Cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi, khuôn mặt kháu khỉnh, đang gõ gõ gì đó trên
máy tính, vẻ mặt rất hứng thú. Mẹ gọi lần thứ hai mới buông máy ra, chạy xuống dưới nhà.
-"Làm gì mà gõ gõ máy hoài vậy? Bài tập đã xong hết chưa?"
-"Dạ xong hết rồi ạ!"
Trần Các Khiêm thật ra là chơi game trên máy tính. Trần Các Khiêm là một học sinh có học lực tương đối ổn, nhìn chung phụ huynh cũng không lo ngại
nhiều. Gần đây trong lớp các bạn cứ bàn tán một loại game nào đó nghe
qua rất thú vị, Trần Các Khiêm về chơi thử thế mà đâm ra có hứng thú.
-" Đừng có suốt ngày chơi game đi! Ba về lại mắng con đó." - Người mẹ trách nhẹ.
-"Mẹ, những người tạo game thật giỏi, sau này con cũng muốn làm nhà tạo game!"
Người mẹ nghe xong có chút giật mình.
-"Nói năng gì vậy? Khi không lại đi tạo game, thôi, lo học làm cái khác tốt hơn đi!"
Trong lớp Trần Các Khiêm có lẽ được xem là một kẻ lập dị, dù học lực không
kém, nhưng cách cậu ta nói chuyện trên trời dưới đất khiến cho các bạn
cùng lớp không thoải mái, như gần đây nhất cậu kể về con quái vật sống
dưới nước nào có thật trên thế giới, khi thì bàn về các loại chuyện viễn vông như "Phép thuật liệu có tồn tại?". Trong đầu toàn là những thứ
người khác không nghĩ tới.
Trần Các Khiêm thừa biết mọi người nghĩ gì về mình, nhưng cậu không quan tâm lắm, đó là ý kiến của mình, cần phải thăm dò người ngoài có thích hay
không à?
Một
tựa game nhập vai khá hot hiện nay, nhân vật chính là một anh hùng đang
trên đường đi cứu người yêu, trên đường đầy thử thách cam go. Trò chơi
nghe qua đơn giản nhưng thu hút rất nhiều học sinh, vào lớp gần phân nửa là bàn về game đó, Trần Các Khiêm tò mò nên mới về chơi thử.
Trần Các Khiêm không nghiện game, nhưng nghiện làm game. Đương nhiên Trần
Các Khiêm không hề biết làm game, một cậu nhóc bảy tuổi làm sao có thể
đạt tới trình độ đó, mà dù trên thế giới này có đi chăng nữa thì người
đó cũng không phải Trần Các Khiêm.
Nhưng mà Trần Các Khiêm có thể vẽ nghuệch ngoạc ra giấy, cậu cầm bút tạo nhân vật chính diện, rồi tạo phe phản diện, sau đó tự mình ngẫm nghĩ ghi cốt truyện ra, thêm một vài phần tình tiết thử thách đầy đau khổ, và cuối
cùng rất cần thiết, là cách để diệt phe phản diện.
Trần Các Khiêm cực kì thích việc làm này, đều trẻ nhỏ lại luôn nhiều sức
tưởng tượng. Một tuần sau trên bàn Trần Các Khiêm đã tràn ngập các tờ
giấy chi chít hình vẽ và chữ.
Vào lớp trong thời gian rảnh, Trần Các Khiêm sẽ lấy giấy bút ra thực hiện tiếp công cuộc của mình.
Một ngày nọ.
-"Yo, thằng nhóc lập dị này, vẽ cái gì vậy?"
Một tên côn đồ trong lớp đi lại bàn của Trần Các Khiêm, nó giựt tờ giấy
Trần Các Khiêm đang vẽ, nhìn nhìn ra vẻ rất chăm chú quan sát một tác
phẩm nghệ thuật nào đó.
-"Cái gì đây?"
-"Trả cho tớ!" - Trần Các Khiêm với tay định giật lại.
-"Mày định làm họa sĩ truyện tranh à? Thú vị!"
-"Đây không phải truyện tranh! Mà là..." - Trần Các Khiêm phần sau nói hơi nhỏ lại. - "Là..là cốt truyện game."
Thằng nhóc du côn mồm to, cả lớp nhiều người cũng hướng mắt qua nhìn, Trần Các Khiêm có chút xấu hổ, hai tay víu vào nhau.
-" Tớ..tớ thích làm game, có gì lạ chứ?" -Trần Các Khiêm hơi run run.
-"Ồ, không lạ! " - Thằng nhỏ du côn ghí đầu lại gần. - "Bất quá tao nói mày
nghe cái này,....không ai quan tâm mấy cái thứ đồ liên quan tới một
thằng lập dị như mày đâu!"
Thằng nhóc dục tờ giấy xuống đất, lấy chân đạp đạp thêm mấy cái, sau đó cười
ha ha đi nơi khác. Lí luận cùn, chỉ là thích bắt nạt nên đi nói lung
tung, nhưng trẻ con lại không để ý nhiều, nó chỉ quan tâm tới mấy từ
quan trọng như "lập dị", "không ai quan tâm", "...". Trần Các Khiêm
nhặt tờ giấy lên, mắt ươn ướt.
Chuyện trong lớp ở nhà đương nhiên Trần Các Khiêm không nói mẹ nghe. Ba Trần
Các Khiêm hay đi công tác xa về, lần này về lại trúng ngày Trần Các
Khiêm bị tên du côn kia bắt nạt. Ông đi về ôm chào vợ một lúc, sau đó đi vào phòng con trai mình, để ý một xấp giấy đã được vẽ vẽ viết viết đầy
trên bàn, bèn đi lại coi thử.
Trần Các Khiêm đang rầu rĩ đi về, gặp ngay ba mình đang đứng hậm hực chờ mình ở cửa, mẹ đang buồn phiền ở bên bàn.
-"A! Con chào b..."
-"Mau đi vào! Giải thích cho ba biết đống giấy trên bàn con là như thế nào?"
Trần Các Khiêm đóng cửa lại, nhận ra ba mình không vui, bất quá vẫn là hồn
nhiên nói qua. Không ngờ ba lại càng giận dữ hơn, quát.
-"Tư tưởng nghề nghiệp kiểu gì vậy? Ba không cho phép! Con phải lo học làm mấy nghề khác cao quý, sang trọng hơn."
-" Cô giáo bảo, nghề nghiệp làm theo điều mình thích mà ba!" - Trần Các Khiêm bướng.
-" Nhưng ba không muốn con làm cái này!" - Ông đập cả chồng giấy xuống đất.
Gia đình Trần Các Khiêm cũng thuộc dạng hơi khá giả, nhưng cực kì cổ hủ, ba Trần Các Khiêm lúc nào cũng áp đặt con mình vào khuôn, một là làm kinh
doanh giống ông, hai là nghề nào đó sang sang một chút để nở mày nở mặt, nào ngờ giờ con mình bảo nó thích lập trình game?
Trần Các Khiêm nhẫn khóc, đi lại nhặt nhặt đống tờ giấy của mình, chạy vô
đóng cửa phòng lại, mặc cho ngoài kia la hét chí chóe. Tại sao hôm nay
có nhiều người đụng tới sở thích của mình như vậy?
Năm mười chín tuổi, Trần Các Khiêm nộp hồ sơ và thành công được nhận vào
một nơi làm game. Ba Trần Các Khiêm và cậu lần nào tranh cãi cũng muốn
đôm nhà, thiếu điều ba cậu muốn đánh cậu luôn, may mà còn có người phụ
nữ trong gia đình là mẹ giảng hòa. Thế mà vẫn đi học được và tốt nghiệp
tới giờ.
Nhưng
đậu và được nhận là một việc, sau thời gian thử nghiệm, Trần Các Khiêm
cuối cùng cũng được cho một cơ hội thiết lập thử một game. Nhưng đáng
tiếc, lần game đó bị từ chối với lí do nội dung cũ.
Trần Các Khiêm cũng có thể hiểu được, cậu ráng suy nghĩ, thức đêm duy nghĩ,
đi đâu cũng suy nghĩ rồi lại có rồi lại nộp. Nhưng những lần nộp đều bị
cấp trên trả xuống với nhiều nguyên do, kịch bản không đủ mạnh hay là
tình tiết chưa đủ lôi cuốn hay là thể loại này không được....
Trần Các Khiêm tự nhiên có một loại bực mình, đi thẳng tới văn phòng cấp trên nói chuyện một phen.
Sau đó là nhận lại "Cậu không đủ khả năng, đáng ra tôi nên chuyển cậu làm giúp việc thôi".
Trần Các Khiêm đùng một cái, cảm giác não sắp nổ tung, này là ý gì. Minh học cật lực, làm việc chăm chỉ, nhưng nhận lại được "cậu không đủ khả
năng". Là sao chứ? Mình không đủ khả năng? Mình thất bại sao? Suốt hơn
mười mấy năm đi theo một con đường và nó không hợp với mình?
Cái này là có đam mê nhưng không có nghề!
Không! Trần Các Khiêm ghét câu đó! Ghét tất cả, ghét tất cả mọi người, nhớ lại những người như tên du côn, ba mẹ đã nói gì với mình, lại cảm thấy càng tức..sau cùng là ghét cả chính mình!
Này là lỗi do mình? Là do mình chọn sai ngay từ đầu, mình không hề có
khiếu, học nhiều rồi bây giờ nhận lại một câu không có khả năng.
Đang buồn dần chuyển đến tuyệt vọng, sau cùng dẫn đến căm thù, hai mắt Trần
Các Khiêm tối sầm lại, rơi vào vùng không gian tối mù, trước khi bất
tỉnh hẳn chỉ thấy mờ mờ các khuôn mặt gần đó hơi hốt hoảng.
...........
Mở mắt ra vẫn là màu đen!
-"Đây là đâu?"
-"Xet..xẹt..chào mừng...xẹt...chào mừng !"
-"Ai?"
Trần Các Khiêm giật mình quay qua quay lại, không gian tối mù vậy, cũng đừng hù người khác vậy chứ.
"Ngươi thích tạo game?"
Chỉ nghe giọng nói, bất quá lại hỏi đúng chủ đề, chắc là nằm mơ, Trần Các Khiêm bình tĩnh đáp.
-"Vậy ngươi có muốn tạo ra một thế giới game của riêng mình không? Ở đây ngươi sẽ là chủ!"
-"Hả? Là sao?"
-"Nguyên văn như ban nãy, ngươi tạo game và điều hành mọi thứ!"
Hai mắt Trần Các Khiêm hơi sáng lên.
-"Là một không gian thực tế ảo, chỉ có ngươi biết!"
Nghe qua có gì đó rất là có hứng, mặc kệ cái cỗ nguồn nào đang nói ra, chuyện quan tâm là cái vụ tạo game gì gì đó đây này.
Bugg Ploiz được tạo ra!
Trần Các Khiêm cư nhiên mặc định mình thành trùm cuối của game, trò chơi này hắn có khả năng "bắt cóc" đại ai đó đem vào. Năm người đầu đều thua do
không quen chiến đấu zombie, cứ như thế dần dần hắn bắt nhiều người chơi hơn, hắn cảm thấy vui vì việc đó. Khi không chuyện buồn của mình lại
bắt người khác gánh chịu.
Hắn tạo một lúc ba không gian, chẳng có chủ ý gì cả, chỉ là tạo cho vui
thôi, từ từ càng nhiều người chết, hắn đem tẩy não và biến thành bộ phận trong game liên kết với hắn.
Hắn còn âm thầm kết oán đi trả đũa lại những người bắt nạt mình hay coi thường tài năng của mình.
Hắn còn nhẫn tâm đem ba mẹ ruột của mình vào chính trò chơi của mình, đặt
họ ở trong một căn phòng mô phỏng giống nhà, nhìn qua rất quen thuộc ấm
cúng nhưng kì thực rất lạnh. Hắn không để đồ ăn cho ba mẹ, trên ti vi
chiếu những hình ảnh người chơi trong game hắn quằn quại thế nào.
-"Ba mẹ xem, game của con tự tạo. Cũng đâu phải thất bại lắm nhỉ?"
Hắn thật sự điên rồi!
Bắt đầu từ khi nào thì không biết, nhưng chắc chắn dây thần kinh của hắn
cũng không ổn định nữa, nó thất thường, khi thì điên khi thì điên hơn.
Bugg Ploiz từ đó xuất hiện với nguyên dạng là một trò chơi giết luôn cả người chơi khi chơi vào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT