- Đúng vậy, nếu tôi không mau chóng nhớ lại thì đã nghe lời em mà đánh mất gia đình của mình rồi. Tôi cũng không ngờ em lợi dụng tình cảnh của tôi để nói xấu Ngụy Anh sau lưng khiến tôi hiểu lầm vợ mình. Em thật khiến tôi quá thất vọng.
Lina cười hắt ra.
- Vợ anh, anh yêu anh ta đến thế ư?
Lam Phong.
- Phải, ngoài vợ tôi ra thì tôi không cần bất kể một người nào khác.
Lina.
- Nhưng người anh thích đầu tiên là em cơ mà, sao anh lại quên điều đó?
Lam Phong.
- Lina, tôi đã từng nói thích không phải là yêu, tôi đã từng thích em nhưng lại chưa từng yêu em, bên em tôi không có cảm xúc mãnh liệt đó. Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng nhưng tình yêu phải đến từ hai phía.
Lina.
- Anh ta có yêu anh như em yêu anh không?
Lam Phong nhìn thẳng Lina.
- Ngụy Anh yêu tôi còn hơn cả bản thân em ấy, tình yêu đó khiến tôi cả đời cũng không đáp lại đủ.
Lina cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nhìn lên Lam Phong.
- Nhưng em cũng không thể từ bỏ anh được. Anh ta yêu anh thì sao chứ? Em cũng yêu anh vậy nên em sẽ không từ bỏ.
Lam Phong đứng dậy, mặt lạnh băng.
- Đủ rồi Lina, tôi khuyên em nên về nước đi, ở đó em còn có gia đình, bạn bè. Em đừng cố chấp như thế này nữa, dù em có làm gì thì tôi cũng không bao giờ từ bỏ Ngụy Anh cả. Tôi cũng muốn nhắc nhở em lần cuối, đừng động vào Ngụy Anh một lần nữa nếu không tôi sẽ không nể tình bạn của chúng ta mà trừng phạt em đâu.
Lam Phong nói xong thì bước đi ra khỏi ghế, Lina liền đi nhanh tới ôm lấy anh từ phía sau.
- Phong, em xin anh đừng rời bỏ em. Em yêu anh, em không cần gì cả, chỉ cần có anh thôi.
Lam Phong không nói gì mà lập tức gỡ tay Lina ra rồi cứ thế đi thẳng xuống dưới. Lina buông thõng hai tay, nước mắt ướt nhòe, bàn tay cũng bắt đầu nắm chặt lại, lẩm bẩm.
- Ngụy Anh, tôi sẽ chờ xem anh có Phong hay là tôi có.
Cố Hạo lái xe nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang ghế bên cạnh, Lam Phong từ lúc gặp Lina xong thì trầm mặc.
Lam Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn qua Cố Hạo.
- Cậu sắp xếp người âm thầm đi theo Ngụy Anh mỗi lần em ấy muốn ra ngoài nhé.
Cố Hạo.
- Có chuyện gì sao?
Lam Phong.
- Tôi chỉ sợ Lina không chịu từ bỏ mà làm hại đến Ngụy Anh thôi. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là Ngụy Anh muốn đi đâu thì tôi hoặc cậu trực tiếp đưa đi, có vậy tôi mới yên tâm.
Cố Hạo nhìn Lam Phong, nét mặt anh phảng phất sự lo lắng. Cố Hạo đáp "Vâng" rồi tập trung vào việc lái xe của mình.
Ngụy Anh đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài thấy ôtô của Lam Phong về thì mỉm cười đi ra đón anh.
Lam Phong ra khỏi xe nhìn thấy cậu thì bước nhanh tới, tay bám vào eo cậu.
- Sao em không ở trong nhà cho mát mà lại ra đây?
Ngụy Anh cười nhìn anh.
- Em ra đón anh.
Lam Phong vuốt mũi cậu.
- Vào nhà thôi nào.
Ngụy Anh đi theo anh vào nhà, để Lam Phong ngồi ở phòng khách, cậu vào trong bếp mang ra hai cốc nước ép mà mình đã tự tay chuẩn bị cho Lam Phong và Cố Hạo.
Lam Phong nhận cốc nước từ tay Ngụy Anh.
- Thơm quá.
Rồi đưa lên uống một ngụm.
- Vừa mát lại vừa ngon nữa, phu nhân thật khéo tay.
Ngụy Anh cười.
- Em mới hỏi chị hai công thức đấy, loại nước ép này giải nhiệt rất tốt, anh sẽ không thấy mệt mỏi nữa.
Lam Phong hiểu ý của cậu, anh kéo cậu ngồi sát bên mình, nhỏ nhẹ.
- Mỗi ngày anh lại phát hiện mình yêu em nhiều thật nhiều.
Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.
- Em cũng vậy, không thể xa anh.
Lam Phong cúi hôn nhẹ lên trán cậu, ôm người vào lòng. Cố Hạo đi vào thấy hai con người kia đang rải đường thì định đi thẳng lên phòng nhưng vừa bước chân đến cầu thang đã nghe Ngụy Anh gọi giật lại.
- Cố Hạo, anh qua đây ngồi đi.
Cố Hạo quay người đi đến ghế, ngồi xuống nhận cốc nước Ngụy Anh đưa cho.
- Anh uống đi, là tự tay tôi làm đấy.
Cố Hạo uống một hơi rồi nhìn cậu mỉm cười.
- Rất ngon.
Ngụy Anh cười tươi.
- Tôi báo anh một tin mừng nhé, Tử Thành đồng ý dọn đến Lam gia rồi đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT