"Ở trong này không được sang bên kia làm phiền chú biết chưa?"
Cậu nhóc ngây thơ nói thẳng: "Nhưng mami cũng có làm đâu, mami nhìn..."
Cô nhanh tay bịt miệng đứa con này lại: "Được được, mami hiểu rồi con
không cần nói nữa, ngoan, ở trong này, hôm nào mami dẫn con đi chơi..."
Đột nhiên một câu nói thấp thoáng hiện qua đầu cô trong chốc lát: "...Cậu cố gắng uống hết đi rồi sau tôi đưa cậu đi chơi!"
Thư ngồi phịch xuống đất một tay cố gõ gõ vào đầu chính mình.
Daniel lo lắng: "Mami, mami bị ốm sao?"
Thư liền cười trở lại: "À không mami hơi đau chỗ này thôi, khỏi rồi nè"
Cô nhanh chóng đứng dậy: "Nghe mami ở đây biết chưa?"
Cậu gật đầu liên tục sợ mẹ lại bị đau không dám chống đối.
Cô ra ngoài đóng cửa lại liền dựa vào cánh cửa đó, vẻ mặt trông có hơi đau đớn, hơi thở không đều.
Có vẻ phần kí ức bị lãng quên đang cố gắng đấu tranh để thể hiện sự hiện
diện của chính nó, nó đang dần nứt toạc ra khỏi một vỏ bọc thô cứng giam giữ nó.
Thư cố gắng trấn an bản thân.
"Xin lỗi, tôi đi hơi lâu" cô vào phòng chậm rãi đóng lại.
Ngồi xuống ghế mới nhận ra, Hạ Thiên đang ngủ, một tay chống đùi gối làm
điểm tựa cho khuôn mặt, tay kia vẫn còn đang đặt trên máy.
"Anh ta ngủ gật sao?" cô hơi bất ngờ, chắc là do nhìn cái đống chữ số kia khiến hắn mệt mỏi đến mức thiếp đi.
Cô ngồi phác thảo ra một vài ý tưởng của mình, nhưng...không thể tập trung được, liền khẽ đặt tay lên bàn tiến gần đến khuôn mặt phía trước mình
nhìn một cách si mê:
"Thật đẹp!!"
Bàn tay bất giác mà đưa ra, tiến gần hơn tới khuôn mặt đó, chỉ cách vài cm nữa thôi nhưng Thư lấy lại ý thức liền rụt tay về.
Mình vừa định làm gì, mình đang định làm gì vậy, đây là mình sao? Anh ta đã
có vợ, anh ta còn yêu cô gái đó rất nhiều không được phép làm vậy!!
Thư nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài hướng vào nhà vệ sinh.
Lồng ngực cô đập liên hồi, mạnh mẽ như chỉ bằng tai không cũng nghe được tiếng trái tim đang nhảy loạn phía trong.
Cảm giác gì đây, Thư sợ hãi, mặt tái mét:
"Chẳng lẽ bị bệnh tim!! Không được không được, mình còn chưa lấy chồng mà, phải đi khám"
Ấy thế mà đến lúc trở lại, cô chả dám nhìn mặt hắn.
"Xin lỗi, tôi định chợp mắt chút mà lại ngủ quên luôn...mà, cô có ổn thật không vậy, mặt cô xanh xao quá!!"
Thư vừa bối rối, vừa sợ hãi:
"Có lẽ tôi không ổn lắm, nhờ anh đưa Daniel về hộ tôi!"
Không nhiều lời liền lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng, Hạ Thiên chớp chớp mắt nhìn theo.
Thư bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện.
Bác sĩ cười gượng: "Thật sự không có bị sao hết, sức khỏe của cô rất bình thường!"
"Bác sĩ nên xem lại lần nữa đi, nó xảy ra rất bất thường, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi người tôi ấy!"
Cô bác sĩ nghe nhiều đến mức cũng phải bó tay:
"Đây là lần thứ 5 rồi đấy, thực sự không hề có gì lạ trong người cô hết"
"..."
Như vậy chắc an tâm hơn rồi.
Điện thoại trong túi sách đổ chuông, cuộc gọi đến từ Huy báo rằng đang trên
đường tới văn phòng nên cô cũng vì vậy mà trở lại công ty ngay.
Vừa gõ cửa vào đã thấy Huy ngồi cùng Hạ Thiên trong đó.
Hắn nhìn cô hỏi: "Sao lại quay về?"
"À, tôi...tôi không sao nữa rồi, có thể tiếp tục công việc."
Ai dám nói là vừa đi khám vì sợ bệnh tim được chứ.
"Cậu ta là kỹ sư, hai người có thể tiếp tục bàn về dự án"
Hạ Thiên đứng dậy ngồi lên bàn làm việc của mình.
Huy khó xử nhìn hắn mà thở dài.
"Cô đã nghĩ ra hình mẫu căn nhà như thế nào chưa?"
Cô gật đầu:
"Chỉ cần xem mặt bằng mảnh đất đó có lẽ sẽ tốt hơn trong việc thiết kế"
"Ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô đi"
Hạ Thiên khẽ nhíu mày.
Tối hôm đó, Daniel tiếp tục sang nhà bên, hôm nay cậu nhóc cầm theo vở bài tập của mình với ý định khoe mẽ trước mặt Hạ Thiên.
"Chú ơi, con có cái này hay lắm!"
Hạ Thiên đang ngồi xem ti vi, thấy cậu nhóc đi sang liền cười mỉm:
"Có gì cho chú sao?"
Cậu nhảy lên ghế chìa ra một cuốn tập:
"Chú xem đi, mami giúp con viết những câu hỏi này, con trả lời được hết luôn!"
Hạ Thiên mặt còn đang tươi, vừa mở ra liền cứng đờ người.
Hắn nhìn một lượt:
" 1. Con tên là gì?
Trả lời: Daniel
2. Con bao nhiêu tuổi?
Trả lời: 6 tuổi.
3. Con ở đâu?
Trả lời: nhà chú Thiên.
4. Con yêu ai nhất?
Trả lời: yêu chú Thiên.
5. Con muốn làm gì nhất?
Trả lời: Chồng chú Thiên"
Daniel bĩu môi:
"Con viết đúng nhưng mẹ mắng con đuổi con luôn thế là con chạy ngay sang đây nè!"
Đến hắn cũng phải bật cười, viết như vậy thì đúng là...hắn xoa đầu cậu nhóc:
"Con viết như này mẹ con giận là đúng!!"
Nhóc con chèo lên người Hạ Thiên:
"Chú Thiên, chú thấy mami xinh không?"
Hắn bỗng im lặng một lúc:
"Có, mami của con rất xinh, rất tốt nhưng cũng rất là ác."
Cậu ôm chặt Hạ Thiên: "Thế còn con?"
"Con rất ngoan, rất dễ thương!"
"Con là con trai, chú phải nói là con rất đẹp trai, dễ thương chỉ dành cho con gái thôi, vậy chú thích ai hơn!"
Hạ Thiên dừng lại không muốn tiếp tục liền đứng dậy ôm theo Daniel ra ngoài, trở lại sân bóng rổ cũ ngày trước hay lui tới:
"Con biết chơi không?"
Danirl gật đầu chống tay rất tự tin: "Con rất giỏi đấy, chú có chắc không?"
Hạ Thiên cong miệng ném nhẹ quả bóng về phía cậu nhóc, thấy bóng lao tới
liền đón bóng rồi nhảy lên ném vào rổ khiến Hạ Thiên ngạc nhiên mà vỗ
tay:
"Làm tốt lắm! Kĩ thuật rất chuẩn đấy nhóc"
Được hắn khen Daniel liền cảm thấy thỏa mãn: "Nếu chú thấy con giỏi, chú phải hôn con một cái chứ~"
Hắn cúi xuống đặt môi lên trán cậu bé: "Được rồi, nhóc giỏi lắm!!"
Daniel hạnh phúc cười toe toét.
Từ bên ngoài bỗng thổi vào một luồng sát khí, có một con quỷ đang đứng ngoài đó, Daniel nhìn thấy sợ hãi nấp ra sau Hạ Thiên:
"Cứu con!!"
Đến hắn cũng đang sợ mà.
"Hai người...Hai người không coi tôi ra gì nữa đúng không?"
Thư mang bộ mặt đầy nguy hiểm đi vào, rõ ràng là đang sắp khóc luôn rồi kìa.
"Đi cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, cứ vậy mà bỏ đi..."
Cô ngồi gục mặt xuống, đôi chân như mềm nhũn cả ra không đứng nổi nữa.
Cậu nhóc lay lay Hạ Thiên, hắn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đi tới mà bế cô lên.
"Anh...Anh làm gì vậy?"
"Về nhà"
Cả người cô ấy đang run lên, có vẻ đã rất lo lắng, mặt còn quay đi đôi mày vẫn nhíu lại không thèm nhìn hắn, cô đang rất tức giận.
Nhóc con chỉ dám túm áo Hạ Thiên lủi thủi theo sau không dám nói gì sợ mẹ giận hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT