẳng khác gì một phế vật.

Phần thắng này chắc chắn sẽ thuộc về bà ta!

Leon cười lạnh một tiếng, bắt đầu niệm chú.

Filix kinh ngạc. "Maria!! Cởi bỏ kết giới cho tôi!" Cô ta học phép thuật từ lúc nào!?

"Maria không được làm hại Gael! Maria!!"

Luồng sáng âm u xung quanh Leon xuất hiện càng rõ, nhanh chóng xông đến chỗ Gabriel.

Ngay tại giây phút đó, Aimee thoát khỏi kết giới của Maria xuất hiện trước mắt Gabriel, cản đòn tấn công giúp cậu.

Gabriel thất thố hét lên. "Cút ra!!"

Ai cần cô bảo vệ! Tôi không cần....

Tôi thật sự không cần....

Aimee dính phải đòn tấn công, thân thể đập mạnh vào người Gabriel, cả hai bị hất văng.

Gabriel lập tức ôm thiếu nữ vào lòng. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường, khiến nó xuất hiện một khe nứt.

Đau đớn ập đến khiến cậu trợn trắng hai mắt, cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt.

........


Cả người cực kỳ nặng nề, mí mắt sụp xuống rồi lại cố nhấc lên. Đây là những điều mà Gabriel có thể nghĩ được.

Lộp cộp.....

Tiếng bước chân của ai?

Cạch....

Đây hình như tiếng mở cửa...

"Đại thiếu gia đã tỉnh!!!" Tiếp đó là một tràn bước chân hỗn loạn.

Tầm mắt Gabriel dần mờ đi.

"Gael!"

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

...

...


Khát quá......

Nước....

"Nước..."

Rất nhanh, dòng nước ấm truyền vào miệng, chảy xuống cổ họng.

Thật thoải mái...

Gabriel uống sạch hết một ly nước liền hừ hừ vài tiếng.

Nước lại tiếp tục được truyền vào miệng, Gabriel nuốt không kịp liền ho sặc sụa. Cậu không muốn uống nhưng nước vẫn tiếp tục truyền vào mồm.

Gabriel cáu kỉnh chu môi phun nước phì phì.

Đáp trả Gabriel là một cái tát đau điếng...

Gabriel mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Đó chính là người đàn ông mà cậu đã gặp trong quán rượu lúc trước.

Gabriel "..." Tại sao không phải là một người đẹp nào đó ?

Người đàn ông chỉnh sửa cái mũ cao bồi trên đầu rồi tiếp tục cho Gabriel một cái tát.

Gabriel né đi lại đụng phải vết thương, khiến cậu gắt gao nhíu mày lại.

Liếc nhìn người đàn ông cậu khô khốc hỏi. "Ông già, tôi không muốn uống nước."

Người đàn ông. "Làm ơn mắc oán!"

Gabriel không có tâm trạng cãi lại, cậu chỉ nằm im trên giường, thở dài thườn thượt.

Sao Aimee lại làm vậy....

Người đàn ông kỳ quái nói. "Mày làm sao vậy?"

"Không làm sao..."

"Mày bị gì nói đi."

"Tôi... không có gì."

Người đàn ông "??"

Ông ta bình tĩnh xách cổ Gabriel lên. "Nhãi ranh, tao biết gan của mày lớn nhưng không ngờ lại lớn đến mức như vậy đấy!" Nó lại lừa ông, rõ ràng cái kế hoạch của nó nói chính là, sẽ lấy đi một phần năng lượng của Aimee và xoá toàn bộ ký ức của con bé về nó. Thế nhưng những gì ông chứng kiến là cái quái gì đây! Thằng nhóc chết tiệt này chẳng những cướp năng lượng của người ta mà còn đào đi 3 chi linh hồn của người ta nữa!!

Người đàn ông túm Gabriel lên.

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]

Gabriel la lối om sòm.

Sau đó, cậu cảm nhận được cơn gió quất mạnh vào mặt, cả người lơ lửng....

Rầm. Gabriel chật vật ngã thẳng xuống dưới. May là dưới sàn có lót thảm vô cùng mềm mại nên cậu ngã không đau lắm.

"Tự nói chuyện đi."

Vừa dứt câu người đàn ông liền biến mất.

Nói chuyện?!

Gabriel kỳ lạ ngẩng đầu liền nghẹn lại câu chửi thề trong cổ họng.

Aimee tựa người vào khung cửa sổ nhìn cậu.

Gabriel "........" OMG...

Cả hai đứng cạnh nhau trên dinh thự.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Aimee bật người một cái liền ngồi lên lan can. Nhìn chằm chằm vào Gabriel.

Gabriel không chút hoang mang đối đầu với ánh mắt cô.

Có lẽ Aimee cũng đã nhận ra bấy lâu nay cậu luôn lợi dụng cô ấy.

"Cậu vẫn luôn lợi dụng mình..."

Gabriel thừa nhận. "Ừ."

"Cậu thậm chí còn dám rút năng lượng của mình..."

"Ừ." Còn rút cả linh hồn nữa.

"Nếu bị phát hiện cậu không sợ bản thân sẽ bị giết sao? Rất nguy hiểm đó, nếu cậu chết rồi, ai sẽ trả thù cho mẹ cậu đây?"

Gabriel cực kỳ khó chịu, mặt mày cau có.

"Tại sao lại khó chịu? Đáng lẽ ra mình phải là người khó chịu mới đúng chứ?" Aimee ngơ ngác nhìn Gabriel.

"Để mình đoán nha. Nếu bị phát hiện cậu sẽ bắt mình đi nhỉ? Sau đó cậu sẽ không ngại khi giết mình đâu?"

Gabriel giữ thái độ trầm mặc, lạnh nhạt nhìn Aimee.

Aimee ỉu xìu. "Đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ buồn, chi bằng nhìn như vậy thì câu nên trả lời câu hỏi của mình, vì mình rất tò mò."

"Nói đi, cậu sẽ giết mình sao?"

Gabriel hơi nhíu mày. "Tôi... Không biết."

Cô ấy... Như người khác, thật lạ.

"Đừng nói dối như vậy, mình biết cậu chắc chắn đã có câu trả lời trong lòng... Nhưng mà...."

Aimee đột nhiên ngã người ra sau. Nếu Gabriel không kịp thời nắm lấy tay cô thì chắc hẳn cô đã rơi xuống dưới, cái độ cao này... sẽ tan xương nát thịt đấy, hơn nữa trong cô có vẻ không khoẻ cho lắm, mà không khoẻ thì sao thực hiện phép thuật?

Gabriel cất tiếng chất vấn, trong giọng nói có vài phần lo lắng. "Làm trò gì vậy!"

Những đám mây trên trời không mang màu trắng sáng nữa mà là màu đỏ cam cất chứa nhiều nổi buồn không hiểu rõ.

Mặt trời màu đỏ to tròn như một quả bóng khổng lồ đang dần dần khuất đi.

Làn gió tươi mát của buổi chiều nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đỏ rực của Aimee, tóc dài xoã tung ra phía sau như hoà làm một với bầu trời hoàng hôn đẹp không sao tả xiết.

Thật đẹp....

Aimee đột nhiên lại lên tiếng. "Đùa tí thôi, mình biết cậu sẽ không nỡ ra tay giết mình, ừm... Câu trả lời trong lòng cậu là "Không" đúng không?"

Dùng sức một chút, Gabriel đã có thể ôm người xuống khỏi lan can. "Cứ cho là vậy đi..."

"Nhưng vì sao cậu lại cứu mình bất chấp như vậy nhỉ?" Gabriel thật sự không lạnh lùng nổi với cái người này.

"Vì cậu là sự sống duy nhất ở đây."

Gabriel khó hiểu. "Hả?"

"Vì sao nhỉ? Vì cậu chính là cậu, cậu rất quan trọng, mình đã tìm cậu thật lâu...." Aimee sững sốt nhìn về một hướng khác, vẻ mặt cô ấy có chút mờ mịt, nhưng đó chỉ là thoáng qua, cô ấy rất nhanh liền vui vẻ trở lại, còn dùng ngón trỏ chọc vào mặt Gabriel.

Gabriel kinh ngạc. "Quan trọng? Mình?"

Aimee gật đầu chắc nịch. "Ừm."

"Cảm động nhỉ? Chưa ai xem mình là người quan trọng cả... Trừ mẹ mình ra, bà ấy thậm chí lấy cả tính mạng của mình ra để đổi lấy tri thức cho mình...." Nhắc đến mẹ mình giọng nói của Gabriel càng ôn nhu hơn.

"Cậu so sánh mình với mẹ cậu sao?" Aimee ngây người.

Bỏ qua cả chức chị để so sánh với mẹ luôn sao!

Gabriel "?" Sự chú ý của cô ấy luôn đặt ở chỗ khác.

Aimee ngớ người lẩm bẩm. "Bộ xoã tóc ra trong mình già lắm sao?"

Gabriel "..." Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề đánh lạc hướng Aimeee.

"Đây... Ở đây là đâu vậy?" Vargavinter quanh năm điều là mùa đông lạnh lẽo, làm gì có chỗ nào có hoa cỏ, có hoàng hôn như ở đây.

"Mình cũng không biết nữa." Aimee chống hai tay vào lan can.

Từ khi sinh ra thì cô đã ở đây.

Trầm mặc một lúc cô lại nói. "Mình nghĩ cậu đã chết rồi."

Gabriel sửng sốt. "Những thứ xung quanh mình không có sự sống, trừ cậu ra.... Mình cứ nghĩ cậu là một ngoại lệ đặc biệt cho đến khi cậu gặp nguy hiểm..."

Gabriel lại luống cuống chuyển chủ đề. "Ơ... Nhưng cái cây đằng kia..."

Cậu nhận ra chủ đề này khiến Aimee không vui.

"Là giả đấy, tất cả điều là đồ nhân tạo, cái này, cái này, cái này... kể cả cái này." Aimee lần lượt chỉ từng cái cây, hoa, mặt trời, những con cá trong hồ,....

"Aimee..."

"Vậy đấy..."

Gabriel nhấp môi, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. "Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên lợi dụng cậu..." Người ta xem cậu là bạn mà cậu chỉ toàn nghĩ xấu về người ta. Nhất là cái lần gặp mặt đầu tiên.

"Không sao." Aimee phì cười.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không... Chỉ là không sử dụng được phép thuật nữa thôi."

"Cái gì!!" Đây chẳng khác gì phế nhân đâu!

Gabriel kinh hoàng. "Cậu là Hệ Thủy nhưng bây giờ lại không sử dụng được...." Thế nhưng thiếu nữ kia lại bâng quơ nói như chả có gì to tát.

"Không sao đâu."

"Rõ ràng lúc đó cậu không cần cản giúp mình."

Aimee nghiêng đầu. " Vậy cậu là đang trách móc mình cứu cậu sao?"

Gabriel lần n luống cuống. "Không đâu mà! Rõ ràng lúc đó cậu có thể dùng cách khác, đâu cần phải nhảy ra chịu đòn như vậy."

"Gấp quá, làm sao mà nghĩ ra cách khác được chứ..." Thời gian lúc đó nói ra thì chậm nhưng quá trình diễn ra lại không đến mấy giây.

"Gael, cậu nhất định phải thật mạnh mẽ, chỉ có như vậy cậu mới an toàn khi ở cạnh mình... Được không?" Không hiểu sao vẻ mặt Aimee lại trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

Cậu chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. "Được."

Aimee giơ tay. "Hứa đi."

Gabriel buồn cười móc tay với cô. "Hứa!"

"Một lời đã định."

"Một lời đã định!"

"Sẽ không nuốt lời."

"Sẽ không nuốt lời!"

"Nếu nuốt lời sẽ là chó con."

"Hahahaha... Nếu nuốt lời sẽ là chó con!!"

Nói đến câu cuối Gabriel bỗng cất cao giọng.

Aimee liền cười sang sảng.

....

Sau đó, ta và cô ấy liền như hình với bóng. •••••••••• ••••••••••

Ngoài lề :

Người đàn ông xuất hiện trong quán rượu có tên là Garcia.

Garcia xuất hiện ở một góc khuất trong toà dinh thự Arrogant, lén lút nhìn Gabriel vẫn đang chăm chú nhìn cái áo choàng mà mẹ nó để lại.

Vài ngày sau, ông liền dẫn dắt đứa nhỏ này, để nó nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Filix và Maria.

Ngay khi thấy nó gần như mất kiểm soát, ông liền lấy cái áo choàng phũ lên người nó, khiến bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng nhỏ nhoi cô độc ôm lấy áo choàng đi trên hành lang...

Garcia vẫn nhìn cho đến khi nó đi về đến phòng mới thôi.

Quanh thân thằng nhỏ hiện lên vài tia sét.

Sức mạnh của một Arrogant sẽ được kích hoạt vào năm 16 tuổi, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ... Vẫn có thể kích hoạt sức mạnh đó bằng... nổi đau.

Ngây thơ như vậy là đủ rồi, cần phải nhanh chóng trưởng thành.

Ông không thể bảo vệ nó cả đời được.

*****

Mẹ đỡ đầu : Chương này hơi bị dài ~ mặc dù không phải phần cốt truyện chính ~


23/3/2021

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play