"Nếu em còn nhìn tôi như vậy, tôi không thể làm việc được!!"
Thư giật mình nhìn quanh phòng hắn xem còn ai không.
"Không cần nhìn đâu nữa, tôi đang nói chuyện với em!"
"Tôi?"
"Ừm, qua đây đi"
Bộ phòng hắn lắp camera sao trời, mình làm cái gì anh ta cũng biết vậy?!
Thư leo qua tới gần hắn ngó xuống máy tính:
"Vẫn chưa xong sao? Có cần tôi giúp gì không?"
Hắn dừng lại quay đầu lên, tay hơi dùng sức ở cổ cô kéo xuống đôi môi hồng
hào của mình. Thư ngạc nhiên đẩy hắn ra đưa tay che miệng:
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Nạp năng lượng!"
"Đồ điên"
Mặt cô đỏ bừng, tim đập bùm bụp trong lồng ngực.
"Em trở về ngủ đi, tôi sắp xong rồi!"
Thư nhìn hắn một lúc có vẻ đang đấu tranh nội tâm.
"Sao vậy?"
"Không sao, tôi cũng không buồn ngủ nữa, giúp được gì thì cứ nói!!"
Hắn quay người lại miệng cong lên chỉ chỉ vào môi của mình:
"Một cái nữa được không?"
"Không"
Hạ Thiên mỉm cười thành tiếng:
"Haha, đùa thôi, nếu vậy em xem lại giúp tôi những bài này đã ổn chưa!"
Hắn đưa Thư một cái kẹp văn phòng, bên trong là cả một sấp giấy dày, toàn
là thông tin về sản phẩm của các loại bánh trong quán ăn hôm trước cô
vào.
"Toàn bộ menu!"
"Đương nhiên, vì thế tôi phải đích thân làm, nếu xảy ra sai sót thì sẽ gây
nhiều ảnh hưởng tới những bộ phận khác, nhưng nếu để họ làm thì một số
kĩ thuật họ lại không biết không thể viết bừa"
Vậy ra đó là lí do vì sao hắn phải thức mấy đêm nay, đúng là một người cuồng công việc.
Thư ngồi lên giường đọc thật kĩ lưỡng, soát từng chút một, cô muốn làm thật cẩn thận nếu không sẽ phụ lòng tin tưởng của hắn.
Quả nhiên có người giúp đỡ, hắn hoàn thành nhanh hơn dự kiến, gần 5 giờ
sáng mọi việc đâu vào đó. Tất cả thông tin được in hết ra, chỗ cần chỉnh sửa cũng đã sửa lại, quanh phòng toàn là giấy bỏ, thùng rác bằng nhựa
để bên cạnh bàn làm việc của hắn đầy tràn giấy bỏ.
Chiếc kính đặt bên trên cái máy tính xách tay, trên giường chỉ có một nam một nữ đang ngủ, ngủ có vẻ rất ngon, con mèo đen từ khi nào đã nhảy lên
giường cuộn người rất thần thái nằm bên cạnh Hạ Thiên, bên kia của hắn
là một cô gái đang ôm chặt lấy hắn mà ngủ ngon lành.
Daniel thức dậy dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ qua nhà Hạ Thiên như bình
thường, nhìn thấy mẹ mình ôm lấy Hạ Thiên mà ngủ cậu cũng nhảy vào chen
giữa tiếp tục giấc ngủ chưa đã mắt.
Bao lâu rồi, đã bao nhiêu năm rồi hắn mới lại được nằm cùng cô như thế này, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, hắn đã khao khát cô nhiều lắm rồi, nhiều
đến mức lấy thời gian ra để đo liệu có đủ. Dù cho không nhớ gì cũng
được, chỉ cần thấy một chút hi vọng thì hắn sẵn sàng làm mọi cách để cô
phải trở về bên cạnh hắn.
Mặt trời đã lên cao, Thư lúc này mới thức dậy liền tắt điều hòa ngồi trên giường mà ngáp ngủ một cái thật đã.
"Đây là..."
Đến khi tỉnh táo Thư mới nhận ra hôm qua đã ngủ quên ở nhà Hạ Thiên, cô mặt mày ghen ghét lộ rõ.
"Nghiện còn ngại!"
Cô giật mình quay ra nhìn, con trai cô đang nói:
"Con nói cái gì đấy!!"
"Chú Thiên dạy con, bảo là bao giờ mami thức dậy thì nói câu này, câu này nghĩa là chào buổi sáng đấy..."
Cậu nhóc tay vẫn cầm chiếc bánh kẹp mặt hớn hở nói.
Cái tên đó dám dạy hư con trai mình!!
Vừa sáng sớm mặt mũi đã tức giận thế kia, lúc nào cô cũng mang bộ mặt táo bón đó thực là làm mất hết niềm vui cả một ngày.
"A, chú Thiên nói là làm bữa sáng rồi, mami xong ra ăn nhé, không nhanh là con ăn hết đó!!"
Hạ Thiên đã tới công ty một tiếng trước khi bắt đầu cuộc họp rồi, thực sự
trong lòng hắn chả muốn đi chút nào, hắn còn muốn ở nhà nằm ngủ thêm nữa kìa, ai hiểu cho hắn đây?
Đã qua một tuần nữa, mảnh đất hắn mua bắt đầu khởi công thì cũng là thời
điểm hắn chuẩn bị xong xuôi cho ngày kỉ niệm 6 năm thành lập công ty.
Sáng sớm, người thì cắm đầu vào công việc ở công ty, người thì bận rộn ở nơi thi công xây dựng đến tối mới trở về, Daniel cả ngày lượn lờ quanh sân
bóng cùng Nam khi cậu ta rảnh còn không lại tới công ty cùng Hạ Thiên,
chỉ vì hợp khẩu vị của Daniel hai mẹ con họ tiếp tục "định cư" nhà hắn
như cô đã từng.
Tuy chỉ là 2 tuần cùng nhau nhưng Thư gần như hiểu hắn khá nhiều, đại loại
như ở công ty là bộ mặt nghiêm khắc của một người lãnh đạo, tính tình
lãnh khốc tuyệt tình rất lạnh lùng mà về nhà hắn như đang xả stress
vậy.
Mà lạ
thay, ở nhà Hạ Thiên chỉ có hai tâm trạng, một là vui, hắn sẽ nấu bữa
tối rất ngon, mà có bao giờ không ngon đâu nhỉ? Hai là hắn mệt mỏi, hoặc đang tức giận chuyện gì đó liền đem cô ra làm thú vui, hắn là một tên
biến thái chính hiệu, nhưng...cô chưa từng cảm thấy ghét những điều đó,
tuy bên ngoài có tỏ ra khó chịu một chút.
Tiếng mở cửa cất lên, Hạ Thiên đã trở về, ngồi trong phòng hắn cô đi ra ngoài:
"Anh về rồi hả, tôi dọn dẹp hết rồi, anh chỉ việc nấu cơm thôi..."
Hắn quăng tất cả áo lẫn túi lên sofa, nhìn thấy cô liền lập tức lại gần ép cô vào tường mà thao túng cô hoàn toàn.
Chắc hẳn hắn rất mệt mỏi đây, dù biết là thế nhưng thế này...
"ưm...dư-dừng..."
Hôm nay anh ta bị sao vậy?
Hạ Thiên kiềm chế lại, có vẻ hắn nhận ra thiếu chút nữa là hắn đã định dọa cô rồi.
Thư ngồi phịch xuống đất thở gấp, tuy cô và hắn đã làm thế nhiều lần rồi
nhưng thực sự chỉ là chạm môi, chưa có gì hơn, chỉ có thế thôi vậy mà
hắn lại có thể khiến chân cô mềm nhũn cả ra. Con mèo đen đi ngang qua
liếc nhìn cô rồi tiếp tục hướng về "nhà" nó.
Đến bữa ăn, hắn mở lời mời với cô:
"Ngày kia em có bận gì không, có thể tới tham gia ngày kỉ niệm thành lập công ty??"
"À, ngày kia..."
"Không, nhất định phải đi, không được bận gì hết!"
Con người này thật là đáng ghét, tôi nào có muốn đi với anh chứ!!
Daniel cố gắng nghe xem rốt cuộc bọn họ đang nói gì:
"Chú đang nói gì thế?"
"Chú đang nói với mami của nhóc là chú phải làm việc chăm chỉ nhóc mới ở với chú được!"
"Thật sao!!"
Thư tức giận muốn bẻ gãy đối đũa trên tay, tên này nói dối một cách trắng trợn. Hắn còn quay lại nhìn cô mà cười gian "suỵt".
Ấy thế mà hôm đó cô lại đi cùng hắn thật. Trên người cô diện một chiếc đầm xòe màu đen điểm vài hạt kim tuyến trông giống như đang khoác lên mình
một bầu trời đầy sao đêm, nhưng không hiểu sao Hạ Thiên nhìn thấy cô ra
ngoài liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Hắn mở cửa xe, Thư khẽ nhìn hắn rồi bước lên.
Vừa mới lên thì xe của Nam đi vào sân nhà hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT