Minh Triết rõ ràng tạo được nhiều thiện cảm cho người khác, lại còn rất tốt, do đó không khỏi làm cho một vài bạn có lòng yếu mềm dễ đổ ngã.
Thường trong các loại truyện trai đẹp vườn trường sẽ rất lạnh lùng, cool ngầu và bơ các cô gái khác, chỉ quan tâm mỗi nữ chính.
Minh Triết ngược lại là một con người khá hoạt bát và vui vẻ, không thu mình lại hay tỏ ra bất cần đời, không quan tâm tới ai. Tất nhiên khác với
các thể loại nam chính được liệt ra trên, với lại còn một điều khác nữa, là Minh Triết không có cái gọi là nữ chính kia.
Không phải kén chọn, chỉ là cảm thấy không hợp. Nhiều bạn nữ cũng thật sự dễ
thương, tốt bụng, nhưng không hiểu sao Minh Triết không có cảm giác gì
gọi là muốn tiến triển tới mức kia cho lắm. Tâm tình lạnh băng, không ai phá được, à mà này thật ra gọi là kén chọn đúng rồi.
Cứ từ chối người ta như vậy kiểu gì cũng bị nghiệp quật cho coi. Trích câu nói của bạn thân Minh Triết.
Minh Triết chơi thân với một bạn nam cùng lớp, tên là Hà Thanh.
-" Lại sắp thi rồi, thật chả có gì trong đầu." - Hà Thanh nói.
-" Do cậu suốt ngày chơi game còn gì?" - Minh Triết cười.
-"Làm như cậu thì không chơi g..." - Hà Thành định quay qua quật, nhưng nhớ
ra người trước mặt mình học lực dù không gọi là xuất sắc nhưng cũng khá
ổn, không lo lắm.
Minh Triết dùng ánh mắt cười khinh khinh nhìn qua. Hà Thành lườm, cái vẻ mặt khoái chí chọc giận bạn này là sao?
-" Đang có chuyện buồn, cậu còn không biết an ủi một tiếng." - Hà Thanh rất trách móc.
-"Chuyện gì?" - Minh Triết nói.
-"Vừa mới chia tay với người yêu."
Minh Triết hơi mở to mắt ra.
-"Mới một tháng mà?"
Nhanh như vậy liền chia tay rồi, lúc mới quen còn đi khoe rất hào hứng kia mà.
-" Haiz, bọn tôi không hợp nhau lắm."
-" Vội vàng nhanh nhảu, ban đầu tôi bảo cậu tìm hiểu kĩ hơn rồi mới đồng ý còn gì." - Minh Triết chặc chặc. - " Này cũng lỗi do cậu thôi."
-"Hừ, cậu làm gì quen ai mà làm như hiểu biết thế?" -Hà Thanh bĩu môi.
Thật nực cười! Người chưa từng trải qua lại rất giỏi về việc tư vấn vấn đề mình chưa từng trải này.
-" Đâu cần phải có, tôi cũng có thể nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận." - Minh Triết rất chi là tự tin. - " Còn một mình vui chơi phải vui hơn
không, để ý những chuyện tình cảm gò bó này làm gì cho nhọc tâm."
Đó là câu nói mạnh miệng của Minh Triết cho tới khi gặp vấn đề chính mình không gỡ rối được.
Đó là một ngày đẹp trời, không nắng lắm mà rất dịu, Minh Triết đang trên
đường về nhà. Hà Thanh ở lại trực nhật nên không về cùng.
Thường ngày đi về bình thường thì thôi không nói gì đi, nhưng mà hôm nay lại có chuyện xảy ra.
Chẳng là Minh Triết đi ngang qua một chỗ có hơi tàn, trước đây là một khu nào thì không biết, nhưng chắc chắn là bị phá rồi. Còn vài rào đá chắn
loang lổ, nhìn bừa bộn nhưng có vẻ không ai có ý định dọn. Chỗ này ai
muốn đi ra đi vào đều được.
Minh Triết trên tay cầm một gói thức ăn nhỏ, đang rất hí hửng đi tới.
Chỉ là sau bức tường chắn bị hỏng này, có một hộp mèo con bị bỏ rơi. Lần
trước là Minh Triết nghe tiếng mèo con nheo nhóc nên ghé đầu qua gong
sắt nhìn qua, phát hiện ra hai con mèo nhỏ xíu xiu đang kêu gào.
Nhà Minh Triết không nuôi được, mẹ Minh Triết là giáo viên dạy vẽ kiêm luôn họa sĩ kiếm sống thêm, từng nuôi mèo một lần và nó hay phá các họa cụ
hay tranh vẽ của mẹ cậu nên từ đó nhà không cho nuôi con gì nữa.
Minh Triết ngược lại rất thích động vật trong nhà, thấy đám mèo này bèn đi
vội mua một chai sữa cùng chén giấy nhỏ đổ ra. Từ đó ngày nào đi qua
cũng sẽ tấp tới đưa tí đồ ăn cho hai con mèo.
Được hơn một tuần, hiện tại đang đi tới, phát hiện có người ở chỗ đám mèo.
Chủ nhân tới nhận lại?
Minh Triết đi lại gần một chút, khẽ nhìn qua từ thanh chắn, từ trên nhìn
xuống, đang thấy một người nam đang vuốt ve một con mèo, kế bên là một
cái ba lô và một bọc giấy đồ ăn đã hết, hẳn là cho đám mèo ăn hết. Có vẻ hai con mèo cũng rất quý người này, cọ cọ vào tay miết.
Minh Triết đang đứng, từ góc độ của mình nhìn xuống, soi kĩ hơn một chút. Bỗng dưng hơi giật mình một chút.
Người đang ngồi vuốt ve mèo kia, nhìn theo hướng trên xuống, ngũ quan có vẻ
đặc biệt. Dù sao cũng không phải lần đầu gặp những người có khuôn mặt
bắt mắt, nhưng không hiểu sao Minh Triết lại cảm thấy chút gì đó xao
xuyến với người này. Người kia vừa vuốt ve vừa mỉm cười, ánh mắt rất ôn
nhu, nhìn khung cảnh người và cảnh giao hòa này thật đẹp, Minh Triết đột nhiên đỏ mặt.
Người nam kia cảm thấy có người đang nhìn, nên ngước lên, cuối cùng không thấy ai, chắc là cảm giác lầm.
Minh Triết nấp qua một bên, một tay che miệng lại, hai mắt mở to. Mình bị gì vậy chứ? Cảm giác này có hơi lạ, tự nhiên trong lòng giống như vừa nở
hoa vậy.
Mà
người nam kia sau khi xong cũng xách ba lô đứng dậy trở về, đi ra lại
thấy một cái túi thức ăn nhỏ nằm ngay ngắn ngay bức tường.
_________________________________
Minh Triết từ lúc gặp qua người kia, đầu óc có chút bần thần. Minh Triết vỗ
vỗ mặt mình, sao tự nhiên lại nhớ tới người ta quài vậy chứ?
Cũng không phải gặp ít người đẹp, nhưng mà người này sao cứ hiện trong đầu
mình mãi. Mà khoan! Người ta cũng là nam nhân, mình cũng là nam nhân,
khi không lại đi nhớ người ta như vậy có hơi kì không?
-" Wey~, làm gì thờ người ra vậy?"
Hà Thanh quơ quơ tay trước mặt.
-"Không ổn lắm, hình như tôi bị gì đó." - Minh Triết rất thành thật, không hề giấu giếm.
-"Sao?"
-"Tôi hỏi này, ví dụ gặp một ai đó, xong hình ảnh người đó cứ lởn vởn trong đầu không dứt ra được. Là bị gì?"
-"Còn hỏi nữa, là cậu để ý người ta rồi còn gì!" - Hà Thanh rất thản nhiên đáp.
-"Để ý?"
-"Ừm, là để ý. Kiểu như người đó đẹp hay có những loại hành động nào đó gây
ấn tượng với cậu, cậu sẽ để ý." - Hà Thanh nói, xong mắt dòm qua Minh
Triết. - " Này, vậy là..."
-"Không thể nào!" - Minh Triết chặn ngang, hai tai có chút đỏ.
-"Lại còn phủ nhận!" - Hà Thanh lắc đầu.
-"Cái này không phủ nhận không được, nó...nó...không..."
Nó không được đúng cho lắm!
Nói theo lý thuyết của Hà Thanh, coi như đúng đi, nhưng mà đối phương là
nam nha! Nhưng mà thật ra cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chỉ là có hơi cảm giác là lạ.
Minh Triết cư nhiên trong một phút chốc bị bẻ cái rắc.
-"Ai vậy? Tò mò lắm nha, ai làm cho cậu nhớ hoài được chứ." - Hà Thanh nói.
-" Một người nào đó thôi, bất quá không phải cái loại cảm giác để ý gì đó của cậu."
Hà Thanh bĩu môi, thế mà còn phủ định, ánh mắt rõ ràng rất long lanh kia.
Minh Triết dù vậy vẫn cho là nhớ hình ảnh thôi mà, cũng không tới mức mới
gặp mà đã rung động như vậy đi. Dù sao cũng lên google xem thử tình
trạng mới gặp mà đã như vậy xem sao, không nghĩ cũng có rất rất nhiều
tình trạng gặp tiếng sét ngay từ lần đầu gặp mặt!
Minh Triết lắc lắc đầu, điên rồi! Mình đi tra cái này làm gì, cũng không phải thích người kia rồi đi.
Nhưng tâm trí vẫn là suy nghĩ vẩn vơ, người kia nhìn có vẻ chạc tuổi mình,
hay là nhỏ hơn? Nhưng chắc không thể nào là một người đi làm trên hai
mươi tuổi được, theo quan sát là vậy.
Có thể gặp lại lần nữa không nhỉ? Mà sao lại phải gặp lại chứ, mình đừng
nghĩ tới cậu ta nữa được không! Nhớ tới nụ cười mỉm hôm qua, Minh Triết
ngưng thần một lát.
Tan học, Minh Triết dự định là ghé qua lần nữa xem có thể gặp lại hay
không, có điều hôm nay lại vướng Hà Thanh đi chung. Mọi hôm đi chung thì bình thường, hôm nay lại muốn đá cậu ta đi chỗ khác.
Còn đang suy nghĩ cớ đi một mình, ánh mắt bất chợt thấy hình dáng ai quen thuộc trước mặt.
-"A!"
-"Sao vậy?" - Hà Thanh cũng ngạc nhiên, nhìn theo hướng mắt của Minh Triết.
-"À, không có gì." - Minh Triết ra vẻ bình tĩnh.
Trong đám đông đi về trước mắt, thấy rõ bóng người kia với chiếc ba lô hôm
qua. Là người đó! Hóa ra còn học chung trường với mình nữa.
Người kia cứ một đường thẳng đi tới trước, một mình lướt qua đám đông.
Minh Triết cứ nhìn mãi, cho là mình không lầm người.
-"Hà Thanh, cậu xem người kia, cậu biết là ai không?" - Minh Triết vô thức hỏi Hà Thanh, tay chỉ về hướng người ta.
-"Hửm? Ai? Ở đây nhiều người vậy, cậu chỉ tay thế thi biết ai."
-"Cái người đeo ba lô xám, tóc nâu, áo trắng kia kìa."
-"Ồ? Không biết, vả lại ít ra cũng xem mặt mới biết chứ?"
Minh Triết không nói gì nữa, quay qua nói.
-"Hôm nay về một mình nhé, tôi đi đây trước."
-"Ủa ủa ê, gì vậy?" - Hà Thanh còn bỡ ngỡ.
Minh Triết bỏ lại Hà Thanh đằng sau, một đường chạy thẳng tới chỗ đám mèo,
người kia hẳn là đang ở đâu đó mua đồ ăn nên tới chậm hơn, dù sao người
ta là đi bộ còn Minh Triết là chạy nhanh tới. Minh Triết chọn một chỗ xa xa đứng nhìn.
Chờ một chút, đúng là có người đang đi tới, tay cầm chút đồ. Đúng là người
hôm qua, lại còn là người ban nãy thấy ở trong trường nữa.
Người kia vòng qua sau tường, Minh Triết đi lại gần nhìn, vị trí như hôm qua. Người này lạ thật! Ban nãy thật ra theo cảm nhận cảm giác người này rất khó gần, mặt mày không có chút gì vui vẻ, chỉ sau khi vòng qua bức
tường này, miệng cười với cái ánh mắt ôn nhu khác biệt kia là sao?
Minh Triết đứng đó nhìn một chút, sau đó quay bước đi về.
________________________________
Hôm sau Minh Triết tới trường sớm, ngồi ở ghế đá dưới sân, chờ cái gì đó.
Từng dòng người bước vào từ cổng trường, Minh Triết ngó theo nhìn, như
đang chờ ai đó.
Một lát sau hai mắt sáng lên, thấy người kia bước vào, cũng là cái vẻ mặt lạnh kia. Minh Triết đứng phắc dậy đuổi theo.
Minh Triết thừa biết hành động của mình như vậy có chút kì quái, không hiểu vì sao muốn làm vậy nhưng cũng là không kiềm được.
Minh Triết đi theo sau người kia, người kia đi đâu liền theo sát. Do đó Minh Triết nhanh chóng biết được lớp của người ta, còn ngó được cả vị trí
chỗ ngồi. Hóa ra còn là bằng tuổi nhau, kì lạ, người như vậy mà mình học trong trường gần một học kì cũng không thấy, chắc chắn là thuộc tuýp
người hướng nội, ít giao tiếp rồi. Minh Triết nghĩ tới rất nhiều hướng
Tự nhiên có một loại cảm giác muốn làm quen. Nhưng hơi ngại.
-"Hửm? Cậu muốn kết bạn với ai?" - Hà Thanh ngạc nhiên.
-"Một người ở lớp 10.2, nhưng tôi chưa nói chuyện."
-"Tôi không có quen ai bên 10.2, để ý bạn nữ nào ở đó sao?" - Hà Thanh nói.
-"Suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện này." - Minh Triết nói. - "Giúp tôi một chuyện đi."
-"Sao? Nếu là đi hỏi tên thì cậu tự tới lớp đó hỏi, cần tôi làm gì?"
-" Không được, tôi tới cậu ấy sẽ biết tôi , tôi...lại không muốn để cậu ấy biết."
Muốn làm quen mà không để người ta biết mình là sao? Hà Thanh khó hiểu.
Nhưng cuối cùng là không chấp nhận! Hà Thanh bảo Minh Triết không được ngại,
phải tự mình đi hỏi đi. Minh Triết không còn cách nào khác là can đảm đi tới.
Đứng trước lớp, Minh Triết cứ lảng vảng ở đó, chưa dám nhờ gọi ai ra hỏi. Này chẳng phải rất dễ lộ sao?
Minh Triết nhìn qua lớp, người kia đang ngồi chú tâm đọc sách, một bạn nữ khác đi lại, Minh Triết ngửa cổ nhìn xem.
-"Mặc Tử Du, cô giáo bảo một lát cậu ở lại văn phòng, cô muốn nói với cậu về
việc thi tuyển học sinh giỏi gì đấy." - Bạn nữ nói.
Tên là Mặc Tử Du! Minh Triết ghi nhớ.
-"Ừm. Cảm ơn cậu." - Mặc Tử Du trả lời, sau đó vẫn là hướng mắt vào sách.
Đúng là rất ít nói nha! Minh Triết thầm nghĩ, suy nghĩ của mình quả đúng mà.
-" Ủa, người đứng ngoài cửa là Minh Triết đúng không?"
-" Hở? Hình như là vậy, cậu ấy tìm ai à?"
Minh Triết cảm thấy có nhiều người nhận ra mình đang đứng đây, vội chạy đi.
Mặc Tử Du vẫn là không biết gì.
Từ khi biết tên, Minh Triết lại càng thêm ý định muốn tìm hiểu Mặc Tử Du.
Từ từ Minh Triết nhận ra, mình thật sự để tâm tới Mặc Tử Du. Trước đây
còn cho rằng tình cảm là thứ gì đó gò bó, nhưng hiện tại xem ra chính
mình cũng bị vướng vào mớ bòng bong đó rồi.
Ngạc nhiên hơn sau khi bị nhập vào game còn có duyên gặp nhau nữa, mặc dù bị xóa kí ức nhưng lúc trở về vẫn là tái hợp lại. Tất nhiên đều là có
duyên hết, Minh Triết hiện tại rất thỏa mãn.
-" Minh Triết! Nghĩ cái gì vậy?" - Mặc Tử Du vỗ vỗ vai Minh Triết.
Cả hai người đang ngồi ở quán ăn khá đông, đồ ăn ở đây rất ngon, là Minh Triết đề nghị nơi này.
Minh Triết trở lại khỏi suy nghĩ lòng vòng.
-" Đi ăn mà suy nghĩ đi đâu vậy hả?" - Mặc Tử Du có hơi buồn bực.
-"Đang nghĩ xem lát nữa sẽ đi đâu tiếp." - Minh Triết chống cằm, cười cười.
Mặc Tử Du thở hắt ra, lấy khăn lau lau miệng của Minh Triết, Minh Triết một phen giật mình.
-"Lau miệng cho sạch rồi đi đâu thì đi."
Rất ra dáng của một người đảm đang.
Minh Triết mỉm cười.
Đúng! Thật sự là thỏa mãn rồi.
__________________________
Đoạn truyện ngắn:
- "Gặp lại tôi, cậu có thấy vui không?"
Mặc Tử Du đứng hình giây lát, các câu hỏi dạng này nhìn thì bình thường, nhìn ở hướng khác.....nói ra có hơi ngại.
Mặc Tử Du cũng chỉ ậm ừ, trả lời dạng như gặp lại đồng đội đương nhiên phải vui rồi. Minh Triết bắt đầu hỏi lấn:
- " Vậy sao cậu không cười một cái?"
Mặc Tử Du :"....."
- " Tôi phát hiện từ lúc gặp ở không gian kia tới giờ, cậu chưa hề cười lấy một lần."
- "Bị nhập vào đây, có gì vui mà cười?"
Đó là trong không gian tôi chưa thấy cậu cười, còn ở ngoài đã từng rồi
nha! Chả là muốn ngắm lại mà không được, sau này sẽ tìm cách làm Mặc Tử
Du cười sau. Lúc đó Minh Triết đã nghĩ như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT