Bên ngoài nắng đã tắt, bên trong chỉ còn chiếc điều hòa đang chạy, chẳng một lời nào, Thư ngồi đó lặng im cả nửa ngày, gương mặt vẫn tối sầm, chẳng khóc cũng chẳng cười, chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ ngồi im bên cạnh chiếc giường.

"Em ngồi đây lâu lắm rồi, sao anh chưa chịu ngồi dậy nhìn em!!"

Chẳng một hồi âm nhưng cô vẫn tiếp tục nói dù biết người kia sẽ chẳng thể trả lời cô.

"Hạ Thiên, vừa lúc nãy em nói em rất yêu anh, anh biết không, em nói thật đấy...không đùa đâu, sao anh không trả lời, có phải anh giận vì em lại rời xa anh không..."

"...em nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, anh là một tên hỗn đản, đáng ghét, là tên mắt để làm cảnh não để trang trí lúc ấy em ghét anh lắm...nhưng là vì em chưa hiểu hết con người anh, anh đúng một tên trong nóng ngoài lạnh, trời mưa anh mang có một bộ còn dám đưa em mượn, đã vậy còn giúp em sửa xe, cuối cùng cả hai đều ướt, bị nói vậy mà còn giúp người ta...nhưng cũng vì cái tính đó mới khiến em thích anh như vậy"

Thư mỉm cười mà ánh mắt lại đi ngược với nụ cười đó:

"...cái đợt anh chuyển lớp, lúc ấy...em thực sự thấy rất bực, nhưng cũng rất buồn vì cứ nghĩ là do em...không ngờ là trò của Vũ...ngày nào cũng được đi cùng anh, em rất vui, ngày nào cũng được ăn đồ ăn do anh làm...rất ngon rất hạnh phúc, nhiều lúc giận anh thật đấy nhưng...trong lòng chưa bao giờ không ngừng thích anh, yêu anh...muốn bên anh mãi kìa, anh không biết rằng khi nghe anh nói cũng yêu em, em vui thế nào đâu, em vui đến mức như muốn nói với tất cả...rằng anh đã là của em rồi..."

Đôi mắt rơm rớm nước mắt, mờ nhạt hết tầm nhìn, ngưng tụ lâu đầy không thể chưa nổi liền tràn ra khỏi khóe mi mà chảy dần theo bờ má, Thư vẫn cười, chỉ cố mỉm cười rồi lôi chiếc điện thoại cũ ra, cô mở album ảnh về hắn lên:

"Anh ngồi dậy mà nhìn đi, đây là ảnh em chụp cái shop mà năm đó chúng ta đi mua đồ cho hôm bế giảng đó, anh nói váy cưới của em sẽ mua ở đây mà, anh còn nói chỉ có thể lấy mình em thôi, em còn hứa sẽ mua thật nhiều...thật nhiều vest cho anh, muốn anh mặc bộ đồ do em chọn..."

Cô bắt đầu lại chuyển sang tức giận, giọng cũng lớn hơn đứng bật dậy quát:

"Em nói từ nãy đến giờ tại sao không ngồi dậy trả lời chứ cái đồ khốn khiếp nhà anh, hôn người ta xong còn không chịu trách nhiệm..." cả người cô run rẩy không ngừng, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ mất đi người con trai này, cái việc này nó cứ như một cơn ác mộng vậy, cô muốn thoát ra khỏi đây.

Vậy ra, ngay lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Hạ Thiên vào ngày đó nó đau đớn như thế nào, cứ như trái tim nhỏ bé này bị hàng ngàn vệt dao cứa qua, rỉ máu không ngừng, cái cảm giác khó thở như muốn chết đi ấy, đau không thể diễn tả được.

"...em sẽ không đi đâu nữa mà...em chỉ cần anh thôi, em chỉ cần mỗi mình anh bên cạnh thôi, Hạ Thiên...em sẽ bắt anh phải lấy em, bắt anh ở cạnh em cả đời, tên khốn kia,....hức, hức..."

Cả đôi vai cô run lên rõ ràng, cô đang rơi nước mắt, rất nhiều, mỗi lúc càng nhiều rồi lại bị gạt đi.

"Vậy thì hãy buộc chặt anh với em bằng chiếc nhẫn này đi!"

Thư đồng tử co hết mức, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn.

"Hạ...Hạ Thiên?!"

Hạ Thiên dựa vào bức tường phía sau cô, còn Huy giữ lấy một bên của hắn, đứng nhìn mà khóe miệng đã kéo dài lên rồi.

"Ừ, anh thấy em không hề muốn xa anh nên mới trở về đưa em đi cùng!"

Hắn đi tới gần Thư cầm lấy tay cô cười tươi, ánh mắt đầy u mê, chỉ thấy mình cô xuất hiện trong đôi mắt ấy:

"Em...có muốn nhận lấy chỗ còn lại trên chiếc giường của anh không?"

"..."

Thấy Thư không nói gì, hắn hai tay áp má đưa mặt cô lên kề trán mình:

"Sao vậy?"

"Đồ lừa đảo"

"Anh..."

Bỗng từ trong chăn phát ra tiếng động, chiếc chăn lật ra, Nam ngước nhìn hai người:

"Cậu ấy không liên quan...nên là, hãy chấp nhận đi"

Huy đứng sai cũng cười cười ủng hộ:

"Cô để cậu ta đợi lâu rồi!!"

Vũ lôi Vân Anh đi vào cười gượng:

"Aha, xin lỗi, tôi...tôi hết cách rồi, để cô chạy nữa anh ta đánh tôi gãy chân mất, anh hai không biết chuyện này đâu nên đừng trách anh ấy...nên là, đồng ý đi...chị dâu"

"Thư à...tha thứ cho tớ nhé, cậu đừng có mà bỏ cậu ta một mình nữa"

"..."

Vũ cố gắng giải thích:

"Nhưng...lúc cô đi anh ấy thực sự lại bị đau, tôi không đùa..."

Thư lo lắng hai tau nắm chặt lấy hắn:

"Anh...thật sao, anh có bị sao không, còn đau nhiều không?"

Cứ tỏ ra dễ thương như này ai chịu nổi chứ, hắn ôm lấy cô vào lòng:

"Đau, đau nhiều lắm, chỉ có em mới chữa được thôi!!"

Dù sao lừa cô như vậy khiến cô tức muốn chết, Thư kiễng gót chân, hơi thở chạm vào cổ hắn, Thư cắn lấy một cái vừa là trả thù, cũng là để đánh dấu rằng từ nay hắn sẽ thuộc sở hữu của cô rồi giật đi chiếc nhẫn cứ thế đeo thẳng vào tay.

"Đau đấy!!"

"Hừ" cô ôm lấy cái cơ thể ấy, tiếp tục thưởng thức mùi hương trên cơ thể ấy.

Nam đi xuống khỏi giường đẩy đẩy cả lũ ra ngoài đóng cửa lại:

"Để cho bọn họ ở với nhau đi, coi như cái kế hoạch điên khùng của cậu thành công rồi đấy Vũ!!"

Ngày hôm sau, Hạ Thiên xuất viện trở về nhà và đương nhiên...chăm sóc hắn không ai khác là người "vợ" của hắn.

"Thư, lấy cho anh cái bao đó!"

Thư liếc hắn một cái rồi cầm tập bao bì trên bàn đưa hắn. Hạ Thiên không cầm:

"Anh chỉ có như vậy thôi, nó là đồ để cưới em!"

Cô nhíu mày mở ra xem, bên trong là giấy tờ ủy quyền của cái quán ăn WML, ngôi nhà này và một mảnh đất đang xây dựng và tòa công ty hiện tại.

"Cái này là sao?"

"Như em thấy đấy, đều là của em"

Hắn lôi cô ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp tục ôm ấp cô:

"Em có nhớ cái nhà hàng gia đình là lần đầu anh dẫn em vào chứ, anh đã mua lại nó để dành cho em, căn nhà này cũng là cho em, công ty của anh cũng dựng lên vì muốn nuôi em cả đời, còn dự án chúng ta đang làm...cũng là căn nhà của chúng ta sau này, anh đã nói rồi, nhà của anh chỉ có thể là do cô kiến trúc sư đây thiết kế"

Cô ngạc nhiên:

"Anh không sợ em cầm tất cả chạy trốn sao?"

"Anh sẽ không để em chạy khỏi anh!!"

Cô rúc vào lòng hắn:

"Khi em nói muốn chỉnh sửa anh liền tùy ý em là vì điều này sao?"

Hắn gật đầu.

Thư nhìn thấy chiếc điện thoại của hắn, cũng là một chiếc điện thoại cũ liền khẽ mở lên nhìn, ánh mắt cô rung động, trong đỉnh thoại hắn...không khác gì của mình toàn là hình ảnh về cô, rất nhiều, rất nhiều:

"Hạ Thiên, anh thích em từ khi nào? Tại sao lại thích em? Tại sao đồ của em lại ở phòng anh?"

"Chứ không phải em để lại chìa khóa để anh dọn dẹp hộ sao, vì thế mà mới thấy, cái ngày chúng ta gặp nhau, lúc mới nhìn thấy em anh đã nghĩ rằng, cô bé này thật dễ thương, nhưng lời nói lại chẳng dễ thương chút nào, cũng tại vì để ý mà mới cố tình va vào em, cũng vì có để ý mà mới lấy đi bức tranh đó, gọi tên anh đi!!"

"...Hạ Thiên"

"Ừ, nó làm anh nghĩ bức tranh vẽ về mùa hè ấy..."

Cô chợt nhận ra liền bất giác đỏ mặt.

[Ý là: Thiên là trời, trong bầu trời, Hạ là hè, trong từ mùa hè]

"Anh đã nghĩ rằng thật trùng hợp, không ngờ lại chú ý đến em từ lúc nào không biết, một cô gái bề ngoài thật dễ thương, nói chuyện thì thật tuyệt tình, nhưng lại rất mạnh mẽ vì vậy anh mới làm em chỉ có thể dựa dẫm vào anh, lúc trước đến giày cao gót đế thấp em còn không đi được bỗng nhiên lại dùng nó làm anh không quen..."

"Vì thế mà mới tỏ ra khó chịu...thế, tại sao lại thích em, chỉ vì điều đó thôi sao?"

"Anh không biết..." hắn trả lời dứt khoát làm cô đơ ra một lúc. "Anh chỉ biết khi bên em chỉ muốn bảo vệ em, cũng chỉ ở bên cạnh em anh mới có cảm giác ấm áp mà ở người khác không có!!"

Cô ôm thật chặt ngồi trong lòng hắn, cô biết bản thân dù có quên hay nhớ trái tim vẫn luôn chỉ cho phép nhớ một người, mũi của cô cũng chỉ tiếp nhận duy nhất một mùi hương:

"Suýt chút nữa...em đã bỏ lỡ anh rồi!"

Hai người họ cứ giữ cái tư thế đó mà cùng ôn lại tình cảm của nhau.

"Daniel, giờ con tùy ý mà ở cùng anh ta rồi nhé!" Thư nói.

Daniel nhảy lên giường: "Vậy chú đồng ý gả cho con rồi sao?"

"Gọi bố đi con!!" Hạ Thiên khẽ mỉm cười, bấy giờ cậu nhóc mới nhận ra, bản thân đã bị lừa.

Đã gần một tháng từ khi Thư trở về đây, vậy mà không thấy bố mẹ trở về liền gọi điện thì nhận được một tin:

"À, thật ra bố mẹ đang đi du lịch, chưa muốn về, đợi tháng sau hai đứa cưới thì chúng ta sẽ về thăm các con, ấy, giờ phải lên máy bay rồi, chào con nhé!! Tút...tút"

"Ấy..."

Rốt cuộc là ngay từ đầu mẹ cô cũng đã có ý định ném cô cho hắn rồi. Thư lườm Hạ Thiên, tên này cho mọi người ăn phải thứ gì mà ai cũng heo hắn, hắn nằm trên giường đưa tay ra mời gọi:

"Lại đây đi~"

"Ai cũng lừa gạt mình, thôi...coi như em đã nhặt được một bảo bối giá trị không tồi!!"

Cô liền mỉm cười nhào đến vòng tay của hắn.

Cứ vậy mà sau 1 năm, họ sống trong căn nhà mới ở một nơi ít ồn ào cùng hai bảo bối sinh đôi mới chào đời, Daniel đổi tên thành Lâm, tiếp tục sống và học tại Việt Nam cạnh bọn họ.

"Này, tại sao anh luôn tặng cho em hoa oải hương tím, có phải nó có gì đó đặc biệt không?"

"Google thẳng tiến!"

Thư "Hừ" một cái không thèm quan tâm nhưng tay vẫn bấm vì cô muốn biết, Hạ Thiên ngồi trên văn phòng khẽ nhìn lên cô gái đang ngồi phía trước.

"Ý nghĩa của loài hoa oải hương tím chính là tượng trưng cho cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau."

Hắn nhìn cô một lúc:

"Sai, là để chữa mất ngủ!!"

"..."

~~ END ~~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play