Tam vương gia lúc này được tin, cũng không rảnh mà ngồi suy đoán xem tại sao Tần Vũ Trung lại hành động như vậy, chỉ ra lệnh cho Lý Thắng cứ việc hồ nháo với đối phương, chỉ cần cầm chân được cấm vệ quân là được rồi, đánh bạc cũng được, mất chút bạc không sao hết.
Lý Thắng được lệnh thì cả mừng, liền xuống ngựa tiến lên làm vài ván.
Trời tờ mờ sáng, từ phía xa có tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập. Một đội kỵ binh khôi giáp lộn xộn máu me vương vãi cực nhọc chạy tới. Thủ lĩnh đội kỵ binh thấy Tần Vũ Trung đang ngồi ung dung uống rượu đánh bạc bên đường thì giận tím mặt quát:

- Tần Vũ Trung, ngươi… không ngờ giám trái quân lệnh! Tể tướng đại nhân còn đang kịch chiến trong cung, không ngờ ngươi còn ở đây…

Người nọ tức giận chỉ đao vào Tần Vũ Trung mắng mỏ một trận. Tần Vũ Trung cả giận đập bàn ầm một cái quát lại:
- Tên tiểu tướng hỗn láo, dám làm phiền lão tử, có muốn ăn một đao ngay bây giờ không?!
- Ngươi…
Vị tướng quân nọ vốn đang tử chiến trong hoàng cung, nhận thấy quân lực yếu thế, bèn theo lệnh Tư Mã tể tướng mở đường máu giết ra, đi tìm Tần Vũ Trung để cầu cứu, không ngờ tới đây thì thấy hắn đang đánh bạc. Mình thì chém giết cả ngày, còn hắn thì ngồi một chỗ uống rượu đánh bạc, còn gì là thiên lý nữa a!

Một tên tham tướng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội kéo tay áo đồng bọn, nói:
- Tần tướng quân, hiện tại tình hình trong cung đang nguy cấp, tính mạng Hoàng Thượng và Tư Mã đại nhân đang gặp nguy hiểm. Xin Tần tướng quân lấy đại cục làm trọng, lập tức viện trợ cho hoàng cung, còn việc đánh bạc… sau khi xong việc đánh tiếp cũng được a!
Tần Vũ Trung nghe vậy mới hạ giọng nói:
- Thực ra cũng không phải ta không muốn cứu tể tướng đại nhân, chỉ có điều… Aizzz, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại trước mặt mấy vạn đại quân, bản tướng vừa thắng người ta mấy chục vạn lạng, ngươi bây giờ bảo ta bỏ đi, vậy có khác gì đánh thắng xong xù bạc bỏ chạy? Hoàng Thượng từng nói với ta đánh bạc chính là đánh cuộc nhân phẩm, bạc có thể thua nhưng không được chạy làng! Lý tướng quân, ta nói vậy có đúng không?
Lý Thắng biết hiện tại đang là lúc hai bên giao chiến kịch liệt, nhiệm vụ của hắn lúc này quan trọng hơn bao giờ hết chính là phải cầm chân bằng được Tần Vũ Trung, vì vậy hắn vội cười nói:

- Đúng vậy, Tần tướng quân nói rất đúng, đánh bạc mới thắng một chút đã bỏ đi, như vậy là rất trơ trẽn a, Tần tướng quân một trang hảo hán, sao có thể làm ra chuyện thiên địa bất dung như vậy? Ít nhất cũng phải để bản tướng gỡ lại đã!
- Bản tướng tất nhiên không thể chạy làng rồi, tới, chúng ta làm vài ván nữa!
Nói xong Tần Vũ Trung lại ngồi xuống. Lý Thắng từ đầu tới giờ đã thua gần trăm vạn, tính ra nếu hắn thắng hết không thua thì cũng phải thắng liền tám chín chục ván nữa mới gỡ xong nợ.
Cứ như vậy hai người lại tiếp tục cuộc vui, mặc cho đám kỵ binh kia ngẩn ngơ đứng nhìn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play