- TRỜI! - Tôi ôm đầu đầy tiếc nuối khi cầu thủ Vargas sút hỏng quả luân lưu thứ ba liên tiếp của đội Thụy Sĩ.

Quả luân lưu vừa rồi đẩy đội tuyển Thụy Sĩ vào cửa tử khi trong lượt sút tiếp theo của Tây Ban Nha, chỉ cần họ sút thành công thì xem như đội mà tôi cổ vũ sẽ văng về nước.

Mikel Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha bước lên chấm luân lưu, tôi chắp tay lại vái:

- Không vô, không vô! Ra ngoài mày!

Trọng tài thổi còi. Cầu thủ TBN tung cú dứt điểm.

"VÀO", tiếng của bình luận viên vang lên. Các cầu thủ TBN ăn mừng cuồng nhiệt. Tôi đơ người:

- Trời ơi... MÁ! - Tôi vỗ đùi bực tức.

Như vậy là đội tôi cổ vũ đã về nước, tôi thở dài rồi đặt cái tai nghe xuống bàn. Giờ đã gần hai giờ sáng, trận đấu giữa Bỉ và Ý cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng tôi không muốn coi nữa.

Tôi nằm tựa lưng vào ghế rồi nghĩ vài ba chuyện.

Tôi nhớ lại chuyện của thằng Nam lúc chiều...

(Quay lại lúc chiều)

- Chị Lindis này, chị nghĩ Shiri có điều tra ra được không?

- Đợi thôi, chị biết gì hơn. Nói thật chứ chị không biết nhiều thông tin về cậu ta, chỉ có nghe loáng thoáng là người nổi tiếng ở Mặt Trăng thôi.

Bất chợt thằng Nam bước vào:

- Hùng!

- Chuyện gì vậy mày? - Tôi quay sang nhìn.

- Tao có việc cần nhờ mày giải quyết.

Tôi thắc mắc:

- Việc gì?

- Mày hứa với tao là mày sẽ giúp tao đi.

- Tao lạy mày, lỡ mày bảo tao giao mai thúy rồi tao biết làm sao!

Nam gạt phắt:

- Tao không đụng vô mấy cái đó, tao cần giải quyết chuyện của tao với Keera.

- Bộ hai đứa mày giận nhau à?

- Giận nhau chỉ là chuyện phù du thôi, chuyện này to lắm.

Tôi mím môi:

- Chuyện là sao mày nói rõ xem nào!

- Ghệ tao... có bầu.

- Hả? Có bầu?

Nam khẽ gật đầu. Tôi đặt hai tay lên đầu:

- Trời ơi...

- Mày định chửi tao là... - Nam chen ngang.

Nhưng nó chưa kịp nói xong thì tôi đã nói bằng một giọng than vãn:

- Sao mày giỏi dữ vậy Nam!

- Hả? - Nam đơ người.

- Trời ơi, tao mần công khai, tao mần rần rần mà không có, trong khi đó mày lén lút mày có. Mày có bí kíp gì chỉ tao học chút đỉnh đi...

Lindis ngồi cạnh bên nghe vậy liền kể:

- Yorn cũng vậy đó nhóc, ảnh mần suốt mà que thử thai không chịu lên vạch thứ hai.

- Chắc ổng bị yếu rồi đó. Chị đem ổng đi khám xem.

- OK để chị thử.

Nam gào lên:

- Còn tao thì sao!

- Ờ quên... giờ mày tính sao?

- Ê, tính ra tao hỏi mày luôn á.

Tôi bảo:

- Thì tao hỏi mày có tính điều gì trước không, chứ ghệ tao đâu có bầu đâu mà hỏi tao.

- Ờ thì... Tao định cưới.

- Cưới à? Mày chưa đủ tuổi, ghệ mày cũng thế, cưới bằng niềm tin à?

Nam chắt lưỡi:

- Thì đó, nên tao mới đến gặp mày để hỏi.

- Mày có hỏi Keera là giữ hay bỏ chưa?

- Nó nói với tao là nó đang rất khó xử, bởi nếu nó đẻ xong là phải nghỉ việc, mà tới lúc đó là trong game mất đi vị tướng Keera đó.

Tôi mím môi:

- Thì giữ thôi.

- Nhưng giữ thì sao mà nuôi, hai đứa tụi tao đâu có kinh nghiệm nuôi con đâu.

- Căng nhỉ, thôi thì... tụi mày nên tìm cô Lumica để xin ý kiến, chứ bản thân tao thì cũng bó tay trước vụ này thôi. Nếu không giữ được thì nên bỏ, nhưng hãy để nó là phương án cuối cùng.

(Hiện tại)

Nghĩ ngợi một hồi, mắt tôi muốn díu lại. Tôi định trèo lên giường thì tab Facebook báo có người đang gọi. Tôi nhấn qua xem thử, thì ra là Seraphine. Chẳng biết cô ấy gọi tôi vào lúc này có việc gì không, điều tôi hi vọng nhất lúc này chính là có thông tin mới.

- Alo, anh nghe đây.

- Em điều tra ra một số thông tin về cái bọn mà tên Volkath nhờ dàn xếp tỉ số rồi, nhưng bây giờ không tiện nói ra. Mai anh đến quán cà phê GO gần học viện nha, hẹn anh ở đấy. 8 giờ nha.

- Ờ được...

Trước khi tắt cuộc gọi, tôi nghe tiếng gì đó loáng thoáng:

- Con kia!

"TÚT TÚT", cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi đấy rồi ngủ quên lúc nào không hay, tôi ngủ quên đến tận gần tám giờ. Đến khi thức dậy, tôi mơ màng nhìn lên đồng hồ, đã 7h50 phút rồi. Sinestrea hôm nay không đi tập bóng do ngày mai là ngày thi đấu, cô ấy vẫn còn ngủ, cái nơ kéo xuống che mắt lại. Tôi rón rén tiến lại chỗ tủ quần áo, xách bộ đồ rồi dzọt lẹ vào toilet vệ sinh cá nhân.

Làm vệ sinh xong, tôi trở ra, xách xe trượt điện phóng thẳng đến quán cà phê.

Hành động này không qua được mắt thằng Minh, ngay từ khi nhìn thấy tôi ăn mặt khá bảnh bao (quần jean, áo thun, giày rồi chải đầu này nọ), nó đã đoán ngay tôi có hẹn. Minh nhớ lại hồi còn học ở học viện, giáo viên có tổ chức mấy hoạt động làm nhóm trong lớp, Minh thường nằm chung nhóm với Hùng vì ngồi gần tổ. Bản thân Hùng lúc nào cũng mặc quần short và mang dép, lần này lại ăn mặc như vậy thì...

- Chắc chắn là đi với gái. He he, mày chết với tao. - Thằng Minh chạy ngay đến phòng tôi - Sinestrea ơi!

- ...

- Sinestrea! Dậy đi, có biến!

Cô nàng kéo cái nơ lên, dụi mắt mấy cái rồi hỏi:

- Chuyện gì vậy? Đang ngủ ngon mừ...

- Thằng Hùng nó vừa đi với con "meo meo" nào kìa.

- Nani? - Sinestrea giật mình - Ông chắc chứ?

Thằng Minh trả lời rất tự tin:

- Chắc chắn luôn, nó ăn mặc bảnh lắm!

- ...

- Sao vậy, không ghen à?

Không nói không rằng, cô ấy đứng dậy, ném cái gối lên rồi vung kiếm chém một cái xoẹt, vải vóc rồi bông văng tứ tung. Ánh mắt của cô nàng tràn đầy sát khí, Minh phấn khởi:

- He he, phải vậy chứ.

- Giờ anh ấy ở đâu?

- Nó mới đi thôi, theo tui. - Thằng Minh tạo một chiếc xe băng dùng lửa làm động cơ - Thay đồ rồi lên xe, tui chở đi.

Sinestrea vào toilet thay cấp tốc rồi chạy ra. Không cần giày dép gì hết, cô phóng lên xe cho Minh chở đi.

Thằng Nam đi ngang qua ngạc nhiên:

- Ê, hai tụi mày đi đâu vậy?

Nhưng họ lướt ngang qua không trả lời, Nam gãi đầu khó hiểu:

- Cái đám này làm gì thế nhỉ?

- Ê Nam, làm cái gì vậy? - Namz vẫy tay gọi.

- Ờ tại...

Namz bảo:

- Thôi vô đây bàn đi, tính coi giải quyết sao với cái thai của ghệ mày nè.

- Ờ tao vô liền.

Tiếp tục với thằng Minh và Sinestrea, hai người họ chạy rất nhanh nên thoáng chốc đã đuổi kịp, nhưng Minh không tăng tốc mà giữ khoảng cách tầm trăm mét để theo dõi. Sinestrea khá nóng máu:

- Nhóc, nhanh lên!

- Bình tĩnh đi bà chị, nếu bây giờ lên bắt thì lấy đâu ra bằng chứng để buộc tội nó. Mình phải đợi đến khi nó gặp con "meo meo" kia, tới lúc đó mình chụp hình một cái là nó xác định.

- Được. - Nghe có lí, cô nàng không hối nữa.

Cả hai đã ra khỏi khu rừng, Hùng hướng về phía đường đến học viện. Hai người họ có thoáng khó hiểu khi học viện giờ đóng cmn cửa rồi, ai dạy? Nhưng khi thấy Hùng không ghé vào trường, họ cũng thôi không thắc mắc nữa.

Bất chợt Hùng dừng lại, hai đứa nó suýt tí nữa bị phát hiện. Hùng dừng lại trước quán cà phê Go cách học viện tầm vài trăm mét. Minh và Sinestrea đứng ngoài đợi cho Hùng vào trong, mua nước rồi lên tầng trên xong mới đi vào.

Sinestrea hùng hổ lên định bắt nhưng Minh nắm tóc kéo lại:

- Từ từ đi, hỏng chuyện bây giờ. Cho tụi em hai ly cà phê sữa nha.

- Vâng ạ, của em là...

- Ê Minh, ông mua bánh kem cho tui đi, có bánh nè.

Minh gật đầu:

- Thích cái nào lựa đi, lấy hai cái tui ăn nữa.

- Cái nào cũng ngon... ực.

Nói chung là hai người xà quần ở đó một lúc vì Sinestrea không biết lựa cái nào, đụng vô tới đồ ngọt là cô nàng lên máu thèm ăn, cuối cùng Minh quyết định book hết menu đồ ngọt luôn, vơi tiền thù lao đá banh sẵn có thì vừa đủ.

- Cháy cmn túi rồi. - Minh lẩm bẩm sau khi trả tiền.

Nhận số xong, Sinestrea hùng hổ đi lên nhưng một lần nữa bị Minh nắm tóc kéo lại:

- Từ từ đi, phải chuẩn bị trước chứ. Nè khẩu trang nè, áo khoác nè, phải chuẩn bị đầy đủ thế này mới không bị phát hiện. À, hai cái kính đen nữa.

Sinestrea vào nhà vệ sinh búi tóc lại, mặc áo khoác che đầu, đeo kính đen rồi mang khẩu trang vô, khi đi ra ai cũng nhìn nhưng cô nàng không mấy bận tâm. Minh lên tầng trên thám thính trước, may quá, Hùng ngồi ở ngay cửa sổ góc khuất, khó thấy.

Do khuất nên hai người không bị phát hiện nhưng cũng khó mà thấy được Hùng ngoại tình với ai. Thằng Minh cố nhìn trong khi Sinestrea bị bánh ngọt cám dỗ nên chả bận tâm nữa.

Quay lại chỗ tôi.

Tôi hỏi Seraphine:

- Em điều tra được cái gì?

- Hôm qua em nghe được tên Volkath nói chuyện qua điện thoại với một ai đó, hắn hỏi những câu mà em nghi là với một tổ chức nào đó.

Tôi thắc mắc:

- Tổ chức nào đó sao? Em nghe được những gì?

- Em nghe được...

(Quay lại ngày hôm qua)

Tên Volkath nhấc máy lên, hắn hỏi bằng cái giọng say xỉn:

- Sao rồi... có tin tức gì chưa?

- ...

- 14 hả? 10 hả? Được được, cứ mần cho ta.

- ...

- 100k vàng hả, úi giùi ui, mấy cái này dễ. Chỉ cần chúng ta thắng, các ngươi muốn bao nhiêu cũng được.

(Hiện tại)

- Sau khi hắn rời đi, em lén mở điện thoại hắn lên thì phát hiện người vừa gọi có một số máy khá lạ.

- Lạ thế nào?

- Số điện thoại của hắn là + 384400 5841148356, anh thấy lạ không?

Tôi ngạc nhiên:

- What? Số điện thoại kì vậy?

- Đó, em có xem ấy số khác thì đều có số 0 đằng trước, số này em đoán không phải ở Athanor.

- Như vậy có nghĩa là tên Volkath này thông đồng với một thế giới bên ngoài nào đó để dàn xếp tỉ số, việc có dấu cộng đằng trước chứng minh điều đó. Việc của chúng ta bây giờ là tìm xem số điện thoại này đến từ vùng nào. Để anh tra trên mạng xem...

Tôi mở điện thoại lên tra, nhưng rồi ngớ người khi mà mã vùng điện thoại quốc tế chỉ tới +999 là cùng, ở đâu ra tới 6 chữ số như vậy.

Thất vọng tràn trề, tôi chắt lưỡi rồi để cái điện thoại xuống. Tôi nghĩ đến Shiri, không biết cậu ta đã điều tra ra chưa, chắc phải báo tin này sau khi về mới được.

- Anh này, em không hiểu tại sao Alice lại chết. - Seraphine bất ngờ lên tiếng.

- Ừ anh cũng thấy vậy, rõ ràng Alice là cầu thủ LSĐ, việc này chẳng khác nào tự bắn vào chân. Đồng ý là Alice phản lưới nhà, nhưng bàn thua của cô ấy không có gì gọi là quá chí mạng kiểu như Andres Escobar, đâu có đáng phải bỏ mạng như vậy.

Những điều thắc mắc cứ ập tới khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cần đi vệ sinh, tôi rời khỏi bàn và bước xuống tầng dưới. Bất chợt tôi dừng lại khi thấy hai người kì quặc.

- HỬ? - Tôi nhăn mặt khi thấy hai người trong quán ăn mặc quái dị, đeo khẩu trang rồi kính đen, áo khoác tùm lum. Một người thì đang nhìn tôi, người còn lại đang ăn bánh kem không để ý gì đến tôi.

- Nhìn gì!

- Thấy lạ nên nhìn thôi mà. - Tôi nói rồi bỏ xuống tầng dưới.

Lát sau, tôi quay trở lại, lần này tôi không để ý đến hai người kia nữa mà quay lại bàn. Gom giấy tờ của Dextra, tôi bỏ vào cặp. Seraphine ngạc nhiên trước hành động của tôi:

- Anh làm gì vậy?

- Một lát nữa đừng có nói về Dextra.

Thằng Minh sau khi thấy tôi quay lại bàn thì ngay lập tức khều Sinestrea:

- Bà chị!

- Gì vậy, đang ăn mà.

- Thằng Hùng nó hôn hít người ta kìa.

Vừa nghe thấy, cô nàng đập bàn cái rầm:

- Cái gì?

- Nó bên kia kìa, chị qua chém nó đi.

Cô nàng đứng dậy, vác thanh thủy huyết kiếm qua xử. Thằng Minh vẫn ngồi đó, nó nói thầm trong bụng: "Cho mày chừa!".

Tại sao Minh lại có hành động như vậy? Tất cả bắt nguồn từ hồi mà thằng Namz được tôi giúp cua Ishar, thằng Minh cũng muốn có ghệ nên nó liên hệ tôi.

- Ê mày, giúp tao có ghệ với.

- Mày có mục tiêu chưa?

- Có rồi.

Nghe nó nói vậy, tôi thầm nghĩ việc này sẽ không khó lắm. Nhưng đến khi nó nói ra mục tiêu mà nó đang nhắm đến:

- Mày giúp tao cua Điêu Thuyền đi.

Thì tôi gạt phắt:

- Dẹp đi mày!

- Ơ sao mày giúp thằng Namz mà không giúp tao...

Lí do mà tôi không giúp nó là bởi vì không nói, ai cũng biết Điêu Thuyền đã có Lữ Bố, thậm chí sau khi tìm hiểu tôi còn biết được hai người họ đã đăng kí kết hôn và cưới nhau rồi. Thế mà tôi vẫn không hiểu sao thằng này lại đòi tấn công, chính vì thế tôi cương quyết không nhận vụ này.

Thằng Minh ban đầu nó nói ngon ngọt lắm, nó bảo với tôi là giúp nó đi rồi nó sẽ cho tiền, cho đồ ăn này nọ, thậm chí nó từng nói là sẽ tặng cho tôi quyển sách "Làm tình sung sướng" mà nó sưu tầm được để tôi chơi với Sinestrea. Nhưng, sau nhiều lần mời ngọt bất thành, thằng Minh chuyển thái độ, nó quyết định chờ đợi thời cơ để trả thù. Và đó là hôm nay, còn chuyện giữa nó và Điêu Thuyền thì chẳng ai biết hai người họ như thế nào trong một khoảng thời gian dài.

Sinestrea bỏ mắt kính, cởi áo khoác, xõa tóc xuống rồi tiến lại bàn tôi. Cô nàng đập bàn:

- ANH HÙNG!

- Ai vậy? - Seraphine nhìn Sinestrea rồi lại nhìn tôi.

Đối mặt với ánh mắt sát thủ của Sinestrea, tôi có run sợ nhưng cũng rất nhanh chóng, tôi kéo cô nàng vào lòng và nói:

- Giới thiệu với em, đây là người yêu của anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play