Từ lúc Thư đi, căn nhà bên cạnh lúc nào cũng tối om, chiếc cửa sổ cũng từ
ấy mà đóng lại chẳng bao giờ mở ra nữa. Phía sau chiếc xe cũng chẳng còn ai ngồi cùng, bữa ăn sáng làm thừa ra để vào tủ, dù biết có làm thừa
bao nhiêu người con gái đó cũng chẳng thể trở về mà ăn bữa sáng đó.
Vừa qua đợt hè, mới đầu năm nhà trường lại kiểm tra khảo sát.
Trên bảng thông báo dán điểm thi theo phòng từng khối, giữa số điểm trung
bình khối D nổi lên trên tất cả những con điểm từ 15 đến 24, một học
sinh đạt 29,75 điểm tổng cả ba môn làm giáo viên cũng phải chấm lại kĩ
càng, lại còn kiểm tra một mình hắn.
Ấy vậy mà sau vụ kiểm tra lại, con điểm còn lên đến 30, kịch điểm, lập tức sau buổi khai giảng hắn được chuyển lên A1 làm cả trường xôn xao, từ
khối trên lẫn khối dưới. Chỉ sau đợt chuyên đề đầu tiên mà hầu như ai
cũng biết đến tên hắn "Trần Hạ Thiên", có khi đến cả nữ sinh trường khác cũng biết tới cái tên này, một kẻ có gương mặt cực kì ưa nhìn, tướng
mạo lại cao ráo, tuấn tú, thân hình dáng chuẩn, không những giỏi về học
tập, thể thao đối với hắn lại như tập thể dục, một lần liền đạt, đội
bóng rổ được thầy giáo chú ý nhưng họ không muốn thi đấu chỉ muốn giao
hữu với những trường khác, mà còn là một kẻ si tình nên cô gái tên Thư
theo đó mà ai cũng biết.
Hôm nào cũng như hôm nào, cuộc đời thanh xuân ngắn ngủi của hắn chỉ có học và nhà bếp, có người hỏi hắn rằng:
"Hạ Thiên, điều muốn làm nhất trong cuộc đời mày là gì?"
Hắn chẳng ngại ngùng hay suy nghĩ nhiều:
"Lấy cô ấy!!"
Không cần nói nhiều, như vậy người khác đủ hiểu đó là ai.
- Không phải, ý bọn này là ước mơ ấy?
- Nấu cơm cho cô ấy cả đời.
-...
Tên này là một tên si tình nặng, tâm tư hoàn toàn chỉ một hình bóng, chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh.
Thấy hắn làm gì là lại bám tới:
- Ấy, năm nay 12 rồi vài tuần nữa là thi, mày định đăng kí trường nào? Đang xem gì thế?
- Xem qua một vài dự án của bố, đăng kí học viện tài chính rồi!!
- Chất thế ông bạn, muốn làm gì?
- Kiếm tiền cưới vợ
Không muốn nghe tên này nói nữa mấy tên kia nhanh chóng tản ra coi như không nghe thấy gì.
Vừa vào trường, hắn tới làm thêm tại quán ăn trước đây hắn và Thư từng tới. Sau một năm, kinh nghiệm giao tiếp, kỹ năng học tập nâng cao liền vay
mượn vốn từ bố mẹ của mình bắt đầu dựng lên công ty. Chưa đầy một năm đã chính thức đưa vào hoạt động, mới đầu gặp khá nhiều khó khăn, thực
phẩm, nguyên liệu xảy ra nhiều vấn đề, thiếu kho dự trữ, nhân viên ít,
chưa có nguồn đầu tư,...
Nhưng công ty lại trụ được tới một năm sau, khi các lượt đánh giá cho nguyên
liệu của họ loại tốt, tiếng nói liền nhanh chóng đi lên. Một vài nhà đầu tư lớn bắt đầu tìm đến muốn kí hợp đồng, sau khi đủ tiền hắn đem trả
lại cho bố mẹ cả gốc lẫn lãi số tiền vốn năm đó đã mượn. Bố mẹ hắn thừa
sức giúp con trai nhưng hắn nhất định không đồng ý.
Cho đến khi thoắt cái hắn ra trường, mua lại quán ăn, dựng lại một nhà hàng phong cách mới một quán ăn nhanh, có đồ uống, bảng tên bằng gỗ đặt làm
được mang tới gắn lên "WML".
Chỉ mới làm được chút đó mà 10 năm đã trôi qua, mỗi tuần đều đặt hoa qua mạng ở bên đó, chưa bao giờ bỏ lỡ hay là quên.
Nhưng Hạ Thiên hắn cũng là con người, hắn không thể chờ đợi lâu đến vậy, hắn
rất nhớ cô gái đó, muốn ôm lấy muốn nói với cô ấy rằng hắn vẫn đang đợi
cô, trong lòng nhớ cô da diết, hắn yêu cô rất nhiều. 10 năm rồi, đủ để
quên đi một người, mọi người cho rằng tình yêu thời học trò vốn giống
như một cơn mưa rào, chỉ có thể ướt lúc còn mưa, khi đã khô cũng chỉ có
thể nhớ rằng bản thân từng bị ướt không thể ướt mãi không khô.
Nhưng hắn mặc kệ, trong đời hắn chỉ ham muốn một người con gái, hắn không muốn người khác.
"Hạ Thiên, nghe nói cậu đang tìm kỹ sư?!" Huy xuất hiện trước mặt hắn đưa ra lời mời muốn hợp tác.
Tưởng rằng hắn sẽ nổi giận đánh mình không ngờ vẫn tiếp tục dáng vẻ nghiêm túc làm việc:
"Đúng vậy"
"Cậu nghiêm túc sao, cậu không đuổi tôi hả?"
"Chuyện trước kia là của trước kia tôi không muốn nhắc lại, nếu là cô ấy...cô ấy cũng không để tâm!"
Huy khẽ mỉm cười nhìn Hạ Thiên:
"Vậy...kiến trúc sư...tôi sẽ tìm kiếm hộ cậu, tên nhát gan!!"
"..."
Nghe vậy giống như có một tia mừng vụt qua mắt hắn.
Trong giới của cậu ta, người nổi tiếng trong nước ngoài nước sao không biết.
Xác định được vị trí của Thư, Huy lập tức mua vé ra nước ngoài.
10 năm chờ đợi, không dám nhắn tin, không dám gọi điện sợ bản thân không kiềm được tới tìm cô ấy.
Cứ cuối tuần rảnh rỗi, hắn lại dọn dẹp căn nhà của mình và của cô, ai biết cô gái đó sẽ về lúc nào chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT