Bốn người đứng bên ngoài qua cửa sổ vẫn còn mở nhìn vào cô gái đang ngồi
bên trong tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Huy khẽ cười:
"Các cậu thấy rõ chưa?"
Vân Anh ngân ngấn nước mắt:
"Mình không biết có chuyện đó, ở hội trường nói như thế...lúc nãy còn ra tay với Thư, mình...là bạn tồi không xứng đáng..."
Huy thở dài: "Cô ta lần này mà lại đi thật thì rất khó lôi về nữa đấy!!"
"..." Nam chỉ nhíu mày nhìn không nói gì quay người bỏ về.
"Cô ấy nói tuần sau sẽ về Anh" Vũ nói giọng có hơi buồn.
"Các người thật là...dọa cô ta bỏ chạy, Hạ Thiên vẫn còn trong bệnh
viện...haiz, lần này khó cho tôi rồi, nếu hắn ta biết mấy người tự chịu
trách nhiệm tôi không liên quan đâu!!"
Vũ giật mình quay sang mang bộ mặt đáng thương ra năn nỉ:
"Đừng đừng, hãy giúp nốt lần này đi"
"Tôi không thể đâu, tùy thuộc vào cô ấy thôi, mấy người giờ có ra mặt cũng bị đuổi như vừa rồi"
Ấy thế là từ hôm đó, họ không xuất hiện nữa nhưng vẫn luôn lén bám theo
Thư. Tầm 2,3 hôm sau, Thư tới bệnh viện, chắc chắn là tìm Hạ Thiên.
Mò tới được phòng bệnh, cô nhìn qua tấm kính trên cửa phòng vào bên trong, không thấy ai cũng không có tiếng động liền nghĩ hắn còn đang ngủ mới
lén đi vào.
Thư ngồi cạnh hắn khẽ vuốt ve gương mặt ấy cười đầy bi thương:
"Hạ Thiên, xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh lại vào ngày đó, xin lỗi vì đã hại anh như thế này, xin lỗi vì đã nói những lời mà bản thân không hề nghĩ
như vậy, được cạnh anh thực sự rất vui, rất ấm áp, ngày nào cũng gặp
nhau, được ăn những món ăn dù bình thường nhưng lại rất ngon, được làm
việc cùng anh, thân thiết cùng anh dù chỉ là trong một thời gian ngắn,
cuối cùng em muốn xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu anh!"
Cô nhẹ nhàng chạm đôi môi mỏng manh, hồng bóng lên vào hắn, cô muốn như
vậy thật lâu, để cảm nhận được, nhớ thật kĩ nụ hôn vừa ngọt vừa đắng này như thế nào.
Bên trong, bỗng nhiên một vật luồn qua khe miệng chui vào thăm dò tất cả
trong cô, cuốn lấy bên trong bắt cô cũng phải hòa theo nhịp của hắn, tay hắn đưa lên đặt vào đầu cô ấn nhẹ xuống để cô không thoát được. Cả
người như cái bình nước đang sôi sục, gần như mất khống chế cả đôi tay
run run mềm nhũn ra, cô sắp theo không nổi cái cảm xúc quá mãnh liệt như này rồi, không thở được. Đầu óc trở nên tê dại, tay quơ loạn xạ bám lấy bắp tay hắn thật chặt, Thư kiệt sức, thật sự đã quá giới hạn của cô
rồi, đến đôi mắt cũng lờ đờ không mở nổi, người cô nóng hết lên, lúc này Hạ Thiên mới chịu buông tha cho cô, cả hai thở hổn hển, cả người Thư
run lên, Hạ Thiên ngồi dậy ôm cô ngồi lên hắn, hắn dùng cái bộ mặt đang
rất hạnh phúc ấy nhìn cô:
"Vậy cuối cùng em cũng chịu nói sao? Thật không ngờ em cũng yêu anh đến không chịu nổi nữa rồi đúng không?"
Thư không dám nhìn vào hắn, khóe mắt ngấn nước mắt đọng chưa rơi cúi xuống.
Hắn ôm lấy cô vào lòng ôm thật chặt, chặt đến mức Thư có thể nghe rõ tiếng nhịp tim hắn đang đập mạnh như nào.
"Em có yêu anh không?"
"..."
"Nói, có yêu anh không, Thư?" hắn liếm trọn lấy vành tai đang đỏ ửng lên kia làm cô rùng mình co người lại:
"Có, rất yêu...yêu nhiều đến mức không dám ở bên anh!!"
Cô khóc nức nở, túm chặt lấy cái áo bệnh của hắn mà khóc, che đậy cái gương mắt mít ướt của mình đi.
Cô chỉ muốn tạm biệt rồi đi cớ sao hắn lại tỉnh dậy lúc này chứ, cứ thế
này sao cô nỡ lòng rời xa hắn khi đã nhớ lại trước đây đã đi như nào
chứ.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:
"Đừng bỏ anh đi nữa được không?"
"Em xin lỗi, không thể tiếp tục yêu anh được, quên em đi"
"Đừng, Đừng có đi!!" cánh cửa bên ngoài mở toang ra, cả đám ngã nhào trước sàn nhìn lên cười.
Thư mắt tô hố nhìn mặt đơ ra.
Vũ đứng dậy đỡ Vân Anh lên:
"À, xin lỗi anh hai nhưng...nhưng Thư à, cô...cô đừng có đi, hôm trước là
chúng tôi có lỗi...khi nói quá đáng như vậy nhưng thực sự tôi không có ý đấy"
Vân Anh dũng khí khi nãy đã tụt hết khi nhìn thấy Thư với Hạ Thiên đang làm cái tư thế kia chỉ ngại ngùng nhìn:
"À, tối đó...tụi mình đã thấy hết rồi!!"
Hạ Thiên trừng mắt:
"Mấy người nói cái gì?"
Vũ lại dùng cái vẻ mặt đáng thương tội nghiệp của mình mà cầu xin:
"Anh hai, là bọn em không đúng, bọn em không biết cô ấy không nhận ra mọi
người liền nói những câu...những câu hơi quá...nên cô ấy mới muốn đi"
Nam đi lên:
"Không, do tôi quá đáng, xin lỗi, là tôi nghĩ cô ta cố tình về đây tiếp cận
cậu, là do tôi nghĩ cô ta không hề yêu cậu thật lòng, xin lỗi hôm đó đã
lớn tiếng, hãy bỏ qua cho bọn tôi"
Ánh mắt Thư rưng rưng, vài hôm trước họ là những người không ngừng đuổi cô
đi, không ngừng kêu cô tránh xa hắn, vậy mà hôm nay lại ở đây xin lỗi
nói cô đừng đi.
Thư cười hãi hùng:
"Ha, mấy người coi tôi là trò chơi sao"
Thư chèo xuống giường ném lại cho Hạ Thiên một ánh mắt đầy nuối tiếc:
"Em rất yêu anh nhưng càng không thể ở lại, em không có lí do gì ở đây hết!!"
Cả đám tái mét, Thư chạy ngay khỏi đó. Hạ Thiên đồng tử co lại:
"Thư...!"
Hắn gọi tên cô trong tuyệt vọng, cơ thể lúc này chỉ cần đứng dậy là đau, mà có muốn xuống thì mấy người kia cũng giữ hắn lại không cho hắn rời
khỏi.
Thư trở về nhà mau chóng thu dọn đồ đạc. Daniel túm lấy áo cô hỏi:
"Mami, chú Thiên đâu, tại sao con không thấy chú ấy về?"
"Daniel, chú ấy bận lắm, chúng ta mau chóng về Anh cùng ông bà được không?"
Daniel ỉu xìu nhìn Thư nhưng không nói lời nào chỉ ngậm ngùi gật đầu theo.
Bỗng điện thoại cô reo lên, là một số lạ:
"alo..."
"Tôi...Tôi là Vũ, lúc cô bỏ đi...anh Thiên...anh Thiên..."
Giọng trong điện thoại hớt hải, nói không rõ.
"Anh ấy bị sao?" Thư bật dậy lo lắng...
"Anh Thiên..." điện thoại nói nửa chừng liền cúp máy. "Alo...này, anh ấy bị
sao, alo..." Thư cố gắng liên lạc lại nhưng không thể, cô sợ hãi làm rơi điện thoại từ trên tay xuống đất, lập tức chạy đi:
"Daniel, con ở nhà ngoan mami ra ngoài một lát"
Cậu gật đầu.
Vừa đến nơi liền lập tức chạy vào phòng hắn, bên trong im lặng một cách
đáng sợ. Thư cả đôi chân run lên bần bật không dám bước vào.
Vũ nhìn thấy Thư liền quay đi đôi vai run lên, cậu cắn chặt răng, đôi mắt đầy bi thương:
"Xin lỗi, lúc nãy cô vừa rời đi thì...thì anh ấy cố gắng đuổi theo nên...nên bệnh tình trở nặng..."
Cô chạy lại đẩy bọn họ ra, ngồi xuống ghế, nhìn tấm vải trắng khổ lớn đang che kín người hắn.
Vũ nhìn Vân Anh nháy mắt đi ra ngoài âm thầm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT