Mặc Tử Du tỉnh dậy. Cậu vốn rất ít khi ngủ gật trong lớp, nhưng không kiểu
sao lần này lại ngủ đến tận giờ tan trường. Vâng! Chính xác là tới TẬN
GIỜ TAN TRƯỜNG!!
-"Sao không ai gọi mình dậy???"- Xung quanh trống không, tất cả mọi người đã
đi về. Nếu có người ngủ quên thì ít ra cũng phải gọi mình dậy, đằng này
để mình ngủ quên mất!!! Mặc Tử Du thật sự ngạc nhiên! Có khi nào chính
mình lại trở nên vô hình nên không ai để ý chăng?
Đồng hồ cũng điểm 5 giờ, mà 4 giờ đã tan trường. Ờ! Giả thuyết mình vô hình
cũng không gọi là bất hợp lí lắm. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy tổn thương
không ít nha!! Cảm giác bị lơ đó!
Mặc Tử Du bất lực đeo cặp lên người, đi đến mở cửa.
"Cạch"
-......(cạch cạch cạch cạch)
-..........
-..............
Tử Du hít một ngụm khí, sau đó thì bắt đầu gào thét :
- "Chơi trò gì vậy???!! Rõ ràng trong đây còn người nha!!! Sao lại khóa trái cửa thế này????"
Mặc Tử Du điên cuồng đập cửa, tay cầm mở liên tục, miệng thì hú hét đủ
kiểu. Kết quả vẫn là không có ai đáp. Hết sức đáng thương!!
- "Hôm nay là cái ngày gì?"- Thật sự ai trong tình cảnh này cũng cảm thấy bất lực.Cả ngày đi học chỉ muốn về nhà lăn trên giường, ôm điện
thoại...Kết quả ngủ quên tới bị nhốt trong đây.
Thật sự không ai để ý mình??? Dù bị lơ cũng không tới mức đó đi!
Muốn về đoàn tụ với gia đình lắm biết không???
Mặc Tử Du thầm nghĩ : Nếu mình biết được là ai làm, chắc chắn sẽ không yên
với mình. Chơi trò nhốt người thế này thật sự không vui lắm đâu!
Bất chợt, điện thoại "Ting" một tiếng.
Có tin nhắn tới !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT