Cuối cùng thi tiếng trống báo hiệu tan học cũng vang lên, các học sinh ban đầu ngồi trong lớp than vãn mệt mỏi buồn ngủ, hiện tại lại như được sạc pin, nhảy múa phấn khởi, còn không để ý giáo viên dặn dò bài tập.

Tô Thất Nguyệt bỏ tập vào cặp, chắc lát nữa phải tới chỗ bắn cung để giết thời gian.

Không biết thế nào Tô Thất Nguyệt lại thích bộ môn này! Một lần vào năm 12 tuổi, cô đi ngang qua một nơi bắn cung nhỏ ở trong một trung tâm thương mại, nhìn người khác thực hiện mà lòng nổi hứng cực kì, hai mắt sáng rực nên nằng nặc đòi học cho được. Bây giờ thì trình độ thiện xạ của Tô Thất Nguyệt cũng không còn gì để bàn.

Đang chuẩn bị ra khỏi lớp, Tô Thất Nguyệt đột ngột bị người khác kéo tay lại.

- "Thất Nguyệt! Lại tới chỗ bắn cung hả? Hay nghỉ một buổi, đi chơi với tôi đi!"

Người đối diện là Lâm An, khá thân với Tô Thất Nguyệt. Hiện tại bốn mắt nhìn nhau, Tô Thất Nguyệt định từ chối, dù là thân nhưng mà bản thân đang lười lắm biết không? Có hứng đi bắn cung là may lắm rồi. Với lại.....hôm nay là 14/2!

Là 14/2 đó!

Là ngày mà bước chân ra đường là sẽ bị cẩu lương quăng đơm đớp vào mặt. Tính ra là mình nên về nha luôn chứ không nên đi bắn cung đó chứ.

Nhưng đáng tiếc, Lâm An là một cô gái có đôi mắt cực kì có sức hút, đặc biệt là với loại người quen thuộc như Tô Thất Nguyệt, Lâm An dễ dàng lôi kéo.

Tô Thất Nguyệt cho là cũng lâu rồi không có buổi đi chơi riêng, từ chối cũng ngại. Vả lại nghĩ theo hướng tích cực một chút, ít ra mình vẫn đi "có đôi có cặp" , sợ gì ra đường ngày này chứ!

...........

Cuối cùng, Tô Thất Nguyệt bị bỏ rơi!

Vẫn là đơn đôc một mình trong cái ngày mà khả năng được ăn cẩu lương khá nhiều!

Lâm An như vậy mà được một bạn nam tỏ tình, rủ đi chơi, để lại Tô Thất Nguyệt một mình.

Thế mới bảo tình chị em chả bền lâu nếu đứa kia có người yêu mà! Biết thế ban nãy không thèm đi chơi, may mắn như nào mà đang uống cà phê cũng có người lại tỏ tình chứ? Không phải là bám theo tụi này đi? Tại sao không tỏ tình sớm chút để còn biết đường về nhà?

Thật phiền phức!

________________________

-" Cậu thử bị vậy đi, rất đau đó!"

Minh Triết bị thương ở tay do một phát dao của con zombie, Mặc Tử Du đang hỏi thăm. Minh Triết đưa tay cho Mặc Tử Du xem, cố đứng sát hết mức có thể. Mặc Tử Du cũng chỉ quan tâm vết thương nên không để ý gì về nét mặt và hành động của người kế bên.

Tô Thất Nguyệt bĩu môi, rõ ràng ban nãy mình hỏi còn trả lời không sao hùng hồn lắm, rốt cuộc bây giờ giọng điệu làm nũng này là sao?

Tại sao từ thế giới ngoài tới game mình đều bị thồn cẩu lương?

Mù mắt chó rồi!

Còn thêm cặp " thanh mai trúc mã" kia nữa! Một team có 5 đứa, Tô Thất Nguyệt là "người ngoài cuộc".

Quá quen thuộc trong tình cảnh này rồi! Chai mặt rồi!

Chưa kể cuộc đời của một cẩu F.A còn phải kiêm luôn công việc của một quân sư tình yêu! Đã quen ai bao giờ đâu mà hở tí là nhờ tư vấn, nhìn mặt mình giống người rành rỏi lắm hả??

Tới giờ vẫn chưa ai thích!

Tô Thất Nguyệt thật ra nhìn khá xinh, kiểu tóc còn là ngắn ngang vai, nhìn sơ khá hiền và thục nữ. Nhưng chắc chắn tính cách thì ngược lại, có thể là do vậy mà Tô Thất Nguyệt vẫn chưa có ai tỏ tình, nói kì một chút chắc là không ai dám nghĩ tới chuyện đó. Mà thật ra có thì cô cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng không ai hợp gu mình.

Gu của Tô Thất Nguyệt....tạm thời không nhắc tới!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play