Về đến nhà, Mina đi thẳng vào trong phòng rồi tắm rửa sơ qua, Ji Hyun thì bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.

Đang hút bụi thì thấy cô từ trong phòng đi ra, trên đầu còn đang quấn khăn tắm, anh cười hỏi: “Thấy anh đảm đang không? Lấy anh thì không sợ cực khổ nhé!”

Mina nghe vậy thì không đáp, đứng cạnh anh liếc một cái xén cả mặt. Thật không ngờ anh cũng có một bộ da mặt dày như vậy.

“Sao vậy? Anh nói không đúng à?” Thấy cô không đáp, Ji Hyun lại tiếp tục hỏi.

Mina hừ một tiếng rồi đi đến sofa ngồi xuống, nói: “Anh thôi ngay cái bộ mặt giả dối ấy đi.”

Ji Hyun nghe vậy thì dừng công việc trong tay, anh đặt máy hút bụi gọn gàng lại sau đó đi đến ngồi xuống cạnh cô: “Ai bảo em là anh nói dối? Em chưa thử làm sao biết?”

“Vậy em phải thử làm sao đây?”

“Thì bây giờ cưới anh đi, anh cho em thử.” Nói xong Ji Hyun nháy mắt với Mina một cái.

Nói thật thì nếu là người khác chắc đã ngất ngây với cái nháy mắt ấy rồi, còn Mina thì…

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh giọng nói: “Em không dể bị lừa đâu, anh dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.”

Muốn lừa cô? Nằm mơ đi, nằm mơ cũng chưa chắc đã lừa được cô nhé.

Nói xong Mina quăng chiếc gối ôm vào người anh rồi đứng dậy đi vào bếp.

Thấy vậy anh cất giọng hỏi: “Này em đi đâu vậy? Sao lại vào bếp?”

Nghe hỏi cô không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái, nói: “Em uống nước.”

“Nè, uống nước sao không bảo anh lấy cho?” Nói xong anh đứng lên chạy nhanh vào bếp với cô.

Thấy cô vừa vươn tay định mở cửa tủ lạnh thì anh lại tiến lên trước một bước, nói: “Để anh, để anh làm cho. Em sang bàn ngồi xuống đi.”

Nghe lời, Mina chậm chạp bước đến bàn ăn ngồi xuống, chưa đầy 10 giây sau Ji Hyun đã rót một ly nước mát lạnh cho cô.

Uống được nửa ly thì Ji Hyun lại tiếp tục: “Có muốn ăn trái cây không?”

“Anh mua lúc nào vậy?”

“Thì lúc nãy đi siêu thị.” Nói xong cũng không chờ cô đồng ý anh đã bước đến tủ lạnh lấy ra một túi trái cây.

“Sao em không thấy anh mua lúc nào vậy?”

“Em thì làm sao mà thấy được.” Nói xong anh lại loay hoay đi tìm dao để gọt trái cây.

Mina đang ngồi uống nước thì suýt nữa bị sặc. Hừ, đây là ý gì vậy chứ???

Lúc này tại H&J.

Dương Tử Thành với khuôn mặt u ám đang ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Khải, hai mắt hằn tên tia máu, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta không dám lại gần.

“Xoảng” một tiếng, lại thêm một tách trà vừa bị Dương Tử Thành đập vỡ.

“Anh thôi cái trò này đi, tốn tiền em.” Trịnh Khải lên tiếng trách móc.

“Cậu là tổng giám đốc mà tại sao lại không tìm được kẻ đã nhốt cô ấy?” Dương Tử Thành lúc này đã chuyển mọi sự phẫn nộ lên người Trịnh Khải.

Mà Trịnh Khải đâu phải là không tìm được kẻ đã nhốt Mina, là Thư Thư, là nhân viên ở phòng tài vụ. Nhưng mà nếu bây giờ cậu nói ra là do cô Thư Thư kia làm, Dương Tử Thành hắn không giết cô ta mới lạ.

“Nhưng bây giờ vẫn không tìm ra em biết phải làm sao đây?” Trịnh Khải cũng có chút không kiên nhẫn với ông anh này của mình.

“Không tìm ra đúng không? Cậu lập tức gọi tất cả nhân viên trong côn ty đến đây, tôi sẽ thay cậu tìm!” Dương Tử Thành giận đến mức hận không thể leo lên bàn đứng nói chuyện cùng Trịnh Khải.

“Anh thôi đi, đây là công ty chứ không phải khu vui chơi. Đưa anh tìm thì sao? Nếu ra thì mặc anh xử lí nhưng nếu không ra thì sao? Ai mất mặt?”

Dương Tử Thành nghe thấy vậy thì tức đến nỗi nói không thành lời, hắn ta cố gắng kìm nén cơn giận của mình, nói: “Cậu được lắm!”

Nói xong lập tức xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Trịnh Khải. Mấy ngày sau đó cũng không thấy hắn đến đây nữa.

Hôm nay là một buổi chiều mưa, Mina cầm tách cà phê vừa mới pha đến bên cửa sổ ngồi xuống, ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất.

Ji Hyun từ trong bếp đi ra thấy vậy thì tiến đến cạnh cô, anh hỏi: “Tâm trạng em mấy ngày nay không được tốt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Mina không hề để ý đến câu hỏi của anh, cô vẫn tiếp tục ngắm nhìn những giọt mưa trắng xóa, nhanh chóng rơi xuống mặt đất rồi vỡ ra.

Đứng đấy một lúc lâu, thất cô không có định đáp lời mình thì Ji Hyun xoay người muốn rời đi, bất chợt lúc này Mina lên tiếng: “Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?”

Ji Hyun nghe thấy vậy thì dừng bước, anh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô: “Em kể đi.”

Một lúc sau Mina mới chậm rãi kể chuyện: “Một nghìn năm trước, có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô ấy lại là hồ ly tinh… Cô ấy yêu một chàng trai nhưng gia đình của chàng trai đó không chấp nhận cô…” Kể đến đây thì Mina ngưng lại, không kể nữa.

Ji Hyun không khỏi tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Ánh mắt Mina hiện lên một tần hơi nước mỏng, rất mỏng: “Sau đó có một lần, vì hiểu lầm rằng cô ấy giết chết mẹ mình nên chàng trai đã giết chết cô gái, không đúng, là cô gái tự bay vào mũi kiếm của chàng trai, sau đó cô ấy chết đi để lại chàng trai một mình trên cõi đời này…” Đến đây Mina đột nhiên xoay mặt đối diện với Ji Hyun, cô hỏi: “Nếu anh là cô gái đó, anh có hận chàng trai đó không?”

Ji Hyun bất ngờ bị hỏi nên không biết phải trả lời làm sao, một lúc lâu sau anh mới nói: “Vậy trước lúc chết cô gái đó có giải thích với chàng trai rằng mình vô tội không?”

“Hình như là có, nhưng không rõ ràng nên chàng trai ấy không tin.”

Nghe vậy Ji Hyun gật đầu một cái, sau đó nói: “Vậy nếu anh là cô gái đó thì anh sẽ không hận chàng trai kia.”

“Tại sao?”

Ji Hyun bắt đầu giải thích: “Không phải em vừa nói đó sao? Có giải thích nhưng lại không rõ ràng nên chàng trai ấy mới không tin. Vậy thì lỗi là do cô gái đó nên đâu thể nào trách chàng trai được.”

Mina nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa. Thật ra lời Ji Hyun nói cũng không sai…

Mina tiếp tục ngồi ở đó cho đến khi tạnh mưa mới quay trở về phòng của mình, sau khi khóa trái cửa lại, cô lập tức lấy di động ra gọi cho Dương Tử Thành.

Lúc này, sau khi vừa mới bước ra từ nhà tắm, Dương Tử Thành chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm che đi thân dưới của mình, trên người hắn vẫn còn vài giọt nước chưa được lau khô.

Lúc này đột nhiên nhận được điện thoại của Mina khiến Dương Tử Thành như muốn nhảy dựng lên, hắn lập tức nhận máy: “A lô?”

Mina ngẩn đầu nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, cô nói: “Ngày mai anh có rãnh không?”

“Rãnh, anh rất rãnh!” Dương Tử Thành lập tức đáp.

“Ngày mai 9 giờ gặp ở quán cà phê lần trước nhé.”

“Ừ.”

Dương Tử Thành vừa nói xong Mina lập tức ngắt máy, một câu cũng không cho hắn có cơ hội nói thêm.

Nhưng mà với Dương Tử Thành, chỉ cần cô chịu gặp hắn đã là quá đủ.

Sáng hôm sau đúng giờ hẹn, khi Dương Tử Thành đến quán cà phê đã thấy Mina ngồi ở đó, ly cà phê trên bàn đã bị uống hết một nữa.

Thấy cảnh này hắn lập tức lo lắng bước đến: “Xin lỗi, anh đến muộn, để em phải chờ lâu rồi.”

“Là tại tôi đến sớm thôi, không liên quan đến anh.” Cô đáp lời hắn bằng một sự lạnh nhạt và cũng không có vẻ gì là tức giận.

Thấy cô như vậy trong lòng hắn không khỏi lo lắng, hắn nhanh chóng tiến vào chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống, hỏi: “Hôm nay em tìm anh có phải là muốn…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Mina giành lấy, cô lạnh nhạt nói: “Tôi tin những gì anh kể cho tôi, và tôi cũng không hận anh.”

Dương Tử Thành nghe đến đây thần sắc không khỏi kích động, hai tay hắn nắm chặt vào nhau, giọng nói có chút run rẫy. Thật sự đến quá nhanh, quá bất ngờ, hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lí để đón cô về mà…

Đúng lúc này Mina lại lên tiếng, hoàn toàn đập nát hi vọng của hắn: “Vậy nên anh đừng tìm tôi nữa, tôi không hận anh và cũng không có ý định sẽ quay về bên cạnh anh. Tam biệt.”

Dứt câu Mina lập tức đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, bỏ lại Dương Tử Thành như chết đứng, vẫn còn ngồi yên ở trong quán.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play