Ngất đi, Mộ Dung Thế Dương không còn cảm thấy ánh sáng gì, một màu đen u ám, tựa như tương lai không lối thoát của y.
Nam Cung Thác Nguyệt nhìn mỹ nhân trong lòng, âm thầm định, sẽ không để y lần nữa rời khỏi mắt mình, phải bẻ đi đôi cánh của y, khiến y mãi mãi bên mình, cảm giác đau xé lúc thấy y sắp bị ám khí Ảnh Thất đả thương, hắn vẫn cảm thấy rõ, hắn không muốn lần nữa phải cảm nhận lại nó.
.
.
.
Rồi một ngày nọ, rất lâu rất lâu rất lâu về sau. Trong một hoa viên nọ, có ba hài tư độ chừng hơn mười hai mười ba tuổi. Chúng có dung mạo giống nhau như đúc, chỉ khác có mỗi màu tóc mà thôi.
Chúng đã đến cái tuổi tò mò của cảm giác tơ tưởng, nên săm săm sấn đến nơi có hai sinh phụ đang bày tỏ tình cảm với nhau.
"Phụ thân, phụ thân người khi nào biết mình đã yêu cha vậy?" Nhãi con nhỏ nhất tò mò hỏi thăm.
"Phải đó, phụ thân, còn cha nữa sao ngài biết mình yêu phụ thân vậy?" Nhóc thứ hai cũng có mái tóc đen nhưng khóe mắt có lệ chí cũng dễ phân biệt hơn, nó luôn bốc đồng, hay hùa theo ca ca và đệ đệ.
"Ngu ngốc, yêu thì yêu cần như biết nhiều như vậy, nhưng mà …" Lại có âm thanh nghiêm túc hơn phát ra, là đứa lớn nhất trong đám.
Đứa lớn trong nhà, có mái tóc trắng như khói, cũng yếu ớt như sương, nên có lẻ vì thế mà trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa và cũng lão thành hơn hai tiểu đệ rất nhiều. Nhưng đôi lúc cũng hiếu kỳ không khác gì hài tử.
Tỷ như lúc này đây, nó trầm ngâm nhìn hai nam nhân trước mặt, lộ vẻ mặt thơ ngây, hỏi về tình sử của song thân nhà mình:
"Hài nhi nghe nói, khi đó hai người, kẻ truy, người chạy. Sao lại đến với nhau được hay thế?" Nó cũng muốn học hỏi kinh nghiệm à.
Một mỹ nam nhân có cái bụng cao to hắc tuyến, một nam nhân khác có gương mặt anh tuấn nhưng có chút dấu vết thời gian lại mặt dày hơn, cười nói:
"Nhị kiến chung tình thế thôi!"
"Chỉ nghe nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, nào nhị kiến chung tình chứ, cha gạt hài tử à?" Nhóc tóc trắng có gương mặt như đúc nam nhân ngồi đối diện, không chút đồng ý phản bác, thầm nghĩ: 'tưởng nó là trẻ con ba tuổi hả, ba năm nữa là nó thành niên rồi nha.'
"Đương nhiên là có…" Nam nhân vẫn khăng khăng như một, mắt say đắm nhìn ái nhân : "Lần gặp đầu là mê luyến, lần thứ hai là chiếm hữu, lần thứ ba không tính, nhưng lần thứ tư chính là muốn bảo hộ."
Chỉ ba lần gặp gỡ ngắn ngủi, cách nhau hơn mấy tháng trời, không tiếp xúc bao nhiêu nhưng đã cướp đi trái tim của hắn.
"Lần gặp gỡ thứ hai ấy, khi đó phụ thân các ngươi quá mê hồn nhảy múa trước mặt cha các ngươi, trêu chọc ta, câu hồn ta mà lại muốn bay đi, nên ta liền quyết định không để phụ thân các ngươi chạy thoát."
Dù nói với ba hài tử mình nhưng ánh mắt nam nhân không hề nhìn chúng, ngược lại có chút say mê hồi tưởng nhìn mỹ nam ngồi cạnh bên.
Bây giờ nghĩ lại có lẻ đây là quyết định đúng nhất mà trong cuộc đời hắn làm, chỉ là sau đó…
"Ta nhớ mình không có nhảy múa gì cả nha, ta là bị ngươi giam lỏng, hồi hồn còn không kịp, hơi đâu mà câu hồn trêu chọc ngươi."
Mỹ nam nhân cau có, bụng lại thầm mắng: 'giam lỏng ta thì thôi, còn dám xích ta lại, làm này làm kia, hại ta ngất trên giường không biết bao nhiêu lần, không chém ngươi là may rồi, ở đó mà câu dẫn ngươi, ta rảnh hả.'
Nhưng tất nhiên lời này y không thể nói ra, dù sao còn có bọn nhỏ ở đây nữa.
"Người ta hay nói 'mỹ nhân thường mau quên', thật không sai mà."
Nam nhân chặt lưỡi, cố nặng ra một dáng vẻ thương tâm, nói tiếp.
"Rõ ràng hôm đó sinh thần ta, trời chưa sáng, ở Nam uyển, Dương Nhi còn hiến vũ cho ta xem, suýt nữa bị một ảnh vệ đả thương còn gì?!"
Nghe câu này xong, mỹ nhân liền hiểu ngay. Chuyện đó đúng là có thật, nhưng mà hắn sao có thể mặt dày dùng những từ gây hiểu lầm như thế mà nói ra chứ.
"Lúc đó ta thật sự rất sợ sẽ mất ngươi, tức giận vì ngươi chạy chốn, thậm chí còn mơ hồ ăn dấm chua không đâu của tên Mộ Dung kia, đến khi ngươi lần nữa thoát đi, ta mới phát hiện mình ái ngươi, ái đã thâm, tâm ta thế nào Dương Nhi còn không rõ sao?"
Mặt mày mày dạng nói ra nỗi lòng một chút cũng không xấu hổ. Nam nhân sấn gần đến mỹ nam, nắm lấy tay đối phương đặt lên tim như cho y cảm nhận mình chân thành thế nào.
Chân tình như thế khiến mỹ nhân tâm động. Mỹ nhân tâm động nam nhân sao có thể không thừa cơ hội. Hắn hôn lấy đôi tay xinh đẹp nhưng đã không ít vết chai vì đao kiếm kia. Nhưng chúng vẫn rất mê hoặc trong mắt nam nhân. Nó như mời gọi hắn hãy cắn nuốt chủ nhân của nó.
Ban ngày ban mặt trong một ngôi đình, trước mặt ba hài tử đôi phu phu không ngần ngại thể hiện tình cảm.
Cảm giác có ba lưỡng dạo ánh mắt ngây ngô nhìn mình, mỹ nam liền quay người nhìn sang, đập thẳng vào mắt là hai gương mặt ngây thơ vô tà cùng một gương mặt thở dài ngao ngán.
"Cha, phụ thân xin hai người đừng cứ xem chúng ta là vô hình à." Nhóc tóc trắng giọng cụ non nói lời không hợp tuổi.
Mỹ nam không suy nghĩ nhiều, lập tức xô nam nhân đang giở trò trên người mình ra, mặt đỏ au chỉnh chỉnh là y phục không chỉnh tề của mình, cúi đầu không dám ngẩng lên hỏi
"Các ngươi sao còn chưa đi?"
"Phụ thân, chúng ta còn chưa biết đáp án mà." Nhóc nhỏ nhất chu chu mỏ nói.
"Phải nha, phụ thân và cha người chưa cho chúng ta câu trả lời mà." Nhóc thứ hai luôn hùa theo cũng nói.
"Đây gọi là nổi giận để che giấu xấu hổ đó." Còn đây là của hài tử tóc trắng.
"Các ngươi..." Mỹ nam nhân hừ lạnh, rồi ngó sang ba hài từ ngây ngô ngồi trước mặt mình: "Con nít con noi không lo học hành, tìm hiểu cái gì vậy hả, về phòng học ngay."
Bọn nhỏ nhanh chân ba bốn cẳng chạy chốn, còn nam nhân mặt dày nào đó, ở lại giở trò hạ lưu, hắn đã từng được nghe y nói yêu với mình, nhưng chỉ duy nhất lần đó. Hắn quyết phải để y nói thật nhiều lời yêu như vậy mới công bằng, khi mà ngày nào hắn cũng nói yêu y.
"Nguyệt… cho… cho vào đi…, ấn… ấn sâu sâu chút nữa... sâu…. Nguyệt... A…"
Trong đình nhỏ, trên bàn vốn phủ đầy trái cây điểm tâm, lại bị kẻ mặt dày nào đó phát sạch xuống đất, cẩn thận đặt tiểu mỹ nhân của mình lên đó, rồi tạo nên những âm thanh ái muội khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
Đây mới thật là đông cung sống giữa thanh thiên bạch nhật à.
Thoang thoảng trong tiếng gió cùng thanh âm ái muội ấy nếu cẩn thật lắng nghe sẽ nghe được câu nhỏ như muỗi kêu.
“Ta yêu ngươi, Nguyệt.
Ta yêu ngươi, phụ hoàng.”
Mà gần nơi đó cũng có kẻ vì thấy, vì nghe được những âm thanh đó mà tâm huyết dâng trào dục vọng như muốn bùng nổ, không ngần ngại kéo ngay ái nhân bên mình vào một căn phòng thật gần đó, chỉ nói một câu:
"Khánh, chúng ta làm đi!"
Thế là ở một góc của phủ Mộ gia. Trong hoa uyển, giữa thanh thiên bạch nhật diễn ra hai màn đông cung vô cùng sống động, tràn ngập xuân sắc, mà ở thư phòng có ba hài tử đang ngồi báo cáo kết quả với hai vị ngoại tổ của mình.
Và có một cặp nào đó vừa mây mưa xong, vì quá cực liệt mà tiểu mỹ nhân của ai đó phải vào phòng sanh sớm trước dự tính.
Người cha không biết tiết chế đó đã bị Nhị ngoại công của thê tử cũng là Đại hoàng bá của mình mắng cho một trận xối xả. Còn phu lanh thì ở bên trong dù đang chờ sanh, nhưng y cũng không thoát khỏi màn bị hai vị ngoại công uy nghiêm mình mắng cho một trận với cùng một tội với phu quân: không biết nặng nhẹ, không biết tiết chế, không biết dùng dược trước khi hoan ái, không biết …. vân vân và vân vân….. Dù rằng chính ông bảo phải thường xuyên hoan ái để mở rộng huyệt đạo lúc sinh sẽ không chịu đau nhưng ai bảo ông là trưởng bối chi, chỉ có thể cắm đầu nghe chửi, nhận sai.
Phương thức giáo dục của cả hai lão nhân lần nữa đã thất bại, chỉ có thể trong chờ vào mấy đứa cháu sau này thôi. Họ nhất định phải cách ly chúng cùng hai vị song thân của chúng ra. Đây không biết đã là lần thứ mấy hai “lão” nhân quyết định điều này.
Thật là một gia đình hạnh phúc a.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu rất lâu về sau, còn bây giờ mỹ nhân của chúng ta, Mộ Dung Thế Dương còn chưa có tâm tình như vậy với tên mặt dày nhà mình đâu.
Công cuộc truy thê còn dài lắm nha.
Hết phiên ngoại 1.
P/s: bởi vì chương sau không có đường mà còn rất cay, nên TV đành phát đường ở đây trước khi cho chương kia lên sàng (để tránh nhận gạch thôi à).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT