Ngồi trên xe, Hạ Thiên phút chốc lại xoa huyệt, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu liền hỏi:
"Cậu có cần trở về nghỉ ngơi chút không? Có phải hôm qua cậu lại không ngủ đúng không?"
Hắn khẽ cười: "Không sao đâu, cháu nghỉ chút ở đây là được!!"
"..."
Tự nhiên Thư từ đâu xuất hiện gõ kính cửa xe làm hắn giật mình mà hạ kính xuống:
"Có chuyện gì sao?"
"À, tôi...nếu anh cảm thấy không ổn thì nên trở về đi, tôi sẽ về sau!"
Hắn nhìn ngay ra phía sau cô, chắc chắn là cái tên kia ba hoa, Hạ Thiên
nhìn chằm chằm cậu ta rồi thở dài với cái gương mặt đang lo lắng kia của cô:
"Vậy...Vậy tôi đi trước"
Cô gật đầu: "Ừ, chào nhé"
Bác tài nhìn mà cũng phải bật cười:
"Cậu chủ, đó là cô gái mà cậu đã chờ phải không?"
"..."
"Tôi biết cậu đang ngại vì tôi biết được, ai nói cậu cũng không nghe vậy mà
cô gái đó chỉ nhắc nhẹ có một câu cậu liền nghe theo"
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy cảm xúc:
"Đúng vậy, chỉ có thể là cô ấy!"
Hạ Thiên trở về công ty, giờ mà về nhà không còn sức để chiến đấu được với Daniel.
Mấy đêm không ngủ là để làm ra một số bài giới thiệu sản phẩm sắp tới cho ngày thành lập công ty.
"Không cho phép ai vào phòng tôi, nếu chuyện quan trọng cần xử lí gấp thì hẵng vào" hắn nhắc nhở thư kí rồi mới trở về văn phòng nằm xuống sofa một
cách tự do mà đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đến hết ngày, trời bắt đầu đổ đen, đèn phố cũng sáng trưng khắp con đường
chạy dọc chạy ngang, duy chỉ có căn phòng hắn vẫn tối như mực, người con trai ấy vẫn nằm trong giấc ngủ không hề hay biết không gian quanh hắn
như thế nào.
Ở bên ngoài, biết Hạ Thiên vẫn còn trong đó nên người đi qua không dám nói to sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn.
"Sếp có nhắc không để cho ai vào hết!"
Thư đứng bên ngoài nói chuyện với cô thư kí của hắn.
"Ring ring" cô thư kí bắt máy:
"Tôi hiểu rồi!"
Cô nhìn Thư, nhìn thật kĩ ngẫm nghĩ một lúc:
"Nhưng...nếu là cô thì được, cô vào đi, cẩn thận đánh thức sếp Thiên nhé!"
Thư gật đầu rồi đi vào, cô thư kí liếc nhìn theo cười tủm tỉm.
Cửa kéo đã đóng từ bên trong không thể nhìn được gì từ ngoài, vừa mở cửa
một màu đen sì ập vào, may ra có chiếc cửa số đối diện mặt cô là mở, một chút ánh sáng của bầu trời làm căn phòng trở nên không còn tối tăm, u
ám.
Thư đóng
cửa lại, đi một cách nhẹ nhàng đặt cuốn tài liệu lên bàn làm việc của
hắn rồi quay đi. Chưa đi qua được chiếc ghế sofa đã dừng chân lại, ánh
mắt nhìn theo người con trai không hề cử động ấy đang nằm ngoan ngoãn
trên ghế. Thư bước tiếp, nhưng hướng đi không phải ra cửa mà lại là vòng vào phía trước chiếc ghế dài mà hắn đang nằm rồi ngồi quỳ trước mặt
hắn.
Ánh mắt cô đang rung động, ánh mắt cô nhìn hắn là đang rung động, cái nhìn đầy u
mê ấy, Thư khẽ đưa bàn tay mình tới gần hắn tháo chiếc kính xuống đặt
lại ngay ngắn trên bàn, khẽ vuốt tóc hắn cài lại lên tai, cô chăm chú
nhìn thật kĩ cái gương mặt ấy, hàng lông mi thật dài, bộ lông mày vẫn
nhíu lại dù là đang ngủ. Cô nhẹ nhàng vân vân phía huyệt, nó liền giãn
ra làm cô phì cười: "Thật đẹp"
Trái tim lại bắt đầu đổ bệnh, nó lại đập ra đập vào liên tục, ngay lúc này
cô rất muốn chạm tới hắn, chạm tới người con trai đang làm đầu óc cô như thoát khỏi khống chế chính mình.
Bàn tay chạm nhẹ vào gò má, động chạm khuôn mặt hắn.
Chỉ ngay sau chiếc cửa sổ, sau tấm rèm mỏng đang bay lên như một tờ giấy
ấy, một cô gái đang chạm vào người con trai nằm trên chiếc ghế sofa bằng đôi môi của mình. Cô đang hành xử một cách tùy tiện đối với bản thân
mình, đã bao giờ cô liều lĩnh như vậy chưa, đây là lần đầu cô dám chủ
động hôn một người con trai, thấp thỏm lo lắng, sợ hãi nếu bị phát hiện, vậy tại sao còn liều lĩnh như vậy? Cô cũng không biết, chỉ là trong
thâm tâm thúc giục cô rằng bản thân không ngừng muốn chiếm lấy hắn không chỉ một mà thật nhiều, nhiều hơn nữa.
Hoảng sợ, Thư chấm dứt dòng suy nghĩ ngã ra sau, một bên mắt liền chảy ra
dòng nước từ khóe mi đi xuống, cô nhanh chóng lau đi rồi đứng dậy ra
khỏi căn phòng đó ngay lập tức bỏ lại người kia một mình.
Hàng mi giật giật nâng lên, con ngươi hiện ra trong bóng tối mờ mịt, Hạ Thiên đã thức từ khi nào?
Hắn vẫn nằm đó, hai ngón tay liền đưa lên chạm vào đôi môi của mình, chiếc
lưỡi đi ra khỏi khuôn miệng khẽ liếm trọn hàng môi phía trên:
"Thật ngọt!"
Hắn ngồi dậy, ánh mắt toàn là ham muốn, nhưng đôi phần đáng sợ vẫn hiện lên qua đuôi mắt, sắc nhọn mà nguy hiểm:
"Là do em tự nguyện, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi lần nữa đâu!"
Tối hôm đó, Hạ Thiên không trở về nhà mà ở lại công ty, hắn muốn trong đêm nay phải hoàn thành.
Cô thư kí đi vào:
"Sếp, sáng mai 9 giờ chúng ta có cuộc họp với phòng sáng tạo"
"Được rồi, sáng mai chị thông báo lại cho họ!"
Cô gật đầu nhưng vẫn đứng đó:
"À, sếp, cậu có cần...cần giúp đỡ không, mấy hôm nay sếp đã không ngủ rồi"
Hắn lắc đầu bỗng ngừng thao tác máy tính lại ngẩng đầu lên:
"Chị..."
"Cậu muốn gọi cho cô gái lúc nãy đúng không?"
Nhìn sự lưỡng lự kia liền đoán ra ngay khiến hắn nhếch miệng gật đầu nhẹ nhàng.
"Sếp yên tâm, tôi sẽ dẫn cô ấy đến ngay và không để cô ấy biết là cậu gọi đâu!"
Cô nháy mắt, đúng là người làm việc lâu năm.
Đúng vậy, lúc nãy cũng như thế, vì nghe thấy tiếng cô ở bên ngoài hắn mới
gọi điện đến thư kí cho cô ấy vào trong, ai ngờ Thư lại dám cưỡng hôn
hắn khi thấy hắn đang ngủ chứ.
"Mami, chú Thiên không có nhà!"
Thư cười gượng:
"À, ừ, chú ấy bận lắm!"
Cô còn đang sợ sẽ gặp phải hắn không biết đối mặt thế nào, nhưng hắn lại
không về nhà cảm giác bớt đi phần nào lo lắng nhưng có gì đó hơi thiếu
thiếu.
Cô thư kí gõ cửa nhà của Thư đợi cô mở cửa liền giọng khẩn khoản:
"Cô là cô thư kí lúc nãy..."
"Đúng vậy, hôm nay sếp không về nhà tôi tới lấy hộ sếp chút đồ nhưng..."
Thư mời cô vào nhà có gì từ từ hẵng nói.
"À, không muốn làm phiền cô đâu nhưng...bây giờ tôi có việc phải về nhà mình gấp mà biết cô ở gần nhà sếp nên muốn..."
"Cô muốn nhờ tôi mang tới cho anh ta!"
Cô ấy gật đầu liên tục miệng còn cười cười khó đoán.
Thư khá là bối rối:
"Cái này...Cái này thì...tôi với anh ta đâu có thân..."
Daniel đi ra chen vào:
"Bà này là ai vậy, bà cô bắt chú Thiên của Daniel đi đâu rồi đúng không?"
"Bà cô!!" cô thư kí tức lắm nhưng cố gắng kiềm chế vì sếp, đúng, vì sếp nên phải kiềm chế:
"Bé con muốn đi gặp chú Thiên đúng không, chú đang ở công ty đấy!!"
"Mami, con muốn đi!"
"..."
Mami? Đây là con của cô ấy, này là sao? Sếp đang để ý vợ người khác sao, không thể nào?
"Đây là con cô sao?"
"Phải"
"Vậy...bố của nó..."
"Là tôi nhận nuôi"
Hết cả hồn, sếp cũng cao tay thật!
Cô thư kí mặt mày lúc xanh lúc trắng, cứ thế này sẽ chết vì ung thư tim mất.
"Vậy...Vậy nhờ cô nhé, tôi đi trước đây"
"Khoan..."
Lời vừa dứt cô ấy đã chạy ngay đi sợ ở lại sẽ bị từ chối mất.
Thư mặt mày tái mét: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Tuy nói ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng vừa có chút sợ gặp mặt lại vừa có chút muốn gặp nhau.
Nhưng khổ nỗi, tại sao lại không đưa chìa khóa nhà cho cô, Thư lủi thủi đi về.
"Cửa sổ?!"
Không ngờ lại nghĩ đến cái cửa sổ lúc này, Thư vào phòng thử mở cửa bên kia
không ngờ hắn không đóng thật. Cô hơi cúi người bước qua, ấy vậy mà, vừa đi qua cô lại nhớ lại bước chân của mình cũng đã từng đi như thế, đã
từng đi qua nhà hắn bằng cách này, hình ảnh hết sức rõ ràng hiện ra
trong đầu cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT