Xe của Nam đi vào trong sân, đi thẳng vào chỗ để xe.
Cậu bước xuống xe cáu kỉnh:
"Này, tại sao suốt ngày tôi phải đến nhà cậu chứ"
"Trông trẻ"
"Tôi không phải bảo mẫu, tôi là huấn luyện viên thể thao"
"Ừ, vậy từ giờ cậu chuyển nghề sang làm bảo mẫu đi"
"Cậu...Cậu..."
Nói xong hắn lên xe, Nam nhìn theo ánh mắt như muốn lôi cổ hắn xuống đánh
cho vài trận, bỗng nhìn thấy Thư qua kính xe, đồng tử cậu ta co lại:
"Cô ta....Cô ta...tại sao lại ở đây?"
Đi qua cửa công ty đã có thể nhìn thấy ánh đèn bao trùm từ tận bên ngoài
cho đến quầy tiếp tân bên trong. Hàng xe nườm nượp đi theo lối rẽ xuống
tầng hầm chặt kín cả gian.
"Này, Hạ Thiên, anh là đang có ý gì đây!"
Cô xuống xe cau mày nhìn hắn nhưng hắn chỉ đáp lại ba chữ: "Không có gì"
Rồi lập tức ôm lấy eo cô đi tới hội trường lớn.
Thực sự rất đông, hội trường thực sự rất rộng, gần bằng cả một cái quảng
trường nhưng với cô những nơi như này lại quá đỗi quen thuộc.
Hạ Thiên tiếp tục nhìn cô mà tỏ ra đầy khó chịu, Thư đứng bên cạnh biết
ánh mắt nhìn mình từ ở nhà đã thế nên cũng không nói gì mà cũng chả buồn chú ý đến hắn.
Gặp lại rất nhiều đối tác trước đây, cô rời khỏi hắn tới chào hỏi, Hạ Thiên nhìn theo nhưng rồi cũng không hề đi theo.
"Ồ, chàng trai nhỏ!!"
Một người đàn ông to lớn, tầm trung niên mặc bộ vest đen sọc xám trên tay
cầm một ly rượu nho nhìn thấy Hạ Thiên liền tiếp cận hắn.
"Chào ngài, chẳng phải đây là chủ tịch tập đoàn K sao, ngài đến đây là một vinh dự cho tôi rồi."
Một chàng trai trẻ là phục vụ trong hội trường nhìn thấy sếp liền mang đồ uống tới:
"Sếp, của sếp đây!"
Hạ Thiên cầm lên, quý ngài kia tay còn lại đỡ eo một cô gái mặc chiếc đầm
rất quý phái màu đỏ đô xẻ dọc hai bên từ đùi kéo xuống.
"Đây là con gái tôi!!"
Hạ Thiên nâng cái ly trên tay:
"Rất vui được gặp!"
Cô gái trẻ chạm ly rượu của mình vào ly của hắn khẽ cười, khen ngợi hắn:
"Tôi cũng vậy, được biết anh đây còn trẻ đã có thể lập nên được một công ty
đang đi lên nhanh chóng như thế này quả thực khiến người khác ngưỡng
mộ"
"Cô quá khen rồi"
Thư đứng cạnh dãy bàn ăn còn đang thưởng thức ly rượu vang trên tay nhưng
ánh mắt lại chú ý đến người con trai mặc vest đen đang gây sự chú ý với
những cô gái khác ngoài kia:
"Hừ, vẫn là mê những cô gái trẻ đẹp, nào có khác những tên đàn ông khác chỗ nào!"
Quý ngài vừa rồi cũng tránh qua một bên để con gái của mình bên cạnh hắn.
"Nghe đến anh từ lâu rồi, nhìn anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều!"
"Cảm ơn đã khen, nhưng phiền cô chú ý tư thế của mình"
Cô gái kia cố ý khoác tay hắn, cọ người sát lại gần hắn nói nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng quyến rũ:
"Tôi chỉ là muốn làm quen thôi, tôi thấy anh cũng rất thích tôi mà, liệu chúng ta...có thể..."
"Chỗ đông người mà còn động tay động chân, cái tên trăng hoa" Thư tỏ ra khó
chịu không buồn nhìn nữa, càng nhìn chỉ càng khiến cô bực mình.
Hạ Thiên gạt tay cô xuống, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm:
"Chỗ này là nơi làm ăn không phải khu vui chơi, nếu cô muốn tìm người chơi cùng cô thì bar mới là nơi cô cần xuất hiện!"
Cô gái tức giận:
"Anh...Anh dám nói thế với tôi, anh có tin tôi nói với bố không hợp tác với anh
nữa không? Chỉ là làm quen mà anh cho rằng mình cao quý lắm sao"
"Tự ý hủy hợp đồng, bên công ty bố cô sẽ phải bồi thường, còn việc làm quen của cô thì xin lỗi tôi có vợ rồi"
Cô gái cười mỉa mai:
"Vợ anh ai chả biết đã chết lâu rồi, lúc nào cũng vợ vợ vợ, nhưng chả ai biết vợ anh là ai cả"
Hạ Thiên nhíu mày bước tới chỗ Thư nhanh chóng luồn tay qua eo đẩy cô đi.
"Làm...Làm gì thế hả?"
Cô gái kia cau mày nhìn:
"Cô là ai?"
Hắn nâng cằm Thư lên, lập tức chứng minh điều mình vừa nói ngay tại giữa
hội trường, làm cả một không gian rộng lớn liền xôn xao, ngơ ngác nhìn.
"Cô còn gì chưa rõ không?"
Cô gái tức giận nhưng không làm được gì mặt mày khó chịu quay đi "Xì"
Bao nhiêu là nhân viên công ty của mình, bao nhiêu là khách quý chức cao ở
đây, đến cả cái tin hắn có vợ rồi chỉ là chuyện từ gần chục năm trước
nhưng người vợ chưa ai gặp qua cho rằng là đã chết bỗng nhiên hôm nay
lại hôn một cô gái giữa chốn đông người như vậy. Ai cũng biết hắn không
phải người tùy tiện, không phải kẻ gặp ai cũng ôm đùi nên đây chỉ có thể là...người vợ chưa bao giờ lộ mặt của hắn.
Thư còn đang như người mất hồn, Hạ Thiên bế cô lên như một cô công chúa nhỏ đi ra khỏi đó, tới phòng làm việc của mình.
Bao nhiêu năm rồi mà cảm thấy cô gái này vẫn còn nhẹ như một tờ giấy, chẳng nặng hơn trước là bao.
Hạ Thiên lấy nước cho cô.
Thư ôm lấy li nước nhìn hắn:
"Tại sao, tại sao lại làm vậy?"
Hắn nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô đang nói gì vậy, hắn là vì yêu cô, rất yêu cô hắn mới dám làm thế, cô đang nói gì vậy.
"Không vì điều gì?"
Thư mặt tối sầm gục xuống:
"Tôi...không phải đồ chơi, không phải đồ anh lấy ra dùng khi cần vứt khi hết giá
trị, nếu vì anh nhớ vợ của anh hôn thôi cũng bình thường nhưng ở ngoài
đừng có lôi tôi ra thể thỏa mãn bản thân như thế, xin lỗi tôi đi trước"
Vậy ra, từ lúc đó đến giờ, đây là suy nghĩ của cô ấy ư? Cho rằng mình lấy
cô ra làm trò đùa ư? Cho rằng làm như thế với cô chỉ để thỏa mãn bản
thân thôi sao? Cho rằng tất cả chỉ là bỡn cợt, thật buồn...cười.
Cả căn phòng chìm vào sự tuyệt vọng mà hắn toát ra, bao năm qua, người ta
hỏi hắn yêu ai nhất, chỉ mình cô, bao năm qua người ta hỏi rằng hắn đang chờ đợi ai, chờ đợi cô, người ta hỏi tại sao phải đợi một người không
biết có trở về không, vì hắn yêu cô, tại sao lại không hận cô, tại sao
không cho bản thân một cơ hội, tất cả chỉ vì trái tim hắn, tâm trí hắn
đầu đã trao cho cô không thể lấy lại, nhưng tất cả đối với cô ấy thì
những điều hắn làm là một trò đùa, một sự giải trí, cho rằng hắn là một
kẻ tùy tiện, chỉ để thỏa mãn bản thân.
"Rốt cuộc, em đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?" Hắn ngồi dựa vào mép bàn
làm việc của mình, ánh mắt như một người mất hồn, tâm muốn tràn ra nước
mắt mà khóe mi không tài nào ướt nổi.
Vì để tổ chức buổi lễ đúng giờ, nên chuyện xảy ra mọi người chỉ thì thầm
nói chuyện với nhau không dám lấy ra để làm chủ đề chính.
Ngay lúc này, vẫn còn người từ ngoài đi vào, cậu ta đi cùng một cô gái, mái
tóc ngắn trông khá cá tính, chiếc váy màu nhẹ nhàng không quá nổi bật
thân mật bên cạnh một người con trai nhan sắc tuấn tú, phong nhã.
"Ấy, sếp đến rồi, sếp Vũ đến kìa!!"
"Dạo này đi đâu mất tăm hơi ấy?"
Vài người tươi cười hớn hở lại gần chào hỏi cậu.
Thư tiếp tục cầm ly rượu vang trên tay người đứng một góc tường nhìn xuyên
sang người từ phía cửa vừa vào, cô uống một cách nho nhã, ánh mắt thâm
sâu nhìn đầy sự khinh thường:
"Không một tấm ảnh của vợ, sẵn sàng tiếp cận mọi cô gái còn vờ như bản thân
chỉ thích một người, thật đúng làm người ta kinh tởm, tên trăng hoa đê
tiện, hôn mình giữa đám đông vào cửa khoác tay thân mật cùng cô gái
khác, hừ, đá mình một cách hiên ngang vậy mà mấy tên trong công ty còn
nói khéo về hắn, đúng là...không biết liêm sỉ."
Cô uống cạn vài ly rượu, ấy vậy mà không say, tửu lượng thật tốt.
Đèn trong hội trường tắt hết, tất cả cùng hướng về phía trước trên bục:
"Người sếp tuyệt tình, lãnh khốc nổi tiếng với tài năng ẩm thực của mình, bất
chấp khó khăn để mở công ty chuyên cung cấp thực phầm nguyên liệu ra thị trường, thu lại lợi nhuận cao cho công ty, loại bỏ nhiều phần trăm về
ngộ độc thức ăn, được nhiều người tiêu dùng đánh giá tốt làm công ty
ngày càng phát triển, tất cả nhờ vào sự lãnh đạo tuyệt vời của người sếp mà tất cả chúng tôi đều yêu quý, chủ tịch của chúng tôi Trần Hạ
Thiên!"
Thư nhìn lên với đôi mắt vô cảm không chút rung động đứng dậy cầm hai ly rượu tiến lên phía hắn.
Hạ Thiên hắn chỉ nói vài câu, cảm ơn những nhân viên của hắn vì đã tin
tưởng hắn, làm rất tốt, cảm ơn tới những nhân vật lớn đã hợp tác với hắn đi cùng hắn từ lúc còn khó khăn đến bây giờ.
Trong một hội trường, tiếng vỗ tay vang lớn, một cô gái vẫn tiếp tục hướng lên phía trước dù cho hắn đã dừng lại.
"Khoan đã!!"
Mọi người im lặng đứng sang một bên để cho Thư bước lên, cũng là để nhìn xem rốt cuộc cô muốn làm gì.
Rẽ lối thẳng lên phía hắn, Thư đi một cách bình tĩnh toát ra toàn là sự trưởng thành, Hạ Thiên nhíu mày nhìn cô.
"Trước khi anh xuống thì tôi cũng muốn chúc mừng cho sự thành công của anh, cũng muốn cảm ơn đã mời tôi tới đây hôm nay..."
Vũ hướng lên đồng tử co lại:
"Là...Thư..."
"Thư sao?!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT