Về đến nhà, Mina đi thẳng vào phòng thay quần áo sau đó mới trở ra, ngồi trên sofa ôm lấy cái gối hình củ cà rốt.

Ji Hyun đi từ trong bếp ra, trên tay cầm một ly nước ấm đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh: “Hôm nay ở công ty em gặp chuyện gì sao?”

Mina không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu.

“Nói với anh được không?”

Mina nghe vậy thì nghiêng đầu tựa vào vai anh, cô hỏi: “Anh có tin về chuyện đầu thai chuyển kiếp không?”

Ji Hyun nghe vậy cũng không đáp lời ngay, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu nói không tin là nói dối, nhưng nếu nói tin thì anh chưa thấy chuyện này bao giờ.”

Mina nghe vậy lại tiếp tục nói: “Nhưng nếu điều đó có thật thì làm sao chứng minh?”

Trong khi Ji Hyun vẫn đang suy nghĩ phải trả lời cho cô thế nào thì Mina lại tiếp tục: “Với cả chuyện con người sống hơn một nghìn năm nữa, anh có tin được không?”

Ji Hyun nghe vậy không khỏi thắc mắc, anh hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy?”

“Anh trả lời em đi.” Mina không đáp lời anh mà hỏi ngược lại.

Suy nghĩ một chút, anh đáp: “Chuyện con người sống đến hơn một nghìn năm chỉ có trên phim ảnh thôi, không có ngoài đời thật đâu.”

Mina nghe vậy thì lập tức nói: “Nhưng nếu có thật thì làm sao chứng minh?”

Ji Hyun nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, anh đáp: “Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu em sống hơn một nghìn năm vậy chắc chắn em sẽ gặp rất nhiều người. Chẳng hạn như khi em gặp anh, lúc đó anh chỉ mới 20 tuổi, 60 năm sau anh gặp lại em, lúc đó anh 80 tuổi còn em vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy chẳng lẽ anh không nhận ra em? Lại nói về chuyện chứng minh thư và hộ khẩu em phải làm thế nào đây? Đúng không?”

Ming nghe vậy thì im lặng không đáp, Ji Hyun mỉm cười xoa đầu cô, nói: “Thôi nếu em mệt thì em nghỉ sớm đi, anh đi nấu cơm.” Nói xong anh lập tức đứng lên đi vào bếp.

Còn Mina, cô vẫn ngồi bất động trên sofa suy nghĩ về những điều anh vừa nói.

************

Sau chuyện ngày hôm nay, Mina đã xin phép công ty nghỉ phép dài hạn. Trong những ngày ở nhà cô không hề cảm thấy vui vẻ, cũng ít nói hơn hẳn. Bình thường cô đã rất lạnh lùng, bây giờ nhìn cô càng khiến cho người ta không dám đến gần.

Ji Hyun từ trong toilet đi ra, thấy Mina ngồi trên sofa xem ti vi thì anh mỉm cười bước đến, nói: “Trưa nay em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Lại là một câu trả lời quen thuộc, từ sau hôm ở công viên về hỏi cái gì cô cũng chỉ đáp lại ba chữ này.

“Hôm nay em đi siêu thị cùng anh nhé?”

Mina không đáp.

“Lâu lâu cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa, em xin nghỉ phép dài hạn thì phải đi chơi cho đã đời chứ, ru rú trong nhà không lại uổng mốt một kì nghĩ, em đó, ở trong nhà riết sẽ…”

Lời anh còn chưa nói hết Mina đã đứng dậy đi vào phòng, không lâu sau cô trở ra, trên tay cầm cái áo khoác da màu nâu đậm.

“Em đi là được rồi, anh đừng nói nữa.” Nói xong Mina chậm rãi đi ra khỏi nhà, Ji Hyun thấy vậy cũng lập tức đi theo phía sau.

Từ khu nhà họ ở đến siêu thị không xa, chỉ cách hơn 100 mét.

Đến siêu thị Ji Hyun không đi mua thức ăn ngay, anh nắm tay Mina dắt cô đi một vòng, đến xem quần áo, giày, túi xách, mỹ phẩm,… Đi lòng vòng trong siêu thị đến 11 giờ, bụng Mina bắt đầu kêu lên vì đói, cô khó chịu nói: “Anh bảo đi mua đồ về nấu cơm mà, sao không mua?”

Nghe vậy Ji Hyun bật cười, đáp: “Thì bây giờ đi ăn cơm.” Nói xong anh nắm tay cô kéo đến nhà hàng ăn pizza.

Từ lúc bước vào nhà hàng Mina chưa mở miệng nói câu nào, đến khi chiếc bánh pizza được mang lên, cô nhìn chăm chú vào từng đường nét trên chiếc bánh sau đó ngẩn đầu hỏi anh: “Đây là cơm mà anh nói à?”

Từ trước đến giờ không phải cô chưa từng ăn những thứ này nhưng sự thật là chưa bao giờ ăn chúng thay cơm. Nhưng đâu phải là Ji Hyun không biết những thứ này, vậy mà còn đưa cô đi ăn, không biết đang suy tính cái gì trong đầu đây.

Mà Ji Hyun lại không để ý đến điều này, anh nói: “Em cứ ăn đi, ăn nhiều vào. Anh thấy trong mấy bộ phim mỗi lúc người ta buồn chán đều hay ăn những thứ này, ăn xong là hết buông ngay…”

Nói đến đây, anh ngẩn đầu lên nhìn cô, thấy cô vẫn bất động nhìn mình, anh tiếp tục: “Tin anh đi! Anh nói thật!!”

Mina vẫn ngồi yên bất động nhìn anh. Bí quá, Ji Hyun lấy cho cô một miếng pizza bỏ vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt cô: “Ăn đi. Nếu không buồn anh lại đưa em đi ăn Hamburger.”

Mina nghe vậy thì nhíu mày nhưng sau đó vẫn cầm pizza lên cho vào miệng. Một miếng, hai miếng rồi ba miếng…cuối cùng cũng ăn hết một miếng pizza.

Thấy vậy Ji Hyun cười nói: “Có muốn ăn thêm không?”

Mina không đáp, cô vẫn im lặng nhìn anh. Thấy vậy anh lại cười ròi lấy thêm một miếng pizza đặt vào đĩa của cô: “Ăn hết anh lại lấy cho em.”

Sau khi miếng pizza đặt vào chén, Mina chậm rãi cầm lên rồi tiếp tục ăn. Cứ như vậy Mina ăn một mạch hết 4 miếng pizza. Một nửa cái, thật bất ngờ.

Ji Hyun từ đấu đến cuối chưa hề động đũa, anh chỉ chăm chú ngắm nhín Mina ăn.

“Có muốn ăn nữa không?” Anh hỏi.

“Em muốn ăn kem.” Cô đáp.

“Anh đưa em đi.” Nói xong Ji Hyun bước qua nắm lấy tay cô kéo ra quầy tính tiền, xong xuôi anh và cô đi thẳng đến quầy kem ở đối diện.

Phía trước quầy có một bảng giá, 100gr kem có giá 10 tệ*.

*1 Tệ = 3421.61 VNĐ.

Đây là kiểu quầy tự động bán, khách hàng sẽ tự lấy ly nhựa đặt bên cạnh, tự lấy kem rồi lấy các viên kẹo nhỏ trang trí theo ý thích, sau đó mang đến cân rồi tính tiền.

Mina và Ji Hyun lấy hẳn hai cái ly nhựa rồi tự lấy loại kem mình muốn ăn. Ở đây có đến 5 tủ kem với 5 hương vị khác nhau.

Sau khi cân xong, số khối lượng kem mà Mina và Ji Hyun lấy khác nhau một trời một vực.

Mina lấy tổng cộng là 462gr kem còn Ji Hyun lấy chưa đến 200.

Nhìn thấy con số hiện lên trên màn hình chiếc cân điện tử ấy, Ji Hyun không khỏi bất ngờ: “Em định ăn hết bao nhiêu đây thật à?”

“Đương nhiên.” Mina đáp.

Sau khi hai người tính tiền xong thì ngồi trên băng ghế trong siêu thị vừa ăn kem vừa nói chuyện.

“Không sợ đau bụng à? Ăn đến nửa kí kem?” Ji Hyun thật sự rất bất ngờ về việc này, lần đầu tiên anh thấy một người con gái vừa ăn hết nửa cái pizza rồi ăn thêm nửa kí kem.

“Bụng em tốt lắm, anh yên tâm đi. Nếu mà có đau thật thì chẳng phải anh là bác sĩ sao?” Mina thản nhiên nói.

Nhưng mà khi nhắc đến vấn đề này, Ji Hyun thân là bác sĩ của bệnh viện quốc tế mà lại xuất ngoại lâu như vậy, không sao chứ?

Mina nghĩ như vậy liền cất lời hỏi: “Mà Ji Hyun à, anh đi lâu như vậy công việc sẽ không sao chứ?”

Ji Hyun nghe thế thì bật cười, anh vừa ăn kem trong ly vừa nói: “Em yên tâm đi, đợi khi nào anh trở về Hàn Quốc lần thứ hai thì em cũng phải về cùng anh.”

“Để làm gì?”

“Thì đến lúc đó em đã là bác sĩ phu nhân rồi, chồng em ở Hàn Quốc chẳng lẽ em lại ở Trung Quốc?”

Mina nghe vậy thì dùng khuỷu tay húc vào bụng anh một cái, rồi sau đó xì một cái rõ dài, nói: “Sao anh biết sau này em sẽ là vợ anh? Chúng ta bây giờ mới bắt đầu hẹn hò thôi. Đối với em tìm hiểu một người phải mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu, nếu ít thì 1 – 2 năm, nếu nhiều thì 4 – 5 năm. Anh có thể chờ đợi thời gian dài như vậy sao?”

Ji Hyun nghe vậy thì trong đầu có chút suy nghĩ, anh đã theo đuổi cô hơn 2 năm, nói đúng hơn là gần 3 năm. Bây giờ cô mới chấp nhận anh, thời gian vẫn chưa được 1 tháng, liệu anh có đợi được thêm 5 năm nữa không?

Năm nay dù sao anh cũng gần 30 rồi mà Mina cũng không còn nhỏ, cũng đã 27, 28 rồi. Đợi thêm 5 năm nữa không phải hai người đã quá tuổi rồi sao?

Nghĩ một lát, Ji Hyun mới nói: “Dù có đợi em thêm 10 năm anh cũng đợi được, em cũng biết là anh đã thích em 3 năm rồi, thời gian càng lâu thì tình cảm càng sâu mà.”

Mina nghe thấy vậy bổng nhiên có chút cảm động, tay cô bất chợt nắm chặt ly kem trong tay, cô nói: “Chúng ta về nhà đi, cũng không còn sớm nữa.”

Ji Hyun gật đầu sau đó đứng dậy, tiện tay vứt ly kem rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi kéo Mina đi. Trên tay Mina vẫn cầm ly kem đang ăn dỡ, đi ra khỏi siêu thị cô cũng tiện tay vứt nó vào thùng rác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play