Hắn đưa cả hai về nhà.

Không để ở nhà mà trực tiếp bế cô đặt vào ghế. Hắn chân quỳ chân ngồi ngước nhìn cô:

"Giận sao?"

"Hừ"

"Tôi xin lỗi"

"..."

Daniel thập thò đứng ngoài cửa nhưng vẫn bị cô mắng liền ngoan ngoãn đi vào.

Hắn đặt tay lên má cô: "Đừng giận nữa tôi sai rồi, được không?"

"Tôi không giận"

"Ừ, không giận chỉ tức thôi"

"Không có"

Hạ Thiên đưa mặt nhìn Daniel ra ám hiệu, hiểu chuyện nhóc con đi tới ôm mẹ:

"Maimi, con xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa, đừng giận chú ấy được không?"

Cô bực quá không thèm nói nhiều đứng dậy đi về nhà.

"Chú Thiên, lần này mami giận thật rồi, đáng sợ quá"

"Ừ, rất đáng sợ"

Hắn quay sang hỏi:

"Bây giờ mẹ con thích gì nhất?"

Daniel suy nghĩ một lúc:

"A, mami thích hoa, tím tím mùi rất thơm, lúc ở Anh tuần nào cũng gửi đến nhà con, mẹ con bảo không biết của ai nhưng thích mùi của nó"

Hắn có vẻ rất bất ngờ:

"Mẹ con nói thích sao?"

"Ừm, mami rất thích, còn cắm ở trong phòng cơ!!"

Trông hắn tâm trạng có vẻ khá tốt, vì nghe rằng cô ấy rất thích hoa của hắn nhưng chỉ là hoa thôi sao, chỉ là bó hoa gửi tới mỗi tuần mà không biết ai gửi thôi sao.

Liệu rằng, em đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?

"Hạ Thiên, tôi vào đây!"

Cửa được mở ra từ bên ngoài, là Nam, cậu ta đi vào.

"Nam, sao lại tới đây?"

Cậu tháo giày ra, đi dép trong nhà trên tay còn ôm lấy một thùng các-tông nhỏ:

"Chẳng lẽ tôi lại không được tới à, nhìn xem đây là cái gì?"

Nam đặt xuống, Daniel tò mò đứng gần chăm chú đợi chiếc thùng được mở ra.

Nắp thùng từ từ mở ra, đôi tai dài dài bỗng vểnh lên, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái tai, Daniel ánh mắt bắt đầu trở nên long lanh ngồi xuống ngó vào.

Bên trong có một chú thỏ trắng vẫn còn đang gặm củ cà rốt và một con mèo lông đen muốt nằm ngủ như không biết chuyện gì xảy ra.

"Chú Thiên này!!" Daniel chỉ chỉ vào con mèo đen mà nói.

Nam bật cười: "Đúng không, nhóc cũng thấy như vậy sao?"

"ưm, rất giống"

Hạ Thiên liếc nhìn một cái: "Hừ"

Bấy giờ mới để ý: "Mà, nhóc này từ đâu chui ra vậy, Hạ Thiên"

Hắn chẳng buồn tiếp lời mặt vẫn nhìn vào cái ti vi.

"Xì, cái tên này..."

Daniel ôm con thỏ lên: "Oaa~ Mềm quá!!"

"Haha, nhóc con nhìn như con thỏ này vậy"

Daniel bĩu môi ôm con thỏ lên ngồi ra một góc sờ tai nó. Con mèo đen lúc này mới ưỡn người dậy ngáp vài cái tự nhảy ra khỏi thùng giấy đi một cách nghênh ngang, đầy kiêu hãnh, đến đôi mắt cũng lạnh như băng một cách kì lạ, phải, vì nó nhìn giống ai đó ở đây.

Tâm đồng ý hợp, cả Nam và Daniel nhìn theo con mèo đen đang đi từ từ đến chỗ Hạ Thiên, nó nhảy lên cuốn người lại nằm gọn trên người hắn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Hai người kia nhìn nhau, đến suy nghĩ cũng nghĩ giống nhau, giống thật!

Ngày hôm sau, Daniel bị cấm không được đi cùng, liền giận dỗi ở nhà với Nam cùng đám bảo bối mới mang về hôm qua.

Chỗ này không khí rất trong lành, rất thoải mái, rất phù hợp với kiểu để thư giãn, nghỉ ngơi.

Thư cùng Huy đi vòng quanh khu đất này, vừa bàn về hình mẫu, vừa bàn về cách bố trí, kích thước từng gian nên chia ra sao.

Hạ Thiên hắn vốn đã không hề rảnh rỗi, công việc cần hắn làm cao ngập đầu, để có thể đi như này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hắn một mình ngồi trên xe, vẫn là một chiếc máy tính xách tay đen bóng cùng cặp kính trước mắt, tiếp tục làm việc.

Giấy tờ hắn cầm theo phải dày như vài quyển kinh phật.

"Vậy, sếp của anh là muốn một tầng, hai tầng hay thật cao..."

"Hừm, cái này cô nên hỏi cậu ấy!!"

Cô khẽ gật đầu nhưng thấy hắn ngồi trong xe làm việc như vậy có vẻ rất bận, lúc này không nên làm phiền:

"Anh ta...lúc nào cũng bận rộn như thế kia ư?"

Huy có vẻ bối rối:

"À, cái này thì...bây giờ đỡ hơn chút..."

"Là người chứ có phải máy đâu mà anh ta phải tự ép buộc bản thân chứ, chẳng lẽ lại là vì..."

Huy vừa cười gượng, vừa gật đầu vì cô nói rất đúng ý với cậu.

Aizz, có vẻ Hạ Thiên hắn đang bực lắm đây, nếu như là trước đây thấy cô gái này liền chạy theo, bám đuôi như một chú chó trung thành kìa, giờ người ở đây vậy mà không thèm để ý, hắn vẫn rất là trẻ con.

Thư trông có vẻ hơi buồn, hàng mi đang rũ xuống: "Cô gái ấy thật may mắn khi có người lại luôn nghĩ về cô ấy nhiều như vậy, nhưng cũng thật là bi thảm khi lại không thể cùng hắn đi tới sau này."

Miệng vừa nói mà cảm giác trong lòng rạo rực hẳn lên. Có chút gì đó đau lòng nhưng lại có chút hi vọng trong đó. Cô đang nghĩ gì vậy tại sao lại nghĩ như thế chứ.

"Cô...ý cô là...vợ hắn đã chết ấy hả?"

"Anh ta...nói vậy mà"

"..."

Sao cậu ta lại nói như thế, chẳng lẽ định chấm dứt thật hả??

Huy quay ra cắt đứt câu chuyện:

"Này, cô còn chưa rõ thì có thể tiếp tục xem lại mặt bằng này nên xđặt móng chỗ nào, tôi gặp hắn ta có chút chuyện"

Hạ Thiên từ trong xe nhìn ra nhíu mày rồi quay lại nhìn vào máy tính.

Huy vào xe đóng cửa lại:

"Chào sếp, sếp trông đang rất là khó chịu thì phải?"

Hạ Thiên liếc nhìn cậu ta mà lườm một cách ghét bỏ.

"Sếp ơi sếp à, cậu thực sự tin đó là con của tôi à? Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu biết tôi có gia đình rồi mà!"

"Tôi biết"

"Vậy tại sao không ra ngoài gặp cô ấy, mà cứ ép mình tránh xa!"

Hắn dừng lại quay sang:

"Cậu lại muốn quản cả việc tôi muốn làm gì?"

Huy gãi má: "Ừ thì, tôi...thôi tôi ra đây!"

"Nếu không muốn mất đi bộ phận nào thì đừng động tay động chân"

Huy rùng mình, dù biết chỉ là đe dọa nhưng cái giọng hắn đáng sợ đến mức nổi cả da gà.

Thư trầm tư suy nghĩ, hình như cô đang cố nhớ cái gì đó.

"Là cái gì nhỉ?"

Mặt cô nhìn lên bầu trời đó, thực sự rất chói khiến cô phải nheo mắt lại, miệng cứ lẩm bẩm: "Trời, trời...trời, mùa hè...mùa hè"

"Này, cô đang nghĩ gì mà đơ ra thế?"

Thư giật bắn quay lại:

"Đừng có xuất hiện đột ngột như vậy, tôi vừa sắp nhớ ra cái gì đó nhưng lại quên mất rồi"

Cậu ta cảm thấy mình như vừa phá hỏng chuyện tốt không dám nói gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play