Giang Hoài Ân về nhà mới thế mà đã lại sắp đến ngày đầy tháng của bé con. Người của Giang gia tấp nập chuẩn bị, Giang tổng cùng phu nhân chỉ cần rảnh là lại bế ẵm bé con trong tay, cưng như cưng trứng.

Lam Hải nắm tay Giang Hoài Ân đi dạo ra hồ sen, anh giữ thuyền để cậu bước xuống rồi chèo ra đến giữa hồ, xung quanh lá xanh cùng những bông sen hồng bao kín. Giang Hoài Ân ngắt một đài sen bóc hạt đưa đến miệng anh. Lam Hải nhận lấy, mắt cười vui vẻ.

- Ngọt lắm.

Giang Hoài Ân.

- Ngày mai chúng ta sẽ rủ Ngụy Anh ra đây hái sen để tới ngày kia đầy tháng bảo bối thì nấu chè hạt sen tiếp đãi mọi người.

Lam Hải gật đầu.

- Ừ, anh ăn chè sen nhiều nơi rồi nhưng sen ở Vân Mộng vẫn là ngon nhất.

Giang Hoài Ân.

- Đương nhiên rồi, người của Vân Mộng cũng đáng yêu còn gì.

Lam Hải cười nhích lại gần cậu.

- Phải rồi, người Vân Mộng rất đáng để yêu, cũng giống như A Ân, cả đời này anh không thể tìm được người thứ hai.

Giang Hoài Ân nhìn anh mỉm cười, tay ôm qua người anh. Lam Hải cúi xuống ốm lấy cậu hôn say đắm.

Giang Hoài Ân từ khi sinh con xong tính khí cũng trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng, không còn hay gắt gỏng với anh như ngày trước. Lam Hải thực rất vui trong lòng, thầm cảm ơn cậu đã vì anh mà sinh con, còn yêu anh nhiều hơn trước nữa.

Hai người ôm hôn nhau một lúc mới rời ra, Giang Hoài Ân ngả đầu vào vai anh, tay vuốt nhẹ vạt áo anh, gọi khẽ.

- Lam Hải, em rất vui.

Lam Hải tay ôm cậu.

- Anh cũng vậy, rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy bảo bối thật tốt nhé.

Giang Hoài Ân gật đầu.

- Anh có muốn sau này chúng ta sinh thêm con không?

Lam Hải nghe cậu hỏi hơi ngẩn ra, vài giây sau anh siết nhẹ vòng tay ôm cậu, mỉm cười.

- Không, anh chỉ cần một đứa con là được rồi. Thời gian còn lại anh muốn dành để yêu em nhiều hơn.

Giang Hoài Ân nghe những lời nói đó của anh thì xúc động, cậu ngồi lên, ngước mắt nhìn anh.

- Lam Hải, em yêu anh, rất yêu anh.

Lam Hải đây là lần đầu tiên nghe cậu nói yêu anh thì vui mừng tột độ, anh ôm chặt lấy cậu.

- A Ân, anh cũng yêu em, rất yêu em.

Nói xong anh tìm xuống môi cậu hôn một trận khuynh đảo khiến thuyền chòng chành.

Ngày đầy tháng của bé con cũng đến, Giang Hoài Ân cùng chị gái và Ngụy Anh bận rộn chuẩn bị cho bé con tươm tất. A Uyển, Lam Nhiên và Cố Như Lan thì lăng xăng giúp Cố Hạo với Trương Tử Thành cầm cái nọ đến cái kia, xong chốc chốc lại chạy lên ngó bé con một cái rồi lại chạy xuống. Ngụy Anh trông các con như vậy thì buồn cười.

Giang phu nhân đón bé con từ tay Ngụy Anh bế xuống dưới nhà gặp quan khách. Ngụy Anh nhìn tay mình trống rỗng thì mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cậu đang định đi ra khỏi phòng để xuống nhà thì chạm phải ánh mắt Lam Phong đang đứng ở cửa nhìn cậu.

Lam Phong đi đến gần, tay đưa lên vén lọn tóc vướng trên mắt cậu.

- Em sao thế?

Ngụy Anh cười.

- Em có sao đâu, chỉ là bé con đáng yêu quá, anh cũng biết em rất thích trẻ con mà.

Lam Phong kéo cậu lại ôm.

- Anh biết.

Ngụy Anh áp đầu bên vai anh.

- Nếu được sinh một đứa con nữa thì...

Lam Phong không để cậu nói hết, anh kéo cậu ra, nhìn xuống.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh biết mình lỡ lời nên cười cầu hòa.

- Rồi rồi, em biết rồi, em chỉ nói chơi vậy thôi.

Lam Phong chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.

- Không phải anh không thích trẻ con nhưng em đã mổ đến hai lần rồi, anh không thể để em mạo hiểm lần nữa, anh sẽ rất đau lòng. Chúng ta có A Uyển và A Nhiên, đó là món quà quý giá em dành tặng cho anh, cả đời này anh luôn trân quý. Anh yêu em, chỉ muốn em luôn được khỏe mạnh, cả đời bình an bên anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh không đòi hỏi ở em một điều gì nữa.

Ngụy Anh ngước mắt nhìn anh, mắt đen lóng lánh nước. Cậu ôm qua cổ anh, kiễng nhẹ chân, Lam Phong liền cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào, cả người cậu được anh ôm gọn trong lòng, nguyện cả đời không xa lìa.

Tiệc đầy tháng vô cùng huyên náo, ai cũng rạng rỡ, cùng chúc mừng Giang gia và Lam gia phúc lớn, có những người con thật tuyệt vời.

Lam Phong lấy ra cổ cầm, ngồi xuống thảm cỏ xanh gảy lên một khúc nhạc, Ngụy Anh thấy vậy rút Trần Tình giắt bên hông mà cậu đã chuẩn bị sẵn đi đến gần anh, đưa sáo trúc lên môi phối hợp theo anh. Cầm cùng sáo hòa chung một nhịp, âm điệu du dương khiến quan khách ngẩn ngơ, ai cũng lặng yên lắng nghe.

Bé con đang nằm trong lòng Giang Hoài Ân ngọ nguậy, nghe thấy âm thanh trầm bổng thì cũng nằm yên, một lúc liền nhắm mắt ngủ, miệng nhỏ thổi ra những bong bóng li ti. Giang Hoài Ân nhìn con rồi lại nhìn chồng, khuôn mặt rạng rỡ. Lam Hải ôm qua người cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, tay nựng nhẹ cái má bầu bĩnh đáng yêu của con.

Lam Phong vừa gảy đàn vừa nhìn vợ âu yếm, Ngụy Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. A Uyển nắm tay Lam Nhiên cùng Cố Như Lan chạy đến ngồi xếp chân trên thảm cỏ, tay chống cằm chăm chú nhìn cha và ba đang hòa tấu, mắt cười híp mí.

Tiểu bảo bối nhỏ trên tay Cố Hạo thì không ngừng vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau đen đét, bi ba bi bô. Cố Hạo đưa tay nắm lấy tay Trương Tử Thành, nhìn vợ trìu mến.

Trên cao, bầu trời trong xanh, từng cơn gió mát lành thổi tới, gió mang đến hương thơm của hoa sen đang nở rộ. Từng con người ở đó, ai cũng hân hoan vui vẻ thả hồn theo tiếng nhạc. Những người yêu nhau thì dành cho nhau ánh mắt chan chứa yêu thương.

- --------- Hoàn truyện ----------

Cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh ủng hộ Tường_Vy.

Tường_Vy rất mong lại tiếp tục được gặp các bạn trong các câu truyện mới. Yêu các bạn thật nhiều ❤❤❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play