Hiện tại đang ở không gian thứ ba, nơi mà hệ thống chưa từng nhắc qua và là nơi boss đang ở. Tức là ở đây mới có thể gặp được boss.

Nhìn chung không gian ba không khác mấy với không gian hai, xung quanh cũng toàn là rừng rậm. Xem ra chỉ có không gian một là ở trường học thôi.

Nói qua thì có khó khăn nhưng nếu xem xét kĩ thì nó khá dễ dàng. Để ý sẽ thấy cho dù có đánh quái thì vẫn vượt qua thành công, ý là tưởng rằng sẽ khó tới độ tan tành thân xác rồi mới phải.

Như vậy nếu xét tới những người chơi trước mà hệ thống nói đều thua cuộc, hẳn là tới được đây, gặp boss rồi mới chịu thua đi! Bởi vì ngoài còn đồng đội thì vẫn có một người bí ẩn nào đang giúp đỡ mình.

Điều đang cần lưu ý ở đây cái thứ nhất là người đang giúp đỡ chúng ta kia cực kì kì lạ. Bởi vì cảm thấy trò chơi này làm sao mà lại có một người trợ giúp tiện lợi như vậy, đáng ra phải để người chơi tự lực cánh sinh nhỉ?

Cái thứ hai, là đã giải ra được hai tờ ghi chú kia rồi.

-"Hóa ra hai tờ giấy đó là mật khẩu của thông giữa hai không gian ư?" - Mặc Tử Du ngạc nhiên.

Lúc Mặc Tử Du hắc hóa, sau khi bị đánh xỉu, tên áo đen có bảo là bức tường kia có một phong ấn, giải được nó và sẽ tới được thế giới kia.

Cái vòng phong ấn kia nhìn ra rất giống cái vòng quay mở cửa két sắt, à, đó là nhìn thấy giống thôi, đương nhiên không phải là vòng két sắt, nhưng thiết nghĩ chắc là cùng cấu trúc. Trên vòng cũng là các con số màu vàng, xung quanh còn tỏa ra khí.

-"Nhìn rõ ràng rất giống đồ quay két sắt nhà tôi." - Mã Nhất Hi nói.

-"Là phong ấn." - Ngô Song Uyển chỉnh. Nghe như vậy vẫn là oai hơn "đồ quay két sắt". Dù gì cũng đường đường chính chính là vật phá giữa hai không gian, cho nó có tí oai nghiêm.

-"Lại là giải mã!" - Tô Thất Nguyệt lầu bầu. -"Nhưng làm gì có gợi ý nào?"

Mọi người rơi vào trầm lặng, phải rồi, ở không gian một ít ra còn có gợi ý, còn cái này thật sự bất ngờ.

Minh Triết tay đang bệ Mặc Tử Du, nhìn chằm chằm vào cậu. Mặc Tử Du nhắm mắt, tựa hồ rất sâu giấc. Minh Triết lặng mắt nhìn, tự nhiên nhớ ra cái gì đó, tay mò bên trong ngực áo của Mặc Tử Du.

-"Xin lỗi!"

Trong lúc mò thì nói thầm, Minh Triết sau đó lấy ra hai tờ giấy ghi chú kia.

-"A! Là nó?" - Ngô Song Uyển sáng mắt ra.

-"Tôi nghĩ vậy!" - Minh Triết nói -" Dù sao cũng là từ tên kia đưa, hẳn là có liên quan đi!"

Vẫn là không biết tờ giấy kia ghi gì, toàn kí hiệu khó hiểu.

-"Nói không phải gì, nhưng mà thiếu Mặc Tử Du có hơi khó." - Ngô Song Uyển nói.

Bởi vì Mặc Tử Du khá thông minh trong mấy trò giải mã này nha!

-"Cũng không thể lúc nào cũng nhờ người khác, chúng ta cũng rất thông minh mà." - Mã Nhất Hi nhăn mặt.

Cả đám nhịn cười, câu sau không biết thế nào chứ nghe thấy khá tức cười. Cứ nghe giọng như rất ủy khuất.

Nhưng mà trước mắt lo tới vụ giải mã trước đã.

Tờ giấy như đã nói, cho dù kiểu ghi khá giống nhưng nó vẫn là kí hiệu khó đoán.

Nó cứ có mấy ô vuông mất cạnh, vài khung có ô tròn chấm ở giữa. Ở đây có tận hai tờ lận, như vậy là đáp án trong cả hai tờ hay chỉ là một trong hai?

Tô Thất Nguyệt nhìn chăm chú vào cả hai tờ giấy.

-"Ban đầu hình như Mặc Tử Du có nói mấy kí hiệu này theo qui luật nào thì phải."

-"Mà tôi thấy nó quen lắm nhá!"- Minh Triết nói, tay đỡ Mặc Tử Du dựa vào tường, mình thì đi lại cầm tờ giấy xem thử. - "Hừm,....., bỏ đi, nhức đầu quá."

Mọi người :"..."

Có cần phải như vậy không?

Làm lóe lên một tia hi vọng.

-"Nói chứ tôi hình như từng thấy qua." - Minh Triết nói.

Minh Triết dùng thanh kiếm của mình, truyền một chút năng lực vào, tạo ra đường nét trên không trung. Minh Triết vẽ ra ba gạch ngang và ba gạch dọc đan lại giống hình bánh chưng, nói đúng hơn là giống chín ô tự vẽ để chơi ca rô.

-"Cái này, thấy trên mạng, hình như từng ô là một chữ, hình này có từ A tới I."

Minh Triết lại chấm thêm mỗi khung một dấu tròn.

-"Còn hình này thì là từ J tới R"

Mọi người đồng loạt ồ lên. Hóa ra còn có điều nhiệm màu như vậy. Nhưng mà trừ các kiểu Minh Triết đưa ra, trong tờ giấy còn có một vài kí hiệu khác kiểu nữa. Hình này giống như hình chữ v nằm ngang dành cho tin nhắn nhập mặt cười.

-"Cái này...thì toi không biết." - Minh Triết gãi gãi mặt. - "Bất quá, nếu ý nghĩ tôi đúng, thì cứ dựa theo qui luật và hình vẽ làm theo xem."

Đúng thật là khi giải ra phần hình của Minh Triết ra giả dụ, nó ra được nhiều chữ cái khác nhau.

-"Đó, nhưng sắp xếp thế nào đây?"

Các chữ cái đều lộn xộn hết rồi!

-"Còn phần kí hiệu này chưa giải nữa." - Ngô Song Uyển chỉ vào hình chữ v ngang.

Các chữ cái lộn xộn, xem ra phần kí hiệu này một là cũng không được xếp đàng hoàng, hai là giả thuyết Minh Triết sai.

Mã Nhất Hi chống cằm, nói.

-"Chưa kể, mật mã trên vòng két sắt kia là số mà..còn cái này là chữ."

Mọi người lần nữa gần như tuyệt vọng, quên mất điểm này.

-"Khoan, lỡ như lại giống không gian một, gợi ý chữ nhưng kết quả số thì sao?"- Tô Thất Nguyệt cố gắng vớt vát.

-"Nhưng mà chữ còn chưa giải hết..." - Ngô Song Uyển nói.

Tất cả đều nhìn kĩ lại, chỉ còn mỗi hai kí hiệu chưa nghĩ ra. Hai kí hiệu này đều là chữ V. Chỉ có một cái V đúng và V ngang.

-"Chắc chắn cái này không phải là V thật." - Mã Nhất Hi chỉ vào kí hiệu hình V đứng.

-"Đương nhiên rồi."- Tô Thất Nguyệt nói.

-"Hửm? Mọi người để ý hai cái này ghép vào thì ra cái gì không?"

Mọi người nghe xong còn đang tập trung nhìn lại, Minh Triết đã vẽ ra một chữ X lớn dưới mặt đất. Phía phải của chữ X có kí hiệu V đứng và V ngang hợp lại.

-"Ồ!"

-"Khoan, nhưng mà là chữ gì mới được?"

-"Hả? Tôi không biết, tôi vẽ bừa mà!"

Tất cả đều muốn ngả ngửa, thật không thể tin được, cứ tưởng là nghĩ ra chứ.

-"Nói vậy cứ mặc định thử đi, là chữ X này na ná giả thuyết đầu thì nó sẽ dao động từ S tới V."

Vẫn là chữ V à, nhưng mà xét theo thứ tự kí hiệu thì hẳn là không.

-"A! Tôi nhớ rồi! Bảo sao thấy quen quen!" - Ngô Song Uyển chợt thốt lên.

Mọi người đều nhìn qua.

-"Đúng đúng là kí hiệu này, chính xác là vậy. Đây giống kí hiệu mà dưới quê tôi, mấy đứa nhóc hay dùng kiểu mật mã này!"

Ngô Song Uyển giải thích một chút, tất cả đều sáng mắt lên, hóa ra nãy giờ lập luận đều có lí.

-"Ban nãy thực không nhớ ra!" - Ngô Song Uyển tự gõ đầu mình.

Sau khi giải được hết chữ cái, giờ là tới phần sắp xếp thứ tự. Ngồi mò mẫm ra một hồi, may mắn thế nào lại ra được " MUOI TAM CHIN"

-"Mười tám chín hay mười chín tám?" - Ngô Song Uyển hỏi.

-"Nghĩa là mật khẩu là 198 hoặc 189?" - Tô Thất Nguyệt nói.

-"Thử đi, dù sao cũng không giới hạn lượt..."

Khoan! Có giới hạn không đấy? Hồi lần một bị lừa một lần rồi nhé.

Im lặng chốc lát, dù sao chắc cũng không có kiểu chơi kì cục thế nữa đâu nhỉ, do đó cứ lên thử hai số này.

Kết quả đúng thì ra là 189!

-"189? Mười tám chín?"- Mặc Tử Du ngồi nghe kể nãy giờ. - "Mười tám tháng chín?"

-"Là sao?" - Minh Triết hỏi.

-"Mười tám tháng chín là ngày ghi sau bức ảnh tôi thấy trong căn phòng kia." - Mặc Tử Du hướng Minh Triết nói. - " Hình chụp nhà ba người kia đấy!"

-"Cái này có liên quan?" - Mã Nhất Hi trầm tư.

Thật ra Mặc Tử Du đang suy nghĩ tới cậu bé trong bức tranh kia là trùm, dù sao hai người lớn đều để lại xác rồi, vả lại chả ai thiết lập game lại để căn phòng kiểu đó, nếu có hẳn là cũng có liên quan gì tới người tạo game đi. Hiện tại còn thêm số liệu này mà Mặc Tử Du tình cờ thấy được trong bức ảnh kia nữa.

Quả thật cần đáng lưu ý!

Dù sao cũng chỉ là suy luận cá nhân.

_______________________________

Ngoại truyện be bé:

Sau khi giải được phong ấn, cái mê cung nhà kín đó bắt đầu sập, Minh Triết dù từ đầu tới cuối đều rất đau ngực, nhưng không quên bế Mặc Tử Du đi ra ngoài, chạy thiệt lẹ để không bị chôn vùi. Dù sao chết cùng nhau mà không gặp mặt nhau lần cuối cũng rất đáng buồn!

Về phần tại sao ba người kia không lại đỡ phụ?

Đơn giản vì Minh Triết không cho!

Để cực khổ sau này sẽ có cớ bắt nạt lại!

Đã tính toán hết trong đầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play