Năm 678.
“Đùng đùng đùng...”
Tiếng sấm sét vang trời cứ liên tục nổ ra trên không trung, cộng thêm một trận mưa trắng xóa, tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ...
“Bạch bạch bạch...”
Tiếng chân chạy đạp trên những vũng nước càng lúc càng to, có vẻ như không phải chỉ có một người chạy dưới trời mưa to đâu, mà phía sau người đó là cả một đám người vây bắt.
“Đứng lại cho ta! Nàng mau đứng lại cho ta!!”
Dẫn đầu đám đông là một người thiếu niên khuôn mặt tuấn tú vô cùng, hòa cùng với những giọt nước mưa càng tôn thêm vẻ yêu mị. Đôi mắt lạnh lùng, cầm thanh gươm hướng phía trước quát lớn.
Phía trước hắn là bóng dáng của một cô gái, mang trên mình bộ y phục màu trắng có pha lẫn những vệt màu đỏ, tóc cô ta cứ phất lên phất xuống theo mỗi chuyển động của cô ta, một mái tóc dài, rất dài... Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là cô ta có một mái tóc màu trắng!
Bỗng nhiên đang chạy thì cô gái đó đột ngột dừng lại, ngay lúc này đám người phía sau cũng đuổi theo tới.
À, thì ra là đến bờ vực rồi, nên không chạy tiếp được nữa...
Xoay người lại, khuôn mặt trắng bệch, môi nàng ta thì rất là đỏ, không phải là màu đỏ bình thường, mà chính là mang một màu đỏ của máu.
Nàng ta, một thân áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, ngay nơi khóe mắt còn rướm vài giọt nước...Nhưng dưới trời mưa như thế này thì thật khó để phân biệt đó là nước mưa hay là nước mắt.
“Ta thật sự không làm điều đó, chàng không tin ta sao?” Nàng ta hỏi.
“Ta rất muốn tin nàng! Nhưng những thứ trước mắt ta thấy nó lại khiến ta không thể tin nàng.” Hắn đáp.
Câu nói của hắn vừa dứt, thì những kẻ đi phía sau hắn cũng nói:
“Mau giết ả đi! Ả ta là hồ ly tinh hại người, mau giết ả ta đi!”
“Đúng vậy, mau giết ả ta đi!”
“Giết đi, giết đi, giết đi!”
“....”
Vô số những lời nói độc ác phát ra từ miệng của bọn người phía sau hắn, tên nào mở miệng ra cũng đòi giết chết nàng, bọn chúng bảo nàng là hồ ly tinh.... Đúng vậy, nàng thật sự là hồ ly tinh, đã tu luyện hơn nghìn năm mới có thể hóa người, nhưng đâu phải hồ ly tinh thì đều độc ác đâu. Rốt cuộc nàng đã làm điều gì sai chứ? Tại sao lại muốn giết nàng?
Uất ức trong lòng nàng không thể nào không có lời giải đáp, nàng ta dùng đôi mắt căm hận nhìn đám người bao vây mình, nói lớn: “Ta thật sự không giết dân làng, càng không làm điều gì tổn hại đến họ, các ngươi có bằng chứng gì mà dám nói ta giết họ?”
Nàng nói đến đây, hai hàng nước mắt rơi xuống, nhìn người thiếu niên trước mặt, nàng lại nói: “Chàng là người ta yêu nhất, chàng là người hiểu ta nhất, chẳng lẽ chàng thật sự tin những điều đó hay sao? Biết đâu được có người muốn hại ta thì sao?”
Đến đây, vị thiếu niên trước mặt vừa định mở miệng ra nói gì đó, nhưng một trong những kẻ phía sau hắn đột nhiên vung kiếm, xông lên hướng nàng mà đâm thẳng.
“Đừng nói nhiều nữa, mọi người, xông lên!”
Thế là, nàng ta một thân nữ nhi, lại lấy ít địch nhiều, một địch mười... Nhưng nàng ta là ai chứ? Nàng ta là đương kim Công chúa ở yêu giới, đối phó với đám người phàm này, chỉ cần nàng ta búng tay một cái, chúng đều chết sạch.
Nhưng, kể từ khi yêu hắn, Dương Tử Thành, tay nàng ta chưa bao giờ rướm máu cả, ngày hôm nay cũng vậy, mọi người, kể cả hắn cũng không tin nàng ta, vậy nếu nàng ta ra tay giết những kẻ này chẳng phải sẽ càng khiến hắn thêm hiểu lầm nàng ta sao?
Vậy nên, nàng ta quyết định chỉ tránh chứ không đánh trả.
Còn về đám người này, thấy nàng ta không động thủ, bọn chúng liền được nước làm tới, càng ra chiêu hiểm độc hơn.
Đến thế cùng, nàng ta thật sự chịu không nổi nữa, bèn tung một chưởng ra, khiến đám người ấy đều vang ra tứ phía.
Động thủ, nàng ta dám động thủ với người vô tội, vậy thì những dân làng kia há không phải nàng ta giết sao?
Không nói lời nào, Dương Tử Thành liền vận nội công, giương kiếm bay lên, hướng nàng ta tiến tới.
Vung tay lên đỡ lấy mũi kiếm, nàng ta nói: “Chàng thật sự không tin tưởng ta?”
“Ta tin nàng, nhưng ta cũng tin những gì mắt ta thấy. Nếu hôm nay ta thật sự hiểu lầm nàng thì kiếp sau, ta sẽ làm trâu làm ngựa tạ tội với nàng.” Nói rồi, hắn liên tiếp ra chiêu. Hắn đánh bên trái, nàng né sang phải, hắn đá bên phải, nàng liền né bên trái.
Bây giờ nàng chỉ thủ chứ không động, bởi vì sao ư? Bởi vì nàng không thể đả thương người mình yêu được, không bao giờ.
Mất kiên nhẫn, hắn một kiếm đâm thẳng vào cổ nàng, chỉ còn cách một chút nữa, lưỡi kiếm có thể đâm xuyên cổ nàng, nhưng hắn đã không đâm nàng, hắn nói: “Tại sao nàng không né?”
Nàng nói: “Tại sao ta phải né? Ta không giết dân làng, vậy tại sao chàng và đám người này lại đuổi bắt ta?”
Nàng vừa nói đến đây, hắn liền ngắt lời nàng, quát lớn: “Vậy nếu nàng vô tội vậy tại sao lại phải chạy?”
Đến đây, nàng cứng họng. Bị đuổi thì tất nhiên phải chạy thôi! Chẳng lẽ nàng lại lấy lí do buồn cười này để nói với hắn sao? Hắn sẽ tin nàng sao?
“Không trả lời được đúng không? Vậy là quá rõ ràng rồi, dân làng thật sự do nàng giết.” Mắt hắn lúc này dường như sắp nổ tung ra vậy, hắn thật sự không thể tin, người mà hắn yêu nhất lại giết dân làng, trong đó còn có gia đình của hắn nữa... Những người đó đều chết cùng một cách giống nhau, nàng ta đã ra tay độc ác cắt cổ họ. Nói hắn vu oan cho nàng ta sao? Những vết cào đó là do kiếm chém mà tạo thành sao? Hay nói đúng hơn, đó chính là do móng vuốt của nàng ta tạo ra.
Bảo hắn phải tin nàng ta sao? Hắn rất muốn tin, thật sự rất muốn tin nàng, nhưng mà hắn lại tin những gì mình nhìn thấy hơn. Nếu có người chạy đến nói với hắn rằng, nàng ta ăn thịt người, uống máu tươi, thì có chết hắn cũng không tin.
“Giết người phải đền mạng, nàng có biết không? Bây giờ thì nàng hãy ngoan ngoãn theo ta về chịu tội đi, nếu nàng biết hối lỗi thì có lẽ mọi người sẽ tha cho nàng...”
Tha cho nàng? Thật như vậy sao? Loài người cao thượng như vậy sao? Ngoài miệng thì luôn luôn nói nàng là kẻ giết người, vậy mà bây giờ lại nói sẽ tha cho nàng... Buồn cười, quả thực rất buồn cười.
Nàng cười, cười rất lớn, một trận cười cực kì sảng khoái! Nàng nói: “Ngay cả chàng cũng không tin ta, vậy những kẻ ngu ngốc đó sẽ tin ta sao? Đừng nhiều lời nữa, muốn giết thì giết đi, bây giờ ta cũng không thiết sống nữa.” Nói xong, nàng nhắm mắt lại, đợi thanh kiếm sắt bén lạnh lẽo đó xuyên qua cổ mình...
Hôm nay, nàng, Cửu Vĩ Hồ, cho dù có chết cũng không hối tiếc!
Nhưng, thanh kiếm vẫn giữ nguyên vị trí ấy, không hề dịch chuyển dù chỉ một li, nàng mở mắt ra, cười lạnh, nói: “Sao vậy? Sao không giết ta? Chẳng phải chàng nói ta đã giết dân làng, đã giết gia đình chàng sao? Vậy thì mau ra tay đi, trả thù cho những người đó. Yên tâm đi, ta sẽ không hận chàng đâu!”
“Đùng đùng đùng...”
Cơn mưa lớn nãy giờ vẫn chưa dứt, phải nói là cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, sấm sét càng lúc càng to hơn... Đây có thể nói là ông trời đang thương nàng không? Thương cho một con yêu tinh sắp phải chết oan sao?
Nàng, Cửu Vĩ Hồ, đường đường là Công chúa chốn yêu giới, từ trước đến nay không cần ai thương hại, mà cũng chẳng ai dám dùng ánh mắt thương hại để nhìn nàng cả.
Nàng lại nói: “Nếu chàng không ra tay được, vậy ta sẽ tự ra tay, lấy cái chết của mình để chứng minh sự trong sạch!”
Nói xong, nàng nhanh chóng lao đến mũi kiếm lạnh lẽo kia.
‘Xực’ một tiếng, thanh kiếm ấy đã xuyên thủng người nàng, máu từ nơi ngực trái cứ tuôn ra như thác.
Dương Tử Thành trợn to mắt, hắn nhanh chóng lao đến ôm lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, hắn nói: “Tại sao nàng lại làm như vậy? Chỉ cần nàng theo ta về thì nhất định ta sẽ không để mọi người giết nàng, tại sao nàng lại làm như vậy?”
Đưa bàn tay dính đầy máu tanh lên, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú ấy, nàng nói: “Bởi vì ta muốn chàng phải ân hận cả đời! Ân hận vì hôm nay...chàng đã...không tin ta!”
Nói xong, cũng chính là lúc đôi mắt ấy rũ xuống... Đúng lúc này, tiếng sấm trên trời liên tục vang lên không ngớt, càng lúc càng to, mưa thì lúc này rơi càng lúc càng nhiều, những giọt mưa rơi vào mặt hắn có chút đau, nhưng đâu bằng đau đớn trong tim mà hắn phải chịu đựng lúc này.
Cô gái trước mặt hắn, từ từ trở nên trong suốt, những đóm sáng màu vàng cứ càng lúc càng nhiều trên người cô ấy, từ từ, những đóm sáng đó biết mất đi, để lại trên tay hắn giờ đây là một con hồ ly bé nhỏ...
Hắn ngước mặt lên trời, thét lớn: “KHÔNG!!! AAAA!!!!!”