Thể loại :nhất công nhất thụ, phụ tử văn, sinh tử văn, có chút ngược, chút huyền huyễn, … HE.
Văn án
Y _ Đại hoàng tử Đại Yên quốc. Chịu đủ sỉ nhục của hậu cung vì thân mẫu chỉ là một cung nữ nhưng dám hạ dược đương kim thái tử để hoài thượng y.
Mười bốn năm sống không biết đến tiếng gọi “phụ hoàng”, không biết mặt thân sinh, bị người coi là ô nhục. Nhưng chỉ vì một sai lầm,một tham vui nhất thời mà dây dưa với thân sinh phụ thân đương triều Hoàng đế Nam Cung Thác Nguyệt.
Một con rắn hoa, một hương cỏ lạ nối kết y và hắn.
Lần đầu gặp nhau hắn bị thương, y cứu hắn, trúng hương lạ cả hai cùng triền quấn lấy nhau.
Lần thứ hai gặp lại là sinh thần của hắn, hắn cường ép y, bức y ở bên mình.
Lần thứ ba, hắn truy tìm y nhưng lại không nhận ra y ở ngay trước mặt.
Lần thứ tư giáp mặt, là trên đường dự Đại hôi võ lâm, hắn ôn nhu, cưng chiều sủng ái y khiến trái tim y rung động, bắt đầu muốn trầm mê vào con đường không lối thoát.
Hắn _ đương kim hoàng thượng Đại Yên Nam Cung Thác Nguyệt , hậu cung vô số mỹ nhân nhưng tất cả đều không bằng y.
Lần đầu chỉ là một đêm xuân, hắn mê luyến thân thể y muốn phong y làm phi nhưng y lại chạy trốn.
Lần thứ hai, “khúc vũ” của y cùng khuôn mặt kiều diễm lại khiến hắn muốn giữ bên mình mãi mãi.
Lần thứ ba, hắn không biết kẻ đeo mặt nạ, quỳ dưới chân mình là kẻ mà hắn nhung nhớ suốt mấy tháng nay.
Lần thứ tư, trong ngôi đình ngắm mưa kia, ánh mắt y thật buồn như muốn hòa vào cơn mưa đó, biến mất khỏi thế gian. Hắn đau lòng, hắn muốn bảo hộ y che chở y, không để y chịu bất cứ tổn thương nào.
Lần thứ năm nhìn thấy nhau đã là 3 năm kể từ ngày hôm đó, hắn vẫn không thể nhận ra y.
Lần thứ sáu, sự thật phủ phàn y lại là hài tử của hắn, hắn và y. Hai phụ tử loạn luân.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, một lần rồi lại một lần, đến cuối cùng phải làm sao để thoát ra?
“ Nam Cung Thác Nguyệt , đây là nghiệt, là oan nghiệt, nhưng … đây là nghiệt của ai, của ta hay của ngươi, ta phải làm gì mới khiến ngươi buông tha ta”
“…. Không thể, Dương nhi, tiểu mỹ nhân của ta, ta không thể buông tay, ta đã lỡ mất quá nhiều lần nên không thể để lỡ mất lần nữa, Dương nhi cho ta một cơ hội, một cơ hội để bù đắp tất cả”.
Hắn mê luyến chính đứa con cả của mình. Vị hoàng tử suốt 14 năm không nhìn mặt, nếu không có ngày đó có lẻ hắn mãi mãi sẽ không nhớ tới việc mình còn có một đứa con, đứa con trưởng không được thừa nhận, ngay cả một cái tên chứng minh sự tồn tại, hắn cũng nhẫn tâm không bang cho y.
Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Mười bốn năm trước nếu không vì lời tiên tri hoang đường cùng cơn tức giận nhất thời mà từ bỏ y, để y chịu tủi nhục, chịu sự hành hạ của thể xác mất đi thứ tôn nghiêm nhất của một nam nhân, thì phải chăng mối quan hệ của cả hai bây giờ đã tốt hơn. Nhưng hắn biết suốt cả cuộc đời này hắn mãi mãi cũng không thể bù đắp được nỗi mất mát ấy của y chỉ có thể dùng ôn nhu cùng tình yêu mình để xoa diệu tất cả.