Thư lặng lẽ bước đi từng bước nặng nề.

Nam đứng phía sau quay đầu nhìn lại:

"Như vậy..có hơi quá đáng?!"

Thư lại đi bộ về nhà, nhưng lạ thay càng đi, kí ức lại càng hé mở. Cô dừng lại nhìn sang bên cạnh mình, là trường học, cô đã từng học ở đây.

Thư lại gần chạm tới cánh cổng nhìn vào bên trong, một hàng nước mắt khẽ rơi xuống thể hiện sự xúc động ngay lúc này trong cô, đồng tử hơi co, giọng vừa khàn vừa run:

"Trường của mình, là lớp của mình, đúng rồi"

Ngay lập tức cô chạy đi, chạy thật nhanh, trong đầu cô lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ đó là phải nhanh chóng về nhà, có chết cũng phải thật nhanh, cô không muốn bỏ lỡ bất kì giây nào hết.

Một chiếc xe đi qua chắn ngang cô:

"Lên xe đi, tôi đưa cô về"

Vậy ra Nam có quay lại đưa cô về nhà. Có vẻ cậu ta bình tĩnh hơn rồi, vả lại nhìn bộ dạng của cô lúc này trông thật đáng thương, nếu để Hạ Thiên biết chuyện này hắn sẽ đánh gãy chân cậu mất.

"Giờ cô nói rõ ràng mọi chuyện ra"

"Tôi chả có chuyện gì để nói với anh, chúng ta không quen nhau, vả lại lúc nãy anh nói tôi bỏ rơi Hạ Thiên..."

"...Anh ta không phải trẻ con, mà tôi cũng không nhớ bình đã bỏ rơi anh ta lúc nào..."

"10 năm trước, trước ngày bế giảng cô bỏ đi để lại cho hắn một tin nhắn duy nhất..."

"10 năm sau, cô quay về cùng một đứa con hoang tiếp cận hắn, vì thấy hắn còn tình cảm với cô, vì thấy hắn đủ nuôi hai mẹ con cô nên quay về ăn bám người ta sao, cô đúng là đồ lăng loàn"

Thư quay sang cho cậu ta ăn một cái tát thật mạnh khuôn mặt vừa lạnh vừa tức giận:

"Cho dù không giàu có như mấy người nhưng tôi vẫn thừa sức nuôi dạy con tôi cho nó ăn học tử tế, đúng là đứa trẻ ấy lớn lên mà chẳng được gặp bố mẹ mình nhưng tôi thừa sức cho nó cảm nhận hơi ấm một người mẹ, nó không phải con hoang, trở về đây là vì công việc, trước khi nói anh nên cẩn thận ngôn ngữ của mình"

"Cô nói cái gì cơ, ý cô là thằng nhóc kia không phải con ruột của cô?"

Thư gắt gỏng:

"Có phải ruột hay không tôi không có nghĩa vụ nói cho anh"

Đúng lúc tới nhà Thư nhanh chóng xuống xe đi vào.

"Tôi chưa nói xong...này" cậu ta cũng xuống xe đi theo cô vào nhà.

Vừa vào, lại thêm rắc rối, Vân Anh và Vũ lại ngồi trên ghế với cái hành động này chắc chắn là lại đợi cô về.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì tại sao cô lại đen như vậy?

Thư vừa vào, mặt mày mệt mỏi nhìn họ, Vân Anh quay ra nhìn từ dưới lên trông cô tèm nhem hết sạch, chân thì xước xát, chảy máu, chiếc đầm thì bụi bẩn bám vào phía sau, đầu tóc trông cũng rối hết lên.

"Thư..." Vân Anh chạy lại cầm tay cô.

Thư hất tay cô ra nói một cách lạnh lùng:

"Mấy người về hết đi, nhà tôi không hoan nghênh mấy người, cô cũng đừng tỏ vẻ thân thiết chúng ta không quen nhau"

"Không quen" Vân Anh ngước nhìn, Thư còn chả buồn để ý một chút đến cô.

"Vũ, cậu cũng tới đây sao?"

"Nam??"

Hai người nhìn nhau, chắc chắn cũng vì chuyện của Thư.

"Ba người làm ơn tha cho tôi, Hạ Thiên là đối tác làm ăn ba người đừng làm phiền tôi nữa, tuần sau tôi sẽ biến khỏi tầm mắt mấy người như thế chưa vừa lòng sao?"

Vân Anh tát cô một cái đầy xót xa:

"Cậu nói gì đấy hả? Vừa nãy tớ...tớ lỡ lời, nhưng tớ đâu có ý đó, tại sao cậu lại thay đổi như vậy, tại sao lại nói không quen tớ chứ, chúng ta từng là bạn thân cơ mà"

Thư trừng mắt nhìn Vân Anh:

"Nói đủ chưa, tôi nói rồi chúng ta không hề quen nhau đừng lôi từ bạn thân ra để đe dọa tôi"

Vân Anh lùi về phía Vũ nhìn cậu:

"Anh Vũ"

Cậu bước tới nhìn Thư:

"Cậu...không biết cô gái kia sao?"

"Mấy người ồn ào lắm rồi đấy, con tôi đang ngủ mời mấy người về cho"

Thư đẩy từng người ra một rồi đóng sập cửa lại.

Cả ba người nhìn nhau ngơ ngác.

Ở bên trong, không gian đã được trả lại sự yên tĩnh, mặt cô tối sầm ngồi gục xuống đất mà mặt ôm lấy đầu mình:

"Xin lỗi nhưng...mấy cậu cứ hãy ghét tôi như vậy đi"

Thư nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại cũ ở trên bàn mở lên, màn hình sáng lên hiện ra trong đôi mắt kia một bức ảnh của trẻ con, vẫn là cái hình nên đó chưa hề bị thay đổi, bỏ qua hình đó cô mở vào album ảnh trong điện thoại. Ở trong đống album, có một thư mục đề hai chữ cái "HT", cô lấy hết can đảm bấm vào.

Bên ngoài cửa, lại một chiếc ô tô dừng lại ở cổng, cánh cửa ô tô mở ra, Huy lặng lẽ bước xuống nhìn ba người kia:

"Yo, sao trông đông đủ quá vậy!!"

"Huy??" Vũ ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại đến đây?

Ngay lúc này, ở hội trường, gần như đã tan hết rồi, Hạ Thiên được đưa tới bệnh viện ngay khi các vị khách rời khỏi đó.

Hắn vẫn nằm bên trong, hàng mi rũ xuống tự nhiên, đôi mắt chưa chịu mở, y tá đi qua đi lại xem xét tình trạng. Ngoài cửa phòng bệnh, người đứng người ngồi chờ đợi lúc nào sếp mới tỉnh lại.

Cùng là một bầu trời đêm, tại sao hôm nay lại dài như vậy, gương mặt Thư đưa ra chỉ có bất ngờ rồi ngạc nhiên, rồi lại ngồi khóc, tất cả, cái album nhiều ảnh nhất này tất cả đều là về một người, vậy ra bản thân cô đã hướng về hắn nhiều như vậy ư? Nhưng đến lúc này, ngoài những kí ức đơn thuần, cô không tài nào nhớ ra mọi thứ. Lướt qua từng bức ảnh, toàn là những bức ảnh khi còn là thiếu niên, nào là hình chụp từ phía sau lưng, nào là hình chụp dáng đứng của Hạ Thiên khi dựa vào tường đang đợi ai đó, hình hắn chơi ngoài sân trường, hình hắn đang cầm hộp đồ ăn đi về phía trước máy ảnh, hay đến cả những tấm ảnh khi đang ngủ, gương mắt lờ mờ tỉnh dậy hay khi đang trong bếp, xem ti vi...mọi thứ đang chứng minh cho cô thấy đây chẳng ai khác, chính là "cậu ấy" trong nhật kí của cô, tên "Hạ Thiên" trong nhật kí không phải tên sách mà là tên của người con trai cô từng yêu rất nhiều, yêu đến điên cuồng nhưng chỉ mới cạnh nhau liền rời xa.

Thư mím chặt môi, không muốn bản thân đã làm bộ mặt xấu xí này lại còn phát ra tiếng, chỉ tự dày vò bản thân, trách bản thân tại sao lại không nhớ ra người quan trọng như vậy, hóa ra đây là lí do tại sao suốt 10 năm qua cô không thể rung động với ai mà trở về đây lại có cảm giác lạ như vậy vì bản thân chưa thực hiện xong lời hứa của con tim.

"Hạ Thiên....tôi đã tìm thấy anh rồi!"

"Nhìn rõ chưa?" Huy nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play