Ngụy Anh nghe Lam Phong nói thế thì trong lòng nở hoa, cậu đưa tay áp vào má anh, mắt cười lấp lánh.
- Có anh bên em cũng là một điều may mắn trong đời.
Lam Phong đưa tay qua gáy cậu nhấc đầu cậu lên một chút rồi cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của cậu, nụ hôn giống như mật ngọt khiến cả hai khi rời ra vẫn còn luyến tiếc. Lam Phong ghé tai cậu nói nhỏ.
- Em có biết lúc này anh đang phải chịu đựng cực khổ lắm không?
Hai má Ngụy Anh đỏ lên, cậu ôm ngang người anh mà giấu mặt vào ngực anh, nói nhỏ.
- Việc này anh không thể trách em được, dù em có muốn nhưng bảo bối của chúng ta sẽ phản đối.
Lam Phong đặt cậu nằm xuống, cúi hôn lên bụng rồi xoa nhẹ.
- Bảo bối của cha, con lớn mau mau nhé, đừng để ba phải ăn chay hoài vậy a.
Ngụy Anh buồn cười đập nhẹ một cái vào vai anh.
- Lam Phong, anh đừng để bảo bối lớn không yên chứ.
Lam Phong cười áp sát mặt gần mặt cậu.
- Sau này bảo bối của chúng ta ra ngoài anh sẽ phạt nó vì tội ở trong bụng em lâu quá.
Ngụy Anh trừng mắt.
- Anh dám...
Rồi còn chưa kịp nói tiếp đã bị anh lấp miệng bằng nụ hôn cuồng nhiệt rồi.
- Cố Hạo, anh thấy tôi sắp xếp như vậy có được không?
Ngụy Anh vừa múc canh ăn vừa nói. Cố Hạo ngồi đối diện nhìn cậu.
- Liệu Tử Thành có đồng ý về Vân Thâm Bất Tri Xứ ở không?
Lam Phong ngồi bên cạnh Ngụy Anh liền lên tiếng.
- Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhận lời, dù sao thực tế Ngụy Anh đang cần một bác sĩ chăm sóc riêng.
Ngụy Anh nhìn lên Cố Hạo, ánh mắt tinh nghịch.
- Tôi thấy phòng anh rộng, giường anh cũng rộng vậy nên sẽ để cho Tử Thành ở chung phòng với anh nhé.
Cố Hạo hai tai nóng bừng.
- Như thế không tiện.
Ngụy Anh.
- Có gì mà không tiện, hai người ở gần nhau sẽ hiểu nhau hơn. Tôi định cho cậu ấy lên ở phòng vẽ nhưng nghĩ lại thấy không được, mỗi lần tôi lên rửa ảnh hay vẽ tranh sẽ khiến cậu ấy bất tiện. Mà không thể để cậu ấy ở chung phòng với bác Cố được, người già đêm khó ngủ nên cần yên tĩnh. Cuối cùng phòng anh vẫn là hợp nhất. Mà tôi nói trước, anh không được để bác sĩ riêng của tôi ngủ ở sopha đâu đấy.
Nói xong cậu quay ra nhìn Lam Phong cười gian manh, anh chỉ có thể lắc đầu, cậu rõ ràng đang muốn dồn hai người đó sát vào nhau mà.
Cố Hạo thì tâm trạng lơ lửng, vui thì có vui nhưng cũng lo Trương Tử Thành sẽ không đồng ý.
Lam Phong bước xuống xe, ngước nhìn tấm biển lớn của quán cà phê rồi nhìn Cố Hạo.
- Cậu đợi tôi dưới này, tôi lên một lúc rồi xuống.
Cố Hạo đáp.
- Vâng.
Lam Phong gật đầu rồi đi vào bên trong. Anh đi theo nhân viên hướng dẫn lên tầng 2, Lina đang ngồi ở đó. Lina thấy Lam Phong liền đứng dậy cười tươi định bước đến nhưng nhìn bộ dạng lạnh băng của anh chân lại dừng một chỗ. Lina nhìn anh nói.
- Phong, anh đến rồi.
Lam Phong đi tới ghế đối diện Lina ngồi xuống. Lina hỏi anh.
- Em gọi cà phê cho anh nhé, em vẫn nhớ anh không thích ngọt nên chỉ uống đen đá
Lam Phong nhàn nhạt nói.
- Tôi không uống đen đá nữa.
Trong đầu anh nhớ đến ai đó thích ngọt nên lần nào cũng cho thêm một ít sữa vào cà phê của anh, người đó nói "Uống cà phê không ngọt thì nhạt nhẽo lắm, anh không thích ngọt nên em chỉ cho một chút thôi". Và mỗi lần như thế người ấy thường nếm trước một ngụm rồi hôn anh một cái hỏi anh như này đủ ngọt chưa?".
Lina thấy Lam Phong ngồi đăm chiêu thì nói.
- Anh đã thay đổi rồi.
Lam Phong như tỉnh ra, hình ảnh của cậu luôn ngập trong tâm trí nên khiến anh nhìn đâu cũng thấy cậu. Lam Phong đưa ánh mắt về phía Lina.
- Phải, tôi thay đổi rồi vậy nên em đừng đặt hy vọng vào tôi nữa, cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc một lần nữa.
Lina với tay ra nắm lấy tay anh đang để trên bàn.
- Phong, anh biết em yêu anh mà, em thực sự muốn cùng anh về Pháp. Anh ta rốt cuộc đã nói gì khiến anh thay đổi như vậy chứ?
Lam Phong rút tay ra.
- Lina, lần đầu tiên em bỏ thuốc Ngụy Anh để hạ nhục em ấy tôi đã cảnh cáo em là đừng để tôi phải hận em rồi. Vậy mà, lần này em lại cố tình đến Lam gia để tính làm hại Ngụy Anh một lần nữa, em nói xem tôi có nên hận em không?
Lina tròn mắt.
- Phong, anh...anh đã nhớ lại rồi sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT