Chương 50. 

Truyện phóng đại sắc đẹp của các nhân vật trong nguyên tác, và Na9 chỉ tốt đẹp qua góc nhìn của của nu9 thôi nhé.



...... 

Đợi Blaise ra khỏi đoàn tàu để đi cua gái, tôi gõ ngón tay lên bàn để thu hút sự chú ý của hai thanh niên còn lại trong toa. 

Tôi trầm mặc gõ thật lâu cuối cùng lên tiếng. "Nghe này.... Draco, Pansy." 

Pansy tùy ý hỏi. "Sao?" 

"Hai người thấy tôi thế nào." 

Draco mỉm cười. "Đẹp." Con gái đều thích được khen ngợi, đặc biệt là Bellanita. 

Pansy nhíu mày. "Quá ngựa." Xin thứ cho cô nói thẳng, trên đời này Bellanita mà tự xưng mình ngựa thứ hai, thì không ai dám nói ngựa thứ nhất. 

Tôi "....." Ôi Pansy. Thật thẳng thắn... Không thể dùng kiểu nói tránh nói giảm được sao.  

"Tôi biết những lời tôi sắp nói sau đây khá là ngạo mạn và tự đại..." 

Pansy lại ý kiến ý cò. "Đã biết thế thì đừng nói ra." 

"Panni a Panni có tin tôi kêu Beavis hôn cậu không?" Bellanita mỉm cười đưa tay ra cửa, ra hiệu chúng ta có thể đến chỗ Beavis bất cứ lúc nào. 

Pansy "................" Có thể đừng nói những câu kinh khủng như vậy được không ? 

"Thật ra tôi biết rất nhiều loại phép thuật khác nhau và những loại phép thuật đó không có trên sách hay một phù thủy nào biết, tôi lựa chọn nói ra điều này cho hai người biết là vì tôi tin hai người." Thu thập Pansy một phen, tôi liền nghiêm mặt quay về chủ đề chính. 

"Tôi cảm thấy nơi này không an toàn cho lắm... Và tôi nghĩ những thứ này có thể giúp ít được hai người vào lúc gặp khó khăn ?" 

Sau đó tôi trưng ra dáng vẻ thần bí nói. "Tôi đã gặp Voldemort ngay chính trong ngôi trường mà chúng ta đã học." 

Pansy mở to mắt. 

Draco thì gần như nín thở. Thần tượng của cậu ta xuất hiện? 

Tôi ngáo ngơ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Draco, có chút không hiểu sao. Chúa tể hắc ám xuất hiện mà tên này vui như sắp ăn tết là sao ? Phần lớn các vị phù thủy hùng mạnh điều kiêng dè hắn đấy. 

"Cũng đâu thể vì chuyện này mà chúng ta không đi học nữa hoặc chuyển trường được, phải không?" Tôi nghĩ rằng nếu có nguy hiểm, mọi người chắc chắn điều sẽ bỏ chạy cho xem. 

Draco khó hiểu. "Vì sao phải chuyển trường?" Thần tượng của cậu ta xuất hiện, cậu ta sẽ không chuyển trường đâu. 

"Vì nguy hiểm, vì Voldemort nguy hiểm, nếu ông ta xuất hiện chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến, biết đâu một trong chúng ta sẽ chết thì sao?" 

Nhắc đến chết Pansy liền run lẩy bẩy. "Thế làm sao đây?" Cô không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến như vậy đâu, mà có khi không phải chỉ là một cuộc chiến. 

Cuộc sống tốt đẹp này cô vẫn chưa hưởng thụ hết, vậy nên cô không muốn chết !! 

"Tôi sẽ chỉ cho hai người cách tự bảo vệ, chịu không?" Thấy Pansy phản ứng đúng trong dự liệu tôi lập tức đưa ra yêu cầu. 

Draco thì lại không như vậy. Cậu cảm thấy bọn con gái này lại làm quá lên. "Chúc hai người học cách bảo vệ gì đó vui vẻ." 

Tôi quay đầu sâu kín nhìn cậu ta. "Cậu không muốn đến nhà mình ?" 

Draco sững sốt, cậu ta phản ứng không kịp. "... Hả ?" 

"Ý mình là muốn mời cậu đến nhà mình để chia sẻ vài biện pháp tự bảo vệ..." 

Draco lười biếng tựa vào lưng ghế xua xua tay. "Không cần đâu." 

Pansy kỳ quái nhìn cậu ta. "Cậu từ chối ?" Sao lại từ chối vậy nhỉ ? Không phải là nên nhanh chóng đồng ý sao ? Có cơ hội phải biết nắm lấy chứ. 

Draco gật đầu. 

Tôi đã chuẩn bị mánh khoé trước. "Không sao, Beavis sẽ mời Pott-" 

"Tao đổi ý rồi." Draco trợn mắt nói nhanh. 

Tôi "..." 

Moẹ nó, nếu không phải tên này bữa trước tỏ tình với tôi, thì tôi còn nghi ngờ cậu ta đã thích Potter đấy. 

Draco xấu hổ dời mắt khỏi tôi. "Nói nghe chơi cái chia sẻ gì đó của mày đi." 

Tôi giơ tay chỉ vào bản thân mình. "Vũ khí lợi hại nhất chính là thân thể của chúng ta." 

"Là đũa phép chứ ?" Draco nhỏ giọng phản bác một câu. 

"Bớt lệ thuộc vào nó đi, lỡ có một ngày cậu đi chiến đấu mà để quên đũa phép ở nhà thì sao ?" 

"Ai lại đi chiến đấu mà quên đũa phép ở nhà, bộ nhìn mặt tao ngu lắm sao ?" Draco chợt cảm thấy đề tài này khá thú vị, cậu ta hứng thú hỏi tiếp. 

"Ủa ở đời ai biết trước được mọi chuyện ?" 

"Được rồi, mày nói xem lấy bản thân để bảo vệ bản thân ?" Draco hùa theo để người đẹp được vui.

Tôi chắc ăn gật đầu. "Đúng, hãy dùng những đòn tấn công mà các cậu học được để thực hành, hơn nữa nếu luyện tập dài lâu các cậu có thể dùng một đòn trí mạng để tấn công hay kết liễu đối phương trong vòng một nốt nhạc." 

Draco thoải mái đặt câu hỏi. "Rồi lỡ chưa kịp ra tay thì đòn phép thuật của đối phương đánh vào mình ? Ý tao là cái đòn phép thuật đó lao đến chỗ chúng ta cực kỳ nhanh chóng ?" 

Tôi trợn mắt. "Vậy thì chúng ta chỉ cần nhanh hơn đòn phép thuật đó là được chứ gì ?" 

Draco "..." Nóc nhà tương lai của tôi ơi... 

Sao cô ấy lại có thể nói ra mấy câu hoang đường như vậy chứ.

"Nói chứ không phải khoe, kỹ năng cận chiến của mình rất tuyệt vời đấy." 

Pansy và Draco tỏ vẻ không tin tôi lắm vì trong tôi quá đổi yếu ớt. 

"Hai người hãy đến nhà tôi, tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy. Hẹn một ngày nào đó nhé." Trời ơi, sắp được đánh lộn đó ! 

................ 

[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.

•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1

•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]

................ 

"Hôm nay con mời bạn đến chơi?" Marie kinh hỉ hét lên. 

Tôi gật đầu. 

"Ôi thật sao!" Trông Marie vô cùng hạnh phúc. 

Bất ngờ lắm sao? 

Hôm nay tôi ăn mặc thật nhẹ nhàng, tóc dài được cột cao lên chứ không vận những kiểu tóc cao quý kia nữa. 

Marie và Beavis lấy làm lạ. 

Tôi ra sân nhìn lên trời cất tiếng khoẻ re. 

"Hôm nay trời thật đẹp... " 

Marie cũng ngẩng đầu lên. "Đúng vậy." 

"... rất thích hợp để vận động chân tay." 

"Ừ... Hả? Con nói gì vậy?" Marie mơ màng giữa chừng liền nhảy dựng lên. Nói như vậy là ý gì. 

"Chào dì!" Pansy đi đến cất tiếng chào. 

Marie thu biểu cảm quay đầu lại. "Pansy đến chơi sao?!" 

Thấy người đứng bên cạnh Pansy, Marie sửng sốt. 

Một đầu tóc bạch kim mềm mại rũ xuống trước trán, đôi mắt xám xanh đẹp đẽ, cả người điều toát ra vẻ cao ngạo tự phụ. 

Draco lễ phép chào hỏi. "Chào phu nhân Martin, con là Draco Malfoy, bạn của Bella. Đúng như lời Pansy nói, ngài thật sự rất xinh đẹp, thì ra đôi mắt biết nói của Bella được di truyền từ ngài." 

Marie sửng sốt rồi cực kỳ vui vẻ. "Thì ra con là Draco, Bella vẫn luôn nhắc đến con thậm chí là những lúc ăn." 

Tôi ".................." Chừa lại tí mặt cho con đi chứ ! 

Pansy "..." 

Beavis nhăn mặt. "Mẹ..." 

"Được rồi, đừng câu nệ như vậy, hãy cứ thoải mái như ở nhà nhé." Marie thoải mái vỗ vai Draco. 

Draco lộ ra nụ cười thật tươi. 

Mọi người xung quanh đều sửng sờ. 

Tôi "!!" Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra... Draco sở hữu một khuôn mặt em bé ! 

Không đúng, cũng tại bình thường Draco luôn chưng ra dáng vẻ ông cụ non cao ngạo. Vậy nên người ta sẽ không bao giờ chú ý đến dung mạo của cậu ta mà là ở chỗ thái độ, đúng ! Là cái thái độ thiếu thiện chí đấy ! 

Đôi mắt to long lanh kèm theo khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như em bé. Nếu cậu ta mà có đưa ra yêu cầu quá đáng thì cũng không ai nỡ từ chối đâu. 

Beavis trợn tròn mắt .Ôi mẹ ơi, cái khuôn mặt trẻ con ngây thơ  vô (số) tội này... là một lợi thế không nhỏ đó trời, từ việc độc chiếm tình yêu thương của mẹ cậu hay quyến rũ chị gái bằng một cách không tốn sức.

Thấy mọi người nhìn mình, Draco chớp chớp đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ mờ mịt. Marie ngay lập tức bộc phát thiên tính làm mẹ khi thấy Draco ngơ ngác nhìn mình.

"Con... Trai !!! Cười cái nữa đi con !!"

Draco "???"

Draco không biết rằng trong một phút giây cậu ta đã dễ dàng chiếm trọn trái tim phái nữ ở đây. 


Dễ thương... Draco cười rộ lên dễ thương quá !!  

Tôi líu lưỡi, chạm vào vai cậu ta. "Mình không biết cậu cười lên lại đáng yêu như vậy đấy." Cười lên nhìn chẳng khác gì bé ngoan. Nên cười nhiều hơn.

Draco "...... Vậy sao." Đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta cười rộ lên. 

Từ đáng yêu này không hợp với một Malfoy. 

............ 

"Uầy... Con với Bella hôn nhau chưa ?" Marie hỏi Draco. 

Draco trực tiếp bị sặc nước bọt, mặt cậu ta đỏ rực, không biết là vì thẹn thùng hay vì ho quá nhiều. "Con... Tụi con... Là, là bạn thôi !" 

"Con không cần ngượng ngùng, cỡ tuổi con ta còn đi cưỡng hôn người ngác đó, nói xem hôn nhau chưa ? Cảm giác thế n-" Marie không có liêm sỉ hỏi. 

Tôi nghẹn họng. "Mẹ à !!" 

Tổng cộng tôi đã cắt ngang những câu hỏi của Marie hơn 20 lần. 

Cuối cùng Marie cũng đồng ý tha cho Draco đi. 

........... 

"Phù thủy chúng ta luôn sử dụng đũa phép làm vũ khí, nó được xem như vật bất ly thân, vậy khi lỡ làm rơi mất đũa phép rồi thì cậu lấy gì để chiến đấu?" 

Pansy thẳng thắn. "Đầu hàng." 

Draco suy nghĩ một chút liền nói. "Thừa cơ hội cướp đũa." 

........... 

Tôi giơ tay ngoắc ngoắc, ra hiệu Draco đến.  

Draco "..." Đánh một cô gái? Điều này có chút làm không được, huống chi đây là crush của mình. 

Tôi nghiêm mặt cảnh cáo. "Không được nhường nhịn, mình hiện tại chính là đối thủ của cậu, nhường nhịn đối thủ chẳng khác gì giết bản thân mình." 

Draco giật giật khoé môi rồi lao lên. 

Tôi híp mắt nhìn cậu ta vung một quyền đến. Trầm giọng nói. "Quá chậm! Không dùng đủ lực! Cậu cố tình bỏ qua lời nói của mình." 

Tôi giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ta kéo đến, rồi mạnh mẽ quật ngã Draco. 

Draco chỉ cảm thấy một trận quay cuồng sau đó cả người nện lên đất. 

Như muốn gãy xương sống vậy. 

Tôi tức giận lôi người dậy. "Draco, mình đã nói cậu không được nhường! Cậu không phải là đối thủ của mình." 

Draco nhảy dựng lên. "!!!" 

Được lắm! Cậu ta đã bị kích thích rồi đấy! 

Draco đứng dậy dần trở nên nghiêm túc. 

"Đến." Tôi ngoắc tay. 

Draco nghiến răng lao lên. Kêu như kêu chó!! 

Draco liên tục tấn công, tôi nhấp môi. "Không tệ lắm, bây giờ đến mình tấn công." 

Draco sững sờ. 

Rất nhanh một quyền vung thẳng vào mặt Draco, cậu ta lập tức giơ tay phòng thủ, nắm tay nhỏ bé thế kia mà lại chứa đầy uy lực làm cậu ta buộc phải lùi lại vài bước, cánh tay của cậu cũng dần dâng lên cơn đau nhói. 

Cậu ta biết cô ấy đã giảm lại lực đạo... 

"Không được mất cảnh giác!" Tôi lạnh lùng quát. 

Draco "!!!!" ;₫-₫+₫+_-°|°¢°$™•¢×^•= 

Draco bị đánh đến thê thảm không nở nhìn. "Merlin! Mày nói là chỉ phép thuật chứ có phải chỉ mấy cái này?!" 

"Đây là phòng trường hợp khi cậu không thể sử dụng phép thuật! Mình muốn cậu không chỉ mạnh về phép thuật... Mình muốn cậu phải tự bảo vệ bản thân thật tốt." Bởi vì... Tôi sắp động cmn tình, mà người khiến tôi động tình là cậu !  

Lỡ một ngày nào đó cậu ta chết một cách lãng xẹt thì tôi biết phải làm sao ? Ngồi khóc rống bên cạnh Beavis ? 

Tôi giơ tay kéo Draco đứng dậy. Cậu ta tức giận. "Một lần nữa !" 

Tôi nhướn mày. "Được." 

Tôi giơ hai tay làm một thủ thế. Draco hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng phập phồng. Cậu ta chạy đến bắt trước theo thế tấn công lúc nãy của Bellanita mà sử dụng.  

Draco quăng một cú đấm về phía trước, tôi lùi lại sau, cậu ta tiếp quăng một quả đấm ngang, tôi cong eo né đòn, một tay chống xuống đất, giơ chân đạp vào đùi Draco. Draco nhe răng trợn mắt một trận. 

Cậu ta lùi lại, tôi cũng đứng thẳng dậy, không cho Draco kịp thở dốc tôi dùng chân giơ cao một góc 90° đá qua. Draco bắt chước tư thế cong eo lúc nãy của tôi mà tránh thoát, còn nằm xuống đất lăn một vòng ra sau lưng tôi. Tốc độ còn khá nhanh... 

Draco cũng giơ chân một góc 90° đá qua chỗ tôi, tôi quay phắt người, ôm chặt lấy chân cậu ta rồi dùng chân móc lấy chân còn lại của Draco, đồng thời tôi còn buông tay ôm chân cậu ta ra khiến cậu ta cứ thế mà oanh oanh liệt liệt ngã rầm xuống đất. 

Cứ tưởng lần này Draco nằm im, ai ngờ được cậu ta còn cố bật dậy gạt chân tôi, khiến tôi né không kịp, ngã xuống đất. Draco đã đứng dậy trước tôi. 

Cậu ta nhanh chóng giơ tay dùng ngón trỏ đè chặt lên động mạch ở cổ tôi, một tay còn lại giam cầm lấy hai tay tôi. Trong mắt cậu ta dâng lên một tầng đắc ý dào dạt. Tôi bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế đứng lên. 

Tôi không khỏi tặng cho bạn học Draco một tràn vỗ tay, IQ của cậu bạn này rất cao, cậu ta tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng nhen. Có điều thể lực yếu quá. 

Tôi mỉm cười. "Đặc điểm chung của những chiêu cận chiến tay không này là nhanh, mạnh, dứt khoát và phải ra đòn thật hiểm độc... Draco, những điều trên cậu thực hiện được rồi đó... để mình nói tiếp nhé ? Thêm nữa là chúng ta có thể không đấu tay không, cậu phải biết tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh mình để chiến đấu... Và hơn hết, cậu không nên đắc ý quá sớm..." 

Tư thế hiện tại của tôi là quỳ gối, tôi chậm rãi ngã ngửa người ra sau, Draco sững sờ, cậu ta bắt đầu nắm chặt lấy cổ tay tôi, đề phòng tôi vặn bung hai tay ra. Thấy đã đến lúc, tôi liền dùng sức ở bàn chân bật cả người lên, nhấc chân liền tặng Draco một quả đạp trời giáng.  

Draco may mắn là đề phòng trước, cậu ta buông tay tôi ra, làm thủ thế phòng thủ nhưng vẫn không đứng vững được mà phải chóng một tay xuống đất. Tôi thoát khỏi giam cầm của Draco, trong lúc cậu ta mất tập trung tôi liền chạm tay xuống đất, hốt một đống đất ném vào mặt cậu ta. 

Draco thảm thiết gào rú lên. Tôi xông đến quật ngã cậu ta. 

Draco thể hiện mình rất phẫn nộ. "Mày chơi xấu !!" 

Tôi cười. "Mình đã nói phải vận dụng tất cả mọi thứ xung quanh là vũ khí mà." 

"Cậu không nên đắc ý quá sớm vì đã khống chế được đối thủ. Biết đâu người đứng trước mặt cậu là người có kỹ năng cận chiến vô cùng tuyệt vời." 

"Được rồi, bây giờ đến lượt Panni, đến đây đi Panni!!" 

Pansy thấy tôi nở nụ cười quỷ dị, cô sợ hết cả hồn hét ầm lên. "Beavis Martin !! Cứu tôi !!" 

........... 

........... 

Suốt kỳ nghĩ Draco và Pansy thường xuyên đi đi lại lại ở nhà tôi để "luyện tập". 

Nói chung là Draco rất chăm chỉ, cũng rất tiến bộ.... còn Pansy... Chắc chỉ được cái chạy trốn là nhanh. 

Pansy tỏ vẻ, cô là một cô bé yếu đuối, không thích hợp với những chuyện choảng nhau như thế này... Cô vẫn nên ngồi bên cạnh uống trà nhìn họ đánh nhau thì hơn.

...

Hôm nay Beavis hò hét kiên quyết đuổi Draco và Pansy đi về nhà và lôi kéo tôi ra ngoài chơi. 

"Đi, chúng ta phải đi ra ngoài chơi!" Suốt ngày dính đến tên Fuckboy kia còn ra thể thống gì nữa hả! 

Tôi lùi lại vào trong phòng. "Không muốn ra ngoài, em đi một mình đi." 

Beavis cố chấp kéo. "Thôi nào, đi chơi với em đi." Vừa nói nó vừa móc trong túi ra một sợi dây chuyền đeo lên cho tôi. 

Tôi vẫn không muốn đi lắm. "Thôi ở nhà đi... Á đù...." 

Beavis cúi người nhấc bổng tôi lên mang đi. 

.......... 

Tiệm kem Florean Fortescue. 

Beavis gọi một ly kem ngon lành cho tôi. 

Tôi ăn hai ba muỗng rồi nhìn nó. Thấy nó cười tủm tỉm nhìn tôi. "Bị gì đó ??" Cứ cười suốt như bị điên vậy ? 

Nó lấy một cái hộp được đóng gói tỉ mỉ ra đưa cho tôi. Tôi nhận lấy trong ánh mắt mong chờ của nó bốc quà ra. 

Tôi vừa bốc vừa hỏi "Cái gì đây?" 

"15/8 đó." 

"Làm s- " Tôi khựng lại cầm lấy một nhành hoa lên xem có chút không thể tin được. 

Đoá hoa như tuyết trắng, nhụy hoa thì đỏ thắm, nở rộ tuyệt đẹp, quanh nó toả ra mùi hương ngọt ngào. 

-Có phải rất đẹp không, Ý nghĩa của nhành hoa chị cũng biết rồi đó... Thiếu nữ tuyệt sắc mãi luôn hạnh phúc. 

Bỗng có một thanh âm vừa mềm mại vừa ôn nhu vang dội lên trong đầu tôi. 

"Beavis?" 

Đột nhiên có một giọng kích động vang lên. Harry gọi Beavis rồi đi nhanh đến. 

"Hai người làm gì ở đây vậy?" 

Beavis vui vẻ nói. "Chúc mừng sinh nhật chị mình." 

Harry bất ngờ. "Hôm nay là sinh nhật Martin? Chúc mừng cậu nhé." 

Tôi qua loa gật đầu nhìn chằm chằm vào Beavis. 

Harry chúc một hồi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. "Ơ... Nhưng sinh nhật của cậu là vào ngày giáng sinh mà, Beavis?" 

Beavis gật đầu. 

"Và cậu với Martin là sinh đôi... Beavis." 

Beavis "...." Ơ... Phải rồi. 

Tôi tỉnh lại từ trong ký ức. "Ừ, giáng sinh mới là sinh nhật của bọn mình, 15/8 thì lại là một ngày sinh nhật riêng của mình, có một lần còn nhỏ mình bệnh suýt chết, nhưng đến 15/8 thì khỏi bệnh, Beavis liền xem ngày đó là ngày sinh nhật thứ hai của mình đó mà..." 

"À... Thì ra là vậy." 

Hàng huyên với Harry thêm 1 giờ nữa thì tôi và Beavis chào tạm biệt cậu ấy để đi về.  

....... 

Tôi ôm hy vọng to lớn hỏi nó. "Beavis, từ đâu mà em có nhành hoa này?" 

Beavis chậm rãi đi bên cạnh tôi. "Không đẹp sao?" 

"Rất đẹp, trả lời câu hỏi của chị." 

"Em trồng." Beavis rất thẳng thắn với chị mình. 

"Trồng bằng cách nào!?" 

"Thì.... Trong sợi dây chuyền chị đưa em hồi năm nhất, em phát hiện ra trong đó có một loại bột phấn hoa, rồi em lấy nó ra trồng thôi." Nó khoanh tay trước ngực, gõ gõ ngón tay trên khuỷu tay. 

"Em trồng bằng cách nào?"  Tôi lặp lại câu hỏi, tuy là cùng với câu hỏi trước nhưng Beavis cảm thấy nó có ý nghĩa khác. 

"A? Thì... Cứ như thế mà trồng thôi..." Cậu cũng không biết nha, cách trồng nó tự động hiện lên trong đầu thôi.  

Tôi nhìn nó rồi chậm rì rì thở dài một hơi, trong như bà cụ non. 

Sau đó Beavis thấy chị mình cau mày suy nghĩ gì đó, hai chị em sắm vai nhau cùng đi, đi được một lúc trong đầu Beavis chợt hiện lên một lời bài hát kì lạ. 

Beavis liền lẩm bẩm hát bài đó và cứ lặp đi lặp lại một giai điệu, kiểu như một bài đồng giao. Thanh âm dịu dàng ôn nhu có chứa một phần hoài niệm mà chính cậu cũng không nhận ra. 

" Làn da như tuyết trắng 

  Đôi môi thì đỏ thắm 

  Mái tóc dài đỏ rực 

   Tựa như trời hoàng hôn  

  Hỡi thiếu nữ xinh đẹp 

  Xin hãy nở nụ cười 

   Một đời nàng hạnh phúc 

   Tuyệt sắc nàng Annabelledhenain. " 

Vừa hát xong Beavis bắt gặp ánh mắt sáng quắc như đèn xe ô tô của thế giới Muggle. 

Beavis xoa đầu tôi. "Lại sao vậy?" 

Tôi vui vẻ lắc đầu thốt lên. "Gael!" 

Mặt Beavis đầy dấu chấm hỏi. "Gael? Lại thằng nào nữa vậy?" 

Tôi thấy vận khí hôm này của mình còn tốt. "Gael a Gael, ôi Gael." Beavis đã bắt đầu nhớ lại từng chút một... 

Beavis ngu người, khoé môi co giật một trận. "... Chị lại câu dẫn tên nào nữa?" 

Sau khi cậu nói dứt câu bà chị của cậu còn vui vẻ hơn. 

Beavis liếc mắt nhìn chị mình. "???" Chửi bả mà bả còn vui như vậy ?? Nếu là bình thường thì chị chắc chắn sẽ dùng đôi mắt ngập nước lên án nhìn cậu. 

Đột nhiên cậu nghi ngờ mẹ lại động tay động chân lên chị nữa. 

....

Mẹ đỡ đầu : viết dài hay ngắn là còn tùy vào tâm trạng của tui.

21/3/2021

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play