Thư ngồi xem xét tài liệu, thông tin về mẫu đất mới có thể nghĩ ra hình dáng căn nhà.

Hạ Thiên lấy trong hộc bàn ra đôi kính cận đeo lên rồi xách chiếc máy tính ngồi xuống ghế.

"Cô cứ xem kĩ lại tư liệu, cần gì thì hãy nói."

Thư chỉ khẽ gật đầu.

Hắn cũng không làm phiền cô nữa liền mở máy tính lên soát lại những số liệu nằm trong máy tính, nhìn qua thôi mà số nhiều đến mức đau đầu.

Ngồi mới chút mà trời đã đến trưa rồi.

Hạ Thiên đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình nhưng không quên sự hiện diện của Thư:

"Nếu cảm thấy đói, cô nên đi ăn chút gì đi!"

"Còn anh?"

"Tôi còn chút việc..."

Cô cũng cảm thấy bắt đầu đói, vả lại cũng muốn xem con trai như thế nào rồi liền xin phép ra ngoài.

Tiếng cửa vừa đóng, vóc dáng cô gái đó vừa rời khỏi khung cửa sổ kéo, hắn ngừng thao tác ngón tay trên máy tính ánh mắt đăm chiêu:

"Rốt cuộc...mình muốn như thế nào?"

Thư mở cửa đi vào, vậy ra cậu nhóc đã ngủ say, cô mỉm cười.

Lúc sau, khi thấy bụng đã được lấp đầy, cô có lấy thêm một phần bánh mì kẹp, một cốc nước cam và rời khỏi.

Vừa bước đến gần chiếc cửa sổ kéo của văn phòng hắn, cô dừng bước nhìn qua khe, Hạ Thiên hắn không hề để ý rằng hắn lúc này trưng ra cái bộ mặt quyến rũ như thế nào.

Chỉ là một làn gió nhẹ thoảng qua thôi, nhưng khiến cho ánh mắt đang làm việc một cách nghiêm túc ấy trở nên thu hút. Vậy ra cũng có ngày hắn lại phải đeo kính như kia sao.

Thư dường như đang làm một việc xấu hổ mà bản thân cô nghĩ rằng chưa từng làm, có gì đó đang làm cô xao xuyến bên trong lồng ngực. Nhận ra khác lạ liền quay ngay mặt đi: "Mình bị sao thế này, hình như...bị bệnh rồi, không ổn chút nào"

Cô đi vào đặt đĩa bánh và cốc nước lên bàn:

"Anh ăn đi, không thể bỏ bữa được"

Hạ Thiên "Ừ" một cái nhưng vẫn không thể dời mắt được: "Mấy con số này khá dễ nhầm, tôi soát xong sẽ ăn sau"

Cô đập bàn làm hắn giật mình ngước nhìn.

"Không-được-bỏ-bữa"

"?!"

Cô giật lấy máy tính: "Anh xem đến đâu rồi, tôi nhớ giúp anh"

Hắn à, ừ rồi ngoan ngoãn nghe lời tháo cặp kính xuống mà ăn hết phần bữa trưa cô mang tới.

Ở bên ngoài, vài người nhân viên nhìn thấy liền chạy ngay lập tức cùng bộ mặt như vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp lắm.

"Này, biết tôi vừa thấy gì không, sếp vừa ăn bữa trưa được mang vào văn phòng"

Cả phòng kinh doanh lập tức tất cả đứng dậy nhìn nhau bằng con mắt đầy nguy hiểm:

"Cô có nhầm lẫn với ai không, người cô nhìn thấy lỡ đâu là sếp Vũ thì sao?"

Cô nhân viên đó nhất định bảo vệ điều mình nhìn thấy:

"Không thể nhầm đâu, gương mặt của sếp làm sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ!"

Vài người nhớ lại mấy lần được nhờ mang bữa trưa vào phòng mà bị mắng như nước tạt vào mặt và đuổi thẳng cổ:

"Lập tức mang ra ngoài, ăn trưa với công việc cái nào quan trọng hơn hả?"

Cả đám bàn tán xôn xao, chỉ trong tích tắc mà đã khiến cả công ty như gặp chấn động.

Cả căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng giấy lật từng trang, tiếng gõ phím trên máy.

Từ nãy đến giờ, cảm giác cứ thấy khó chịu không thể ngồi yên được, Thư lén lút đưa con ngươi lên nhìn người con trai trước mặt mà thâm tâm rối bời, dù sợ bị phát hiện nhưng cảm giác có chết cũng muốn nhìn này là sao.

Cô đã thử nghĩ xem bản thân đã từng mong muốn để ý đến một người con trai từng chút một bao giờ chưa.

Không thể hành xử với khách hàng như vậy được, đây là làm ăn không phải nơi để suy nghĩ linh tinh.

"Cô cảm thấy không khỏe sao?"

Đầu óc còn đang trên mây bỗng nhiên bị kéo về bất ngờ như vậy khiến cô giật thót:

"À, không...chỉ là, tôi muốn hỏi chút, anh xem qua chỗ này đi, anh không cảm thấy..."

Còn chưa kịp nói hết hắn đã nhảy vào lời của cô: "Không ổn chỗ nào tùy ý cô sửa, tôi không có ý kiến"

"Anh..."

"Hử?"

Hắn nói mà không thèm nhìn cô lấy một cái, cảm giác khó chịu này là sao chứ.

"Vậy...nếu bắt đầu khởi công vào tuần sau, theo cô mất khoảng bao lâu sẽ hoàn thành?"

"Tuần sau?! Anh có chuẩn bị kịp không?"

Đôi mắt ấy đang tiếp tục công việc trên màn hình, nhưng miệng hắn là đang giao tiếp với cô:

"Không cần lo, tôi không thích chậm trễ về việc của mình"

"Tôi cũng vậy, cũng không muốn chậm trễ, 3 tháng, trong 3 tháng mọi thứ sẽ đâu vào đó, anh hài lòng?"

Ngay lúc này cái tiêu cự trong mắt hắn mới xê dịch lên người cô dù chỉ là vài giây ngắn ngủi:

"Cô chắc chắn!!"

Thư khẳng định lại câu trả lời bằng cái gật đầu cùng gương mặt đầy quyết đoán.

Miệng hắn che lấp bởi bàn tay chính mình đang cố gắng mỉm cười âm thầm: "Tốt lắm"

Lại nữa rồi, lại là cảm giác lâng lâng này, nó rất là khó chịu tại nó khiến cô không thể xác định rõ tư tưởng như mọi khi.

Một lần nữa Thư lại quyết định nhìn hắn thêm một lần nữa, muốn kiểm tra lại xem ý muốn bản thân muốn gì, gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, ưu nhã, từ yết hầu đến xương quai xanh bị che lấp bởi cổ áo nhiều khi lại thập thò chui ra đều phải hoàn hảo ở một mức nào đó.

Hàng mi rũ xuống, vừa dài vừa đen, còn đẹp hơn cả lông mi con gái, tuy là bị đậy bởi lớp kính kia nhưng làm sao mà cô nhìn không ra chứ.

"Cô...cứ nhìn tôi như vậy tôi không thể tập trung"

Lần này thì toi thật rồi, bị bắt tại trận, thật tức chết đi mà.

"Tôi..."

May mắn thay cửa cứ vậy mà mở, Daniel đi vào phòng nhanh nhẹn vồ lấy Hạ Thiên đè xuống ghế mà cưỡi lên:

"Con tới gặp chú đây, chú nhớ con không~"

Con đã cứu mẹ đấy con trai ngoan, Thư khóc một dòng sông.

Hạ Thiên xoa huyệt gỡ chiếc kính ra bế thúc thằng nhóc này lên đặt lại ngồi trên đùi mình:

"Thế nào, con có thích không?"

"Con rất thích, rất nhiều đồ ăn lại còn được chơi nữa~"

Thư nhíu mày:

"Daniel, con đang làm phiền chú ấy làm việc đấy biết không?"

Daniel nhìn Hạ Thiên mặt ỉu xìu chèo xuống ngồi sang bên cạnh: "Vậy con sẽ ngồi đây đợi"

Nhìn cậu nhóc hắn lại nghĩ tới Thư 10 năm trước đây mà nói thành lời:

"Thật giống cô ấy!"

Thư giật mình nhìn hắn thì hắn mới nhận ra quay sang nhìn cô:

"Anh...đừng có coi con trai tôi là...là vợ anh đấy!!"

Hạ Thiên chống tay lên trán: "Không có gì...chỉ là tính cách đôi phần giống cô ấy làm tôi nhớ lại chút chuyện cũ, cô đừng nghĩ nhiều vậy"

Thư đặt khuôn miệng mình dưới tập tài liệu đang cầm trên tay khẽ mỉm cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play