Marja dẫn tôi và Phúc đến một quán thịt nướng ven thành phố, cô ấy nói rằng quán này ít người biết nên đến đây ăn là an toàn. Cơ mà...
- Chị Marja này, chị bảo quán này ít người biết đúng không?
- Đúng vậy. - Cô ấy gật đầu.
- Sao em thấy nguyên đội banh Tunisia ở đây vậy? - Phúc thắc mắc.
Marja lắc đầu:
- Sao chị biết được. Mà thôi, vô ăn đi. Những người bên Tunisia không biết mấy đứa là ai đâu.
Thế rồi, cả ba người vào trong quán và order thịt nướng. Thịt ở đây khá là ngon, nhất là thịt ba rọi. Đây là loại thịt mà tôi thích nhất bởi có cả hai, nó trung hòa nhau và đỡ ngán hơn so với việc chỉ ăn thịt không. Ấy vậy mà ngày tôi còn nhỏ, tôi chỉ toàn thích ăn thịt nạc.
- Còn đồ chua nữa nè mấy đứa. - Marja gắp cho tôi và thằng Phúc mỗi đứa một ít.
Đang ngồi ăn, Phúc chợt kêu lên:
- Ê ê chết rồi...
- Cái gì chết? - Marja quay ra - HẢ?
Tôi định quay ra đằng sau xem nhưng Marja cản tôi lại, cô ấy đẩy hai thằng xuống gầm bàn. Tôi hỏi nó:
- Chuyện gì vậy mày?
- Ghệ mày với Dextra đó.
- Á đù... sao nó lại đến đây nhở?
Marja nhìn hai người họ nhưng không nói gì và tiếp tục ăn như bình thường. Dextra tiến lại bàn của Marja, cô nhìn lên bàn rồi mím môi suy nghĩ gì đó. Marja vẫn ngồi trên ghế, chân quơ quơ xuống bên dưới gầm bàn trấn an bọn tôi.
- Đ*t m* chân thúi thế! - Tôi lẩm bẩm - Hắt xì!
- Hửm? - Dextra cúi xuống giở cái khăn trải bàn lên - Ai đây? Ủa...
Dextra không nhìn thấy gì ngoài hai cái lá cây khô, cô nàng gãi đầu khó hiểu:
- Mình nghe ai hắt xì mà nhỉ.
Không tìm ra được manh mối gì, Dextra đành rời khỏi đó và tìm sang một cái bàn khác ngồi cắn thịt nướng. Marja mím môi:
- Không biết bọn này định làm quái gì đây.
- Chị, chị... - Tôi gọi.
- Sao vậy nhóc? - Marja hỏi khẽ.
Tôi hỏi:
- Hai người kia đâu rồi?
- Bọn họ ngồi ở đây ăn thịt nướng rồi, chắc còn lâu nữa mới về á.
Còn Phúc, nó hóa thành chiếc lá rồi bay lại bàn của hai người kia nghe ngóng tình hình.
- Chị Dextra ơi, ai lấy mất cái nơ của em rồi.
- Chị biết mà, thôi không sao đâu.
- Nhưng mà...
Dextra hỏi:
- Cái nơ nó làm sao?
- Em chỉ có mỗi cái nơ đó thôi...
- Ôi giời ơi, tưởng gì. Chị làm một cái khác cho em, ok không?
Sinestrea gật đầu, Dextra đút thịt cho cô nàng ăn. Tôi nấp ở đưới gầm bàn chỉ biết ráng nhịn và chờ đợi thôi chứ giờ lộ mặt ra là cũng ăn loz.
- Chị ơi, em không ăn nữa đâu.
- Sao vậy, mới có ba miếng thịt mà em đã không ăn là sao? - Dextra hỏi.
- Em hổng có tâm trạng ăn...
Tay gắp miếng thịt, Dextra quát:
- Em phải biết là chúng ta có nhiệm vụ bắt bằng được Hùng và Phúc rời khỏi Athanor. Chị biết em yêu nó, nhưng nếu em không bắt nó thì Hội Ám Hoàng phạt chúng ta chết.
- ... - Sinestrea im lặng.
Các thành viên của đội U18 Tunisia đứng dậy, họ thanh toán tiền rồi chuẩn bị ra về. Bất chợt từ bên ngoài tiến vào một tốp lính, trong tay là những khẩu AK-47. Chúng xả súng bất ngờ.
Thấy hai người kia đã đi, Phúc và tôi nhảy ra. Lúc này, tôi mới nhìn rõ chúng là lính của lực lượng Sa Đọa.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG, chúng xả súng ngay lập tức. Cả đội Tunisia bị chúng bắn chết sạch, thi thể của họ nằm la liệt dưới sàn nhà ngập máu. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Tên cầm đầu đám này là Nakroth, hắn ta lao đến chỗ Marja.
- Xí hụt! - Cô nàng nghiêng người né đòn.
Đám lính đằng sau cầm súng xả đạn. Tôi tạo một khẩu AK tự chế rồi xả đạn ngược lại phía bọn chúng. Có chết mấy tên, nưng hỏa lực phe tôi quá yếu để có thể đánh trả.
ẦM ẦM, bom từ trên trời rơi xuống. Marja nhanh chóng ra ngoài, cô bàng hoàng khi kẻ địch dùng máy bay oanh tạc.
- Mấy đứa, chạy mau aaa~
- Chị có sao không? - Tôi.
- Không sao, nhanh lên đi! Đến ga tàu, chúng ta chạy là được.
Người dân ở khu vực hoảng sợ tột cùng, bọn họ chạy tán loạn khắp nơi. Marja dẫn đường, cả hai bọn tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Thành phố bắt đầu chìm trong biển lửa, nhà cửa bị thiêu cháy cả.
- Oa oa... - Tiếng khóc của mấy đứa con nít, tôi ngoáy cổ ra xem thì thấy nó đang đứng khóc, bên dưới là xác của ai đó.
- Chậc... - Tôi mím môi.
TU TU TU ~, tiếng còi báo nguy hiểm vang lên. Người dân khăn gói đồ đạc đổ dồn ra đường chạy đến những nơi an toàn. Bọn lính của lực lượng Sa Đọa nổ súng bắn phá quyết liệt, bom ở trên cao vẫn đang dội xuống.
ẦM, một quả bom nổ ngay chỗ mọi người đang chạy, tiếng nổ vàng trời. Tôi nghe như ngực tôi bị xé toạc ra. Rất nhiều người bỏ mạng.
- Đáng ghét... - Tôi cố cựa quậy khi đang nằm dưới đất.
- Mày không sao chứ? - Phúc đỡ tôi dậy.
Marja chạy lại:
- Nhanh lên.
- Ư... - Tôi nghiến răng - Chân của em...
Phúc xốc tôi lên lưng nó rồi ra hiệu tiếp tục chạy bởi đoạn đường còn rất xa. Phía đằng sau, tôi nghe thấy tiếng của người dân hô hoán nhau chạy, nó rất là hỗn loạn như trong bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu, họ chạy tán loạn cả.
- Giết nhầm còn hơn bỏ sót! - Bọn lính phe địch hô vang rồi liên tục xả đạn.
ẦM ẦM ẦM, tiếng súng, tiếng bom vẫn cứ vang lên. Cả ba bọn tôi vẫn đang chạy trong làn đạn. Xe tăng, xe bọc thép xuất hiện.
- Không còn cách nào khác! Ngũ nguyên liên thuật: M79!
Một viên M79 được Phúc bắn thẳng vào chiếc xe, nó nổ banh xác rồi bốc cháy dữ dội. Marja dẫn Phúc chạy rẽ sang một ngã gần hơn.
- Chết rồi! - Phúc hoảng hốt.
Tường nhà đổ sập xuống, rất may là nó né được. Tôi quan sát xung quanh trong bất lực bởi tôi không thể làm gì trong lúc này.
- Ở đây không có quân đội à?
- Có thì có nhưng nơi này an ninh quốc phòng không tốt lắm.
- Vậy sao lại tổ chức bóng đá ở đây được nhỉ? - Tôi lẩm bẩm.
Nhắc mới nhớ, không biết các đội bóng khác như thế nào. Cả ba người vô tình chạy ngang qua một cái khách sạn.
- Mọi người. nhanh lên! (Nói tiếng Anh) - Một nhóm người đang xách cáng đưa mấy người lên xe cứu thương.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Tôi không rõ họ là ai, Phúc cũng không biết. Marja không có thời gian để quan sát. Bất chợt chiếc xe cứu thương bị dội bom trúng, nó nổ rất mạnh. Những người đứng gần đó (trong đó có tôi) bị thương rất nặng.
- Phải dùng ma thuật thôi. - Tôi nghiến răng vận ma thuật chữa thương.
Marja chạy ở đằng trước:
- Mấy đứa, nhanh lên.
Bom vẫn đang được rải xuống, tiếng nổ cứ phát ra khắp nơi. Bọn lính lực lượng Sa Đọa đang tràn vào khắp các ngõ đường thành phố để lùng sục. Marja bị một tốp chặn đòn, cô thả trùng cắn nát bọn chúng rồi tiếp tục chạy.
- AAA~ Cứu tao...
Tạch tạch tạch..., đạn tiểu liên vẫn đang được bắn ra về hướng tôi. Phúc dùng ma thuật chặn đạn rồi tiếp tục chạy. Lửa từ những tòa nhà cứ bốc cháy ngùn ngụt, thi thoảng vài ba chỗ sập xuống chắn ngang đường. Marja suýt bị một mảng bê tông lớn đè lên người.
- Ối... - Một chiếc xe buýt chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh, suýt tí nữa tông trúng cả ba. Tôi nhìn logo thì nhận ra đó là logo của đội U18 Anh - đối thủ sắp tới của đội tuyển Athanor.
Đang định chạy theo thì một đám lính từ đâu xuất hiện, chúng chắn đường cố ngăn cản chiếc xe lại. Mặc cho chiếc xe vẫn đang lao lên rất nhanh, chúng vẫn cố ngăn cản.
- HÂY HÂY! - Mấy tên lính ném lựu đạn lên, kính xe vỡ tan, lựu rơi vào trong. Chiếc xe nổ mạnh, lửa bốc ngùn ngụt, tôi hét lên:
- CHẾT RỒI ~
- Bắt ba tên kia! - Đám lính chuyển mục tiêu sang ba đứa tôi.
- Đáng ghét, tao phải giải quyết chúng mới được. Andura Shuriken!
AAAAA~, bọn lính bị đòn của tôi chém đứt, máu văng tung tóe. Cả ba cố gắng chạy thật nhanh, ga tàu chỉ cách đây chừng hai cây số nữa thôi.
Trong khi đó, Nakroth đang chỉ huy quân lính thảm sát toàn bộ những kẻ mà hắn ta gặp. Dân thường đều bị giết, chúng tràn lên bắn phá dữ dội mà không bị bất kì ai ngăn cản.
- AA~ - Tiếng gào thét của những người dân bị giết.
- Lên đi chúng mày!
Zephys đứng cạnh hỏi:
- Ngươi có chắc là ổn chứ?
- Đương nhiên, phe địch đến sáng mới đến được đây. Quân đâu?
- Có!
Nakroth nói:
- Hiện nay ở đây đang có ba tên là Marja, Phúc và Hùng. Lập tức đi bắt sống Marja, thủ tiêu hai tên Phúc và Hùng ngay lập tức. Rõ chưa?
- Rõ!
- Lên!
Toàn bộ quân lực nhanh chóng tấn công và bắt đầu lùng sục khắp nơi. Trong khi đó, nhóm tôi vẫn đang nhanh chóng đến nhà ga.
- Bắn chúng! - Một tốp lịnh phục kích ven đường.
Keng keng, Phúc dùng thanh kiếm nguyên tố gạt đạn, tôi dựng mộc khiên chắn đòn. Tôi dùng chiêu cây trói bắt hết mấy tên lính ở trong những chỗ ẩn ấp để cho Marja dùng trùng cắn nát chúng.
- Á Á Á ~ Cứu ta với...
- Bọn này ghê thật.
ẦM ẦM....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT