Cô gái cạnh cậu giật áo, chẳng ai khác luôn cạnh cậu ta ngoài Vân Anh:
"Là Thư sao anh Vũ, em muốn nhìn cậu ấy"
Vũ ôm cô tiến gần lại phía trên.
Thư đứng trên đó nên có vẻ tầm nhìn dễ dàng hơn với Vân Anh, với Hạ Vũ và với mọi người.
Thư đưa cho Hạ Thiên ly rượu mình cầm lên. Hắn hơi lưỡng lự rồi nhận lấy.
Cô đưa ly của mình ra mang nụ cười nghề nghiệp nở trên môi với hắn:
"Hết nhé!"
Vài nhân viên hoảng sợ:
"Ai đó cản sếp lại đi!"
"Sếp định...thật kìa"
Hạ Thiên cạn ly với cô nhưng cô lại chẳng hề định uống.
Mọi người phía dưới xôn xao nhìn lên, giờ muốn cản chẳng được, Hạ Thiên đã uống cạn ly rượu đó.
Vài nhân viên trong công ty giờ chịu nhảy ra phía hắn, vốn đã không kịp
rồi, chiếc ly thủy tinh trên tay rơi xuống đất vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung
tóe khắp nơi, hắn ôm bụng ngồi khụy xuống đất, mấy người nhân viên của
hắn đỡ lấy đề phòng mảnh vỡ chạm vào đầu gối, mặt mày hắn tỏ ra khó
chịu, đầy đau đớn nhưng cố gượng lại nói một cách khó nhọc với người dẫn chương trình đang sợ hãi đứng cạnh:
"Tiếp tục...đừng quan tâm đến tôi...tiếp tục đi"
"Vâng vâng sếp, anh mau chóng uống thuốc đi"
Cậu MC run run nhưng vẫn thông báo:
"À, ừ...có vài chuyện đột ngột quá nên có lẽ khiến mọi người hơi sốc, sếp
của chúng tôi chỉ là dạo này mất ngủ nên...nên giờ rất mệt mỏi mong mọi
người thông cảm, chiếc ly trên tay Thư run lên, quả nhiên là cô cũng
đang rất sốc, chị thư kí kéo cô xuống nhanh chóng để buổi kỉ niệm tiếp
tục.
May mắn hôm nay không để phóng viên đến, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện rồi.
Vân Anh lùi bước, dùng đôi mắt không ngờ tới nhìn về phía Thư:
"Đây...không phải Thư!!"
Vũ ôm lấy vai cô:
"Bình tĩnh, anh hai không sao đâu, chúng ta đi!!"
Hai người họ đi xuyên qua cả một hội trường tới cánh cửa cạnh cái bục đi vào phòng chờ mà Hạ Thiên vừa vào.
"Anh ấy sao rồi?"
"Cái này thì..."
Hai người mặt tái đi, lắng nghe câu nói.
Cô thư kí đưa Thư xuống phía dưới cùng của hội trường. Thư giọng khàn khàn:
"Anh ấy...bị sao vậy?"
"Sếp...bị loét dạ dày...rất-rất nặng!"
Thư đứng không vững ngã về phía sau nhưng động được điểm tựa là chiếc bàn, cô hãi hùng.
"Vả lại...tửu lượng của sếp cũng kém lắm vì cậu ấy chưa bao giờ uống rượu
cả...bình thường cậu ấy cũng không có nhận ly rượu từ người khác đâu tất cả chúng tôi đều biết vì cậu ấy dặn như vậy"
"Nhưng không ngờ thời gian gần đây thì lại bị viêm dạ dày, chúng tôi có mang
bữa trưa đến thì cũng bị đuổi ra ngoài, lúc ăn lúc không"
Cô thư kí nắm lấy tay Thư:
"May mà gần đây có cô nếu không sếp có chết cũng không nghe bọn tôi, nhờ cô nên cậu ấy dạo này không hay bị đau như trước"
"Tôi-Tôi đi tìm anh ấy"
Cô nhanh chóng quay người hướng tới căn phòng chờ cách cô cả một đường hội trường lớn.
Vừa đến cửa, Hạ Vũ đi ra bắt gặp Thư đang định bước vào.
Hắn trừng mắt nhìn cô.
"Hạ...Hạ Thiên..."
"Xin lỗi, tôi là Vũ, em trai của người nằm trong kia"
Cô chẳng hiểu gì hết, cô muốn vào, Thư bước qua cậu nắm lấy tay khóa, vừa chạm tới tay nắm cửa Vũ lập tức hất tay cô ra:
"Anh trai tôi không cần người như cô quan tâm, làm ơn tha cho anh ấy đi!!"
Cô nhìn Vũ, cảm tưởng như gương mặt khinh thường này, đang oán trách này là của Hạ Thiên dành cho cô vậy.
Tay Thư buông thõng xuống, Vân Anh mở cửa bước ra cũng nhìn Thư một cách
khó nói, 10 năm rồi tự dưng gặp lại người bạn cũ, người từng rất thân
này ra đi không một lời, trở về không một lời, tóm gọn lại một câu:
"Cậu...không phải bạn của tôi, chúng tôi chưa bao giờ quen biết một Anh Thư lạnh
lùng, tàn nhẫn như cậu, cậu không phải cô ấy!!"
"Tôi...xin lỗi" Thư quay gót ra đi, ngay lúc này cô muốn mau chóng biến mất khỏi
đây thật nhanh, cô thấy bản thân cô rất xứng đáng với những lời vừa rồi, nhưng thực sự cô không biết hắn không thể uống rượu, tại sao lúc cô đưa ly rượu hắn lại không vứt luôn đi mà uống làm gì.
Đi một mình trong đêm, mọi thứ như đang quay lưng lại với cô, ánh đèn xe
cộ vẫn tiếp tục làm việc của nó giống như cô chẳng ai buồn để tâm đến.
Đến một khu đường khá tối, vài tên lôi lôi kéo kéo Thư.
"Kìa, một mình đi đêm như vậy nguy hiểm lắm cô gái, há há"
"..."
Thư tháo đôi giày bước đi trên nền đường bằng đôi chân trần của mình, cô
lập tức dùng hết lực tay dồn vào chiếc giày cao gót mà úp thẳng vào mặt
bọn họ rồi chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa rơi nước mắt, mà càng chạy
nước mắt lại càng chảy ra nhiều.
"Tôi không cố ý mà...tôi xin lỗi"
Cô chạy qua chỗ cửa hàng điện thoại bỗng nhớ ra chiếc điện thoại cũ để từ lâu vẫn chưa lấy liền đi vào.
Lúc này mới ra tới đường có xe buýt, cô chờ đợi chuyến xe rồi trở về nhà.
Vừa về đến cổng, thấy đèn nhà mình sáng, có lẽ là Daniel chơi cùng người bạn của Thiên, cô bước vào nhà.
Nam chờ sẵn cô trên ghế, ánh mắt như con dao sắc nhọn muốn cứa cô ra thành trăm mảnh.
"Daniel..."
"Thằng nhóc ngủ rồi, ra ngoài nói chuyện với tôi"
Thư mím chặt môi, người này là ai nữa.
Cô đóng cửa cẩn thận đứng ngoài sân chờ đợi Nam rốt cuộc muốn nói gì.
Im lặng một lúc lâu, cậu ta mới chịu nói chuyện, mà cậu ta nói là đi thẳng vào vấn đề.
"Cô về đây làm gì?" giọng cậu vô cùng bình tĩnh như đang cố kiềm chế.
"Công việc"
"Bao giờ cô đi khỏi đây?"
"Đây là nơi tôi sinh ra lớn lên, tôi muốn đi hay không không hề liên quan đến anh đây!"
Nam quay lại trừng mắt nhìn Thư cười khiêu khích:
"Vậy sao, tại sao cô không đi luôn đi, về làm cái quần què gì chứ!"
"Anh là có ý gì?" Thư nhíu mày.
"Đi lâu quá quên luôn việc mình làm rồi à? Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ."
Cậu kéo cô lên xe hơi của mình phóng thật nhanh tới cái sân bóng cũ kĩ lần trước cô tới, tới nơi liền lôi cô vứt vào trong sân.
Cậu lớn tiếng:
"Vậy nhìn kĩ lại xem đây là đâu, đây là cái nơi cô từng bỏ rơi một tên đần
yêu cô mù quáng, bỏ rơi hắn 10 năm trời, bây giờ cô lại quay về đây là
muốn tìm hắn nối lại tình xưa sao, cô rốt cuộc là muốn gì ở tên đó nữa,
làm thế nào cô mới tha cho cậu ta đây, tại sao cô đi mà không đi mãi đi
đừng bao giờ trở về đây nữa!!"
Thư nhìn xuống mắt đất, toàn là bụi bẩn, cái sân bóng lâu không còn ai lui
tới, không còn ai quét dọn, nhưng cô lại nhớ ra một cậu nam sinh đã từng chơi ở đây, cậu ấy cười rất hạnh phúc.
"Thư à, coi như bọn tôi cầu xin cô, hãy tránh xa...Hạ Thiên ra được không,
đừng làm vật cản của cậu ta nữa, cô hãy mau chóng cùng đứa con của cô
rời khỏi đây ngay đi được không?"
Phải, cô không xứng đáng, nơi này không cần cô, đúng vậy, cô nên đi khỏi đây, đây không còn là nơi dành cho cô nữa rồi, cô nên về Anh sống một cuộc
sống như trước bên cạnh bố mẹ mình, bên cạnh Daniel hằng ngày làm việc
chăm chỉ nuôi đứa bé ấy, như thế là đủ rồi.
Thư đứng dậy, mái tóc dài của cô trở nên rối tung, đôi chân lâu không cảm nhận mặt đường bên ngoài đã trầy xước rỉ chút máu.
"Xin lỗi, anh nói đúng, tôi không xứng đáng ở nơi này, Hạ Thiên còn một
tương lai sáng hơn bây giờ, tôi chỉ là một hòn đá ngáng đường"
"..."
Thư bắt đầu căm hận bản thân:
"Tôi sẽ sớm đi khỏi, mấy người không cần lo, tôi cũng sẽ không tới gần anh
ấy, công việc ở đây tôi sẽ bàn giao cho một người bạn, tuần sau tôi sẽ
đi khỏi, sẽ không làm chướng mắt mấy người nữa"
Thư rời khỏi sân bóng, vừa đi vừa khẽ lau những hàng nước mắt bị cô kiềm chế lại không được ứ ra vài hàng.
Trong bóng tối, một lần nữa cô gái ấy lại biến mất trong màn đêm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT