Biết là hơi tự tiện nhưng cô lại cảm thấy nó quen thuộc một cách lạ thường,
cô ngửi thấy một mùi thơm mà cô thích, mùi thơm từ hoa oải hương trong
phòng hắn, tại sao cô lại không để ý đến chứ.
Xung quanh căn phòng cũng không hề treo ảnh cưới như cô nghĩ, một người yêu vợ nhiều như hắn tại sao lại không treo chứ.
Ngồi xuống chiếc ghế, nhìn qua một lượt, trên bàn ngoài sách ra không còn gì khác.
Cô kéo tủ bàn ra, chỉ có một chiếc hộp nhỏ, khá tò mò liền thử mở, nhưng...ngoài một đống giấy vẽ bậy không còn gì khác.
Thư cầm lên xem, đôi mắt mở ra to hơn nhìn chằm chằm tờ giấy, tay cô hơi run run:
"Đúng...Đúng rồi, bầu trời màu hè, là bầu trời mùa hè, mình từng rất thích nhìn, đây là bức tranh mình vẽ đầu năm cấp 3, nhưng tại sao anh ta lại có?"
Cô nhớ ra rồi, bản thân từng vẽ ra rất nhiều bức tranh về mùa hè, cô nhớ
rằng tấm này đã từng bị mất, ấy vậy mà giờ chúng lại nằm hết ở đây,
không thừa cũng không thiếu vẫn mới như năm nào.
Còn một bức tranh nữa đã được gập lại, cô mở ra xem, đây là bức khác nhất với những bức kia, là bản thiết kế một ngôi nhà.
Thư rưng rưng nước mắt không hề biết lí do:
"Rốt cuộc mình đã bỏ xót những gì, tại sao lại muốn khóc khi nhìn những bức tranh này kia chứ?!"
Cất lại chỗ cũ, trừ lần đầu tiên ra mỗi khi vài mảnh kí ức hiện lên không
hề còn thấy đau đầu nữa, cô thấy khi đứng ở đây sẽ còn nhớ lại được
nhiều hơn liền chạm vào tủ quần áo, không có gì bèn ngồi lên giường:
"Xin lỗi nhưng vì muốn nhớ lại, thất lễ rồi"
Cô ngồi im nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, lại mùi đó nữa, lại là mùi hoa đó sộc lên mũi cô, cô đã nhìn được những gì rồi?
Không biết, không thấy được gì hết, có vẻ cố gắng nhớ lại thì không được. Cô thở dài bước xuống khỏi giường.
"Có vẻ bản tính biến thái của em dù qua bao nhiêu năm cũng không thể sửa được nhỉ?"
Cô giật bắn, tên nào đó đã về, hắn đang đứng ở cửa nhìn cô.
Ai biết giải thích thế nào trong tình huống này đây, chỉ còn một cách...chạy.
Thư đổ mồ hôi hột quay người nhanh chóng chèo qua cửa sổ.
Hắn đã không còn là chàng trai năm đó, hắn đã trưởng thành vì vậy, sẽ chẳng để cô chạy dễ dàng thế đâu. Cô bị hắn ôm trọn vòng eo tránh xa khỏi
chiếc cửa sổ đặt xuống giường.
Thư vẫn còn đang hoảng loạn không biết nên dùng gương mặt như nào để nhìn hắn nữa.
Hạ Thiên khẽ cười:
"Thật là ngu ngốc khi tôi bị em lừa!"
"Tôi Tôi Tôi...Tôi không có lừa anh cái gì hết?"
"Dẫn theo Daniel, chửi mắng tôi, đánh tôi, chọc tức tôi, còn làm như không quen biết tôi..."
"Tôi không biết..."
Hắn cầm tay trái của cô lên kề sát cổ mình:
"Ấy vậy mà, vẫn dám nhìn lén, lại dám thừa cơ tôi ngủ cưỡng hôn tôi, thật...biến thái!"
Cô giật bắn, vậy ra hắn hoàn toàn biết hết, Thư loạn hết lên, cố gắng đẩy hắn ra.
"Thư, lần này đừng hòng có thể chạy nữa!!"
Hắn khẽ quay đầu, mang chiếc lưỡi của mình ra thưởng thức hương vị trên cổ tay cô làm cô rùng mình bất giác đỏ mặt:
"Đừng...A"
Hạ Thiên nhe nanh mà ngoạm nhẹ cổ tay như là đang trừng phạt rồi lại khẽ khàng liếm đi.
Này là quá với cô lắm rồi, ai chịu nổi cái sự kích thích như vậy từ tên này chứ. Nhìn mà xem, cái ánh mắt hắn hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống
cô vậy.
"Chú đang ngoại tình sao?"
Nghe thấy tiếng nói cả hai giật mình nhìn lên, Daniel mặt mày tức giận đứng
trên cửa sổ rồi nhảy xuống giường ôm lấy Hạ Thiên gạt tay Thư xuống:
"Mẹ cướp chú Thiên của con!" cậu bắt đầu mếu máo.
Hạ Thiên mỉm cười đầy tà ý ôm cậu nhóc lên đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm:
"Con có muốn chú ở với con cả đời không?"
"Muốn"
"Vậy phải phối hợp tốt với chú!"
"Con hiểu rồi"
Cả hai bật cười thành tiếng.
Thư nhìn theo bù đầu suy nghĩ, dùng gương mặt đầy sự đề phòng nhìn hắn.
Hạ Thiên quay mặt lại, ánh mắt như muốn nói với cô rằng "sẽ còn lần tiếp theo". Cô mím chặt môi, tay siết lấy tấm ga giường:
"Hừ"
Lúc nãy đã định ở lại công ty nhưng sau khi Huy đến thì hắn lại đổi ý.
Huy đặt một tập tài liệu được cất trong một bao giấy gói kín lên bàn trước mặt hắn.
"Cái gì đây?"
"Đây là toàn bộ thông tin về Thư!"
Hắn không nói gì, Huy không cần ngồi đập tay xuống bàn:
"Này, nói gì đi chứ!"
"Cậu không thấy tôi đang rất bận sao?"
"Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy không nhớ gì mà cậu muốn chấm dứt tất cả"
Hạ Thiên ngừng tay liếc nhìn Huy:
"Không nhớ gì?"
Huy hơi ngạc nhiên bèn kéo ghế ngồi xuống:
"Vậy là cậu không biết về chuyện này sao?"
"..."
"Tôi là khách tới đây mà cậu không thèm tiếp tôi một li nước được hả?"
Hắn không quan tâm lại quay về chiếc máy tính.
"Được rồi không đùa nữa, cậu còn chẳng thèm hỏi cô ấy thì làm sao biết được chứ!"
"Nói vấn đề chính"
"Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao cô ấy lại đánh cậu một cách dứt
khoát như vậy trong khi từ lúc quen nhau cô ấy chưa từng hành xử như
thế, cậu không thắc mắc rằng tại sao gặp lại cậu lại làm như là lần đầu
gặp nhau..."
Hạ Thiên nhớ lại lần ở nhà, Thư còn bất ngờ khi thấy cậu ngồi trong phòng mình, còn từng hỏi hắn tại sao lại biết cô ấy...
"Hạ Thiên à, cậu biết bản thân cậu bình thường thì rất thông minh, làm gì
cũng phải có tính chính xác cao nhưng cứ dính vào cô gái kia là IQ của
cậu về âm vô cực không?"
Hắn lập tức đứng dậy ôm sạch đồ về nhà.
"Ê, đi đâu đấy!"
"Đương nhiên về nhà với vợ tôi!"
"..."
Vừa về đến nhà, nhìn qua khe cửa phòng mình có ánh sáng lọt qua, Hạ Thiên
cứ vậy đi thẳng vào trong nhẹ nhàng mở cửa, cửa phòng vừa mở hắn nhìn
thấy Thư đang ngồi trên giường nhắm chặt mắt lại:
"Xin lỗi nhưng vì muốn nhớ lại, thất lễ rồi"
Hắn khẽ mỉm cười chờ đợi, nhưng chờ đợi chẳng được lâu liền muốn trêu ghẹo:
"Có vẻ bản tính biến thái của em qua bao nhiêu năm cũng không thể sửa được nhỉ?"
Hắn nhớ lại cái khuôn mặt đang hết sức bối rối khi bị bắt gặp liền tự cười một mình trong phòng.
Tầm hơn 2 rưỡi sáng, Thư tỉnh giấc đi rót nước uống, lúc về phòng lại nhìn thấy ánh đèn sáng trưng từ phía bên kia cửa sổ.
"Giờ này anh ta còn thức sao?"
À đúng rồi, nghe nói anh ta chuẩn bị cho ngày thành lập công ty, mấy đêm không ngủ rồi.
Thư có hơi lo lắng, mở cửa sổ của hắn ra ngó vào phòng thì vẫn nhìn thấy
hắn đang chăm chú làm việc, mỗi lúc nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hạ Thiên cô lại không ngừng được việc muốn ngắm nhìn hắn.
"Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi không thể tập trung làm việc được"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT