Thằng Hải chạy một vòng, nhảy lên rồi quất mạnh hai tay ra đằng sau. Cả đội chạy lại ôm chầm lấy nó. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 1. Các cầu thủ của đội tuyển Tunisia ngơ ngác khi Hải ghi bàn thẳng từ chấm đá phạt góc.
Trong tình huống vừa rồi, thủ thành của Tunisia không thể xử lí gì và bất lực nhìn bóng vào lưới.
Tôi đập tay:
- Tuyệt vời!
- Hay quá hay quá! - Phúc vỗ tay khen ngợi.
Trận đấu lại được tiếp tục. Các cầu thủ của TUN giao bóng. Joma chuyền cho Makni, cậu ta rê bóng lên. Allain cắt bóng chính xác, cậu ta dẫn lên.
- Chọc khe này! - Cậu ta chuyền bóng xuống. Kriknak chạy theo bóng nhưng bị Kik kèm rất chặt, cậu ta không thể chạy kịp theo bóng. Kik chuyền bóng về cho thủ môn, thủ thành Usoa phát bóng lên cao. Joma tranh chấp với Hải, Hải thắng nhờ ưu thế chiều cao của mình. Nó rê bóng lên biên, dừng lại rồi tạt bóng vào trong cho Kriknak.
Usoa băng ra bắt bóng chính xác rồi ném bóng lên. Kriknak than:
- Tui lùn thế này mà kêu tui tạt à!
Bóng luân chuyển đến Makni, cậu ta rê bóng lên.
- Cái gì... - Allain hoảng hốt khi cậu ta xỏ háng mình - Thôi tiêu rồi!
Makni dẫn bóng rất nhanh, Heray nhanh chóng băng qua. Trong khi đó, Hải đang di chuyển về. Makni chọc khe lên, Usa chạy đến.
Hiếu băng ra cắt bóng chính xác và phá lên cao. Bóng ra biên.
- Chà chà, nguy hiểm nhỉ.
Kik ném biên, cậu ta ném lên cho Joma. Allain cố cắt bóng nhưng không thành công. Bóng được bấm bổng lên cho Makni. Heray đánh đầu phá bóng ra. Một quả ném biên nữa.
Lần này, Joma ném bóng, Cậu ta ném cho Kik, cầu thủ này chuyền lên cho Joma rồi cậu ta rê bóng. Allain không thể truy cản, Heray chạy theo.
- Đáng ghét!
Joma che chắn bóng khá tốt, Heray không tài nào lấy được bóng. Joma xoay người rồi tạt vào trong. Phía bên trong chỉ có một mình Hải phòng ngự, hai cầu thủ của Tunisia đang ở trong.
Usa đánh đầu. Hiếu bay người cản phá xuất sắc. Các cổ động viên Athanor thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay.
Bên phía Tunisia được hưởng một quả phạt góc. Joma là người thực hiện. Cậu ta tạt vào trong. Makni ngã xuống trong vòng cấm và...
TUÝT, trọng tài thổi còi và chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Cả khán đài Athanor xôn xao. Như vậy là có một tình huống thổi phạt penalty.
Tôi ngơ ngác:
- What? Chuyện gì vậy?
- Đùa nhau à? - Phúc.
Marja trầm ngâm:
- Chị không nhìn rõ lắm, chắc là ông nào để bóng chạm tay hay gì gì đó.
Hiếu trấn an các đồng đội:
- Tụi bây đừng lo.
Các cầu thủ tập trung lại quanh khu vực vòng cấm, tiền đạo Usa là người thực hiện quả phạt đền này. Cậu ta đối mặt Hiếu.
Hiếu nhảy vài cái trong khung thành rồi giơ hai tay lên.
Trọng tài cất tiếng còi, Usa chạy lên rồi bất ngờ dừng lại một nhịp, Hiếu cũng khựng lại. Cậu ta tung cú sút, bóng chạm trúng chân Hiếu rồi văng ra ngoài.
- YEAH~ - Các cổ động viên Athanor hò reo sung sướng. Không có bàn thắng dành cho đội Tunisia. Cùng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi hồi còi kết thúc hiệp một.
Tôi cười xòa:
- Hay chị nhỉ.
- Nhóc nói đúng. - Marja.
Trong thời gian chờ đợi, tôi theo dõi Sinestrea và Dextra xem bọn họ làm cái quái gì, nhưng tôi thấy nó thật là nhàm bởi Sinestrea thì... ngủ, còn Dextra thì cứ ngồi dấy để cho đứa em của mình ôm.
Phúc rủ tôi:
- Đi mua đồ ăn với nước không?
- Ờ đi. - Tôi đứng dậy, hai thằng nhanh chóng ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Marja dặn:
- Nhớ cẩn thận đó.
- Ê bà chị! - Dextra bất ngờ gọi.
- Cô gọi tôi à? - Marja hỏi.
Dextra gật đầu:
- Đúng, bà chị là Marja đúng không?
- Tôi đây, có vấn đề gì sao?
- Hai đứa kia là ai?
Marja chợt ngớ người: Chết rồi! Không lẽ bọn nó phát hiện rồi?, tuy vậy, cô nàng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Hai đứa kia là hai đứa nào cơ? Cô nhìn thấy đó, ở đây có biết bao nhiêu người, cô chỉ thế thì tôi biết cô nói ai. - Marja giơ tay chỉ một vòng khán đàn.
- Hai đứa ngồi cạnh cô nãy giờ! - Dextra quát.
Marja thắc mắc:
- Vì sao cô lại quan tâm chúng đến như vậy?
Dextra gắt:
- Tôi cần biết chúng là ai! Đ*t m*! Nhanh!
Cô nàng mỉa mai:
- Ăn nói cộc cằng như thế, coi chừng ống chề nha.
- HỪ ~ - Dextra nghiến răng - Tôi ra sao đâu liên quan đến cô!
- Vậy thôi. - Cô nàng quay lại không thèm nhìn Dextra thêm một lần nào nữa.
Lát sau, hai đứa bọn tôi quay trở lại. Vừa tiến đến chỗ ngồi, Dextra đã đứng dậy chặn đầu:
- Ê, hai thằng kia!
- ??? - Cả hai thằng ngạc nhiên.
- Cởi khẩu trang với mắt kính ra mày.
Giây phút ấy, hai thằng khá run nhưng vẫn cố kìm ném cảm xúc lại. Phúc giải thích:
- Hai bọn tôi bị đau mắt đỏ nên phải đeo kính.
- Thật không, cởi ra tao xem nào.
Marja mím môi:
- Nguy rồi, bọn này làm dữ quá. Phải làm sao đây? A, có cách! Ê con nhỏ kia!
Dextra quay sang:
- Cái gì?
- Muốn gây sự hả mày? - Marja.
- Ê ê, tao không muốn gây sự với mày nha.
Marja quát:
- Giờ tao muốn đấy! Nè! - Cô đấm mạnh vào mặt Dextra.
Bị đánh bất ngờ, Dextra không kịp phản kháng. Cô nàng vuốt mặt mấy cái rồi lao tới đấm Marja. Hai người xà quần nhau trên khán đài, tôi và Phúc không dám can vì hai người họ làm dữ quá.
Tổ nhân viên bảo vệ gồm Toro và Amily được điều động đến lôi cả hai người ra ngoài. Trước khi ra khỏi, Marja dặn:
- Xong trận thì đợi chị ở ngã tư đường X.
- OK! - Phúc gật đầu - Em hiểu rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Là sao mày?
- Marja biết Dextra đang nghi ngờ thân phận của hai đứa mình nên giả vờ gây sự để đuổi Dextra ra ngoài ấy.
- À à hiểu rồi. Cơ mà... cái bánh mì tao mua cho Marja giờ tính sao?
Phúc bảo:
- Cứ để đó, giờ xem tiếp thôi. Mà nè, né né con Sines ra nha, mày ngồi gần nó lỡ nó phát hiện là cũng toang đấy.
- Ờ ờ... - Tôi gật gù.
*
Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội bóng ra sân thi đấu hiệp hai. Trong hiệp hai này, các cầu thủ Tunisia sẽ là đội giao bóng. Joma chuyền cho Makni, cậu ta rê bóng lên. Joma đang di chuyển bên cánh.
- Này! - Cậu ta bấm bóng.
Heray chạy lại rất nhanh cắt bóng đánh đầu ra biên.
Makni ném bóng cho Joma, cậu ta câu bổng vào trong phía của Usa đang di chuyển. Đánh đầu! Không vào. Hiếu ôm gọn bóng trong tay. Thằng Hiếu phát bóng dài lên.
- Ơ ớ... - Các cầu thủ của Tunisia ngơ ngác nhìn theo bóng.
BỘP, thủ thành Usoa bắt gọn bóng một cách chính xác. Cậu ta vẫy vẫy ngón tay bảo:
- Vô một lần thôi chứ đâu vô hoài. - Nói rồi cậu ta ném bóng cho Kik.
Kik chuyền cho Joma, Allain chặn bóng rồi chuyền lên cho Hải. Kriknak đang di chuyển. Một đường xẻ bóng đua tốc độ.
Kriknak đón bóng, cậu ta cố chạy lên nhưng bị Kik kèm khá chặt. Ngã rồi. Không có tiếng còi nào. Kik chuyền lên tuyến trên, Hải tranh chấp đánh bại Makni rồi chuyền cho Allain.
- Sút xa nè! - Allain tung cú dứt điểm từ xa. Không vào! Bóng đi không trúng đích.
Các cổ động viên tiếc nuối. Tôi bảo:
- Giá mà vô thì hay nhỉ.
Trận đấu được tiếp tục. Bên phía Athanor có sự thay đổi người, cầu thủ Kriknak rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Linik. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi này khi mà cậu ta lần trước đá banh cũng chả xong, thay vào làm quái gì nhỉ? Chả biết huấn luyện viên Lill nghĩ gì trong đầu.
Usoa chuyền bóng dài lên, Makni chọn vị trí tốt nên thắng được Hải. Nhưng mà...
- Ăn dễ à? - Hải truy cản.
TUÝT, trọng tài cắt còi. Một pha đá phạt nhanh.
Joma câu bóng bổng vào trong, Makni bật cao đánh đầu. Không được! Hiếu lại ôm gọn bóng. Nó ném bóng dài lên. Bóng đến chân Linik. Cậu ta chạy lên.
- Cố lên! Cố lên! - Các cổ động viên hò reo.
- Lên đi! - Tôi đập tay.
Phía trước Linik đang là Kik, cậu ta rê bóng lên và đảo chân qua người. Rất nhanh. Kik hoảng hốt vội chạy theo.
- Úi da... - Linik ngã lăn ra sân.
TUÝT, trọng tài thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cổ động viên hò reo phấn khích. Các cầu thủ của Tunisia phản ứng dữ dội nhưng không được, một tấm thẻ vàng cũng đã được rút ra dành cho Kik.
Hải là người nhận trách nhiệm cho quả phạt đền này. Nó rất tự tin.
Trọng tài thổi còi, Hải tung cú sút dứt khoát hạ gục thủ thành Usoa nâng tỉ số lên 3 - 1. Hải vỗ vai Linik:
- Hay đấy, vua phạt đền.
- Ha ha, chế mà.
Lill cười:
- Thành công.
Với tỉ số đang là 3 - 1, đội tuyển Athanor không vội vàng tấn công nữa mà chuyển sang đá chậm lại, khoảng thời gian tiếp theo thì hơi nhàm chán.
- Ồ ~ - Các cổ động viên tiếc nuối khi Linik bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn.
Tuýt tuýt túyttttt..., trọng tài cất hồi còi mãn cuộc. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 1 nghiêng về bên phía Athanor, với kết quả này thì đây sẽ là một lợi thế cho trận đấu sắp tới gặp đội U18 Anh.
Các cổ động viên rời sân, tôi thấy Sinestrea vẫn còn ngồi ngủ. Phúc gọi:
- Nhanh đi, Marja đợi nữa.
- Đợi tao xíu. - Tôi tiến nhẹ nhàng lại chỗ người yêu tôi rồi rút nhẹ chiếc nơ đỏ trên đầu cô ấy xong chạy biến.
Ngay khi tôi vừa rời sân thì Sinestrea tỉnh dậy, cô nàng ngơ ngác:
- Ủa... mình đang làm gì thế này?
*
Đợi đến tầm 5h, Marja xuất hiện. Cô ấy hỏi:
- Sao rồi?
- Thắng 3 - 1 chị ạ.
- Hay, giờ chúng ta tiếp tục quay trở về lâu đài.
Tôi lẩm bẩm:
- Chán vậy...
- Nhóc nên cảm ơn ta đi, nhờ ta mà mấy đứa không bị lộ tung tích đấy.
Không quan tâm, tôi hướng mắt mình vào một nơi xa xăm và suy nghĩ những chuyện không ai nghĩ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT