Cả căn nhà vẫn sáng trưng, từ ngoài nhìn vào thì cảm giác trong nhà chắc hẳn ấm áp, đông đủ lắm, nhưng ai biết được dù có bao nhiêu đèn đi nữa thì vẫn có một kẻ ngu muội đang tự vấn mình trong phòng.

Trong đầu hắn rốt cuộc lúc này chỉ toàn là hối tiếc, bao nhiêu năm rồi mà giờ lại vì một chuyện như vậy lại có thể khiến hắn não lòng đến thế.

Nếu như tôi tới tìm em sớm hơn, thì em đã đổi ý đúng không?

Nếu như lúc đó tôi gọi cho em thì mọi chuyện đã khác đúng không?

Nếu như tôi không vì nhát gan, không phải do tôi sợ đối mặt với em thì tất cả đã khác phải không?

Nếu như, nếu như, hai từ này lặp đi lặp lại biết bao lần trong tâm trí hắn, hai từ này chính là thay thế cho sự tuyệt vọng bên trong hắn, hắn hối hận, hắn căm ghét, hắn lại đáng thương. Hối hận vì không đủ can đảm, căm ghét vì cô gái ấy bỏ rơi hắn, nhưng cũng tự thấy đáng thương cho chính bản thân mình.

Đắng quá, cảm giác gì đó khiến hắn thấy toàn là vị đắng.

Bỗng tiếng cửa sổ của mình như bị ai đó kéo ra, gương mặt hiện lên trước mặt hắn là gương mặt một cậu bé quen thuộc.

"Da-Daniel!!"

Daniel chèo qua cửa sổ nhìn thấy Hạ Thiên lập tức cười tươi: "A, chú Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Daniel nhảy xuống người hắn ôm lấy làm hắn giờ mới kịp phản ứng.

Thư vội vàng đi vào phòng biết ngay thằng con vừa bước qua cửa sổ liền vội vàng đi tới ngó qua:

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Cô vừa mới ngó qua bỗng phát hiện đây là Hạ Thiên giật mình hơi đỏ mặt:

"Đây...Đây là nhà anh sao, ngại quá thằng bé làm phiền anh nghỉ ngơi rồi"

Hạ Thiên nhíu mày: "Cô nói gì vậy? Chẳng lẽ đi lâu đến mức hàng xóm của mình là ai cũng bị cô lãng quên rồi sao?"

Cảm giác như đang bị hắn trách móc, cô không nói gì.

Daniel ôm lấy mặt Hạ Thiên hôn nhẹ lên má hắn: "Chú ơi, chú biết nấu cơm không, con không muốn ăn cơm của mami đâu?"

Nghe đứa con chê bai mình trước mặt người khác, cô bực mình: "Daniel!!"

Hạ Thiên hắn không tài nào ghét đứa trẻ này nổi liền bế nó dậy đi ra ngoài khiến Thư tức giận tột độ.

Hắn đặt Daniel ngồi xuống ghế:

"Con muốn ăn gì?"

"Con muốn ăn bánh sandwich!!"

Hạ Thiên khẽ nhếch miệng cười: "Được thôi"

Thư thập thò đứng ở cửa không dám vào, sợ lại gặp vợ của hắn nhưng con của cô trong đó nhỡ gây hiểu lầm càng rắc rối hơn liền bấm chuông cửa.

Đến khi thấy tiếng trả lời "Vào đi" vọng ra cô mới dám mở cửa mà bước vào.

"Xin lỗi, làm phiền mọi người giờ này rồi"

Hắn không để ý: "Không sao chỉ có mình tôi thôi"

"Vợ anh..."

Hắn im lặng một lúc lâu:

"Cô ấy...đã chết từ lâu rồi"

Cô có hơi bất ngờ, chẳng lẽ vì thế mà nãy Huy không muốn nói: "Thật đáng thương..." cô nói suy nghĩ trong lòng thành tiếng mới phát hiện bản thân lại như thế nữa.

"Ha, cô cũng thấy như vậy sao?" hắn chẳng vui khi cười như thế, cũng không thấy hắn buồn gì, cô thở dài:

"À, tôi...tôi đưa thằng bé về trước..."

Vừa mới định cầm tay nó mà Daniel không chịu liền chạy qua ôm lấy chân Hạ Thiên nhất quyết không về: "Không được, con không muốn về, con muốn ở đây với chú Thiên"

Hắn xoa đầu Daniel một tay cầm đĩa bánh, một tay bế thúc cậu lên ra phía ghế phòng khách ngồi.

"Ăn đi, bánh con yêu cầu đây!!"

Daniel cảm ơn rồi cầm bánh lên ăn cười hớn hở: "Chú ơi ngon quá, chú làm ngon hơn mami nhiều!!"

Đừng quên mẹ còn đang ở đây chứ, cô đang tức hộc máu ra kìa.

"Nếu muốn cô có thể ăn thêm"

Daniel cầm chiếc bánh lên đưa mẹ: "Làm phiền anh quá nhiều rồi"

"Chúng ta không cần khách sáo như vậy, cứ coi nhau là bạn như trước thế là được rồi"

Cô ngồi xuống ghế nhận lấy chiếc bánh, quả thực rất ngon:

"Có phải...cảm giác như trước đây mình...mùi vị quen thuộc quá"

Daniel ăn hết phần bánh trong đĩa liền chạy lại ôm lấy Hạ Thiên.

"Con lại muốn gì nữa?"

"Không được rồi mami ơi, con yêu chú ấy rồi"

Thư lại cáu: "Đi về thôi"

Cậu nhất quyết không buông: "Không được, con phải lấy chú ấy làm vợ, như vậy sẽ được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày đúng không?"

Hạ Thiên cong miệng lên, cười rất tự nhiên: "Ừ, nếu muốn hôm nào chú cũng có thể nấu cho con ăn"

Daniel lập tức hôn thẳng lên môi hắn: "Con đánh dấu chú rồi nhé, con không để ai cướp đâu"

Hắn ôm lấy Daniel phì cười: "Ừ"

Thư đứng hình, con mình tại sao lại thành ra thế này, trước đây nó có thế đâu, cho nó đi theo chính là một sai lầm, cô quá mất mặt muốn biến về ngay lúc này.

"Ngày mai chúng ta sẽ bàn về dự án lần này tại văn phòng của tôi."

"À, được"

Hắn quay sang Daniel: "Ngày mai con có muốn đi chơi cùng chú không?"

Cậu liền gật đầu nói rất nghiêm túc: "Đương nhiên rồi, chú là vợ con, chú đi đâu con phải theo đấy!"

"Con không sợ sao?"

Daniel quyết tâm: "Con không sợ gì hết, nếu chú sợ con sẽ bảo vệ chú"

Hạ Thiên có vẻ khá vui, hắn không hề thấy đứa trẻ này đáng ghét chỗ nào hết, tính cách rất giống cô gái ấy, sự đáng yêu cũng không kém, hắn thực sự coi đây là Thư rồi, cái người lúc nào cũng khiến hắn vui.

Sáng hôm sau, vừa sớm dậy Daniel ngửi thấy mùi bánh liền chèo qua cửa sổ đi vào bếp nhà Hạ Thiên, nhìn thấy hắn cậu lập tức chạy đến ôm chân hắn với gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Cảm giác này thật giống năm xưa, sáng nào cô ấy cũng tới cạnh mình như vậy.

Hắn ôm cậu nhóc lên đặt ra ghế: "Con có muốn ăn bánh ngọt không?"

Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ thực sự rất dễ thương, Daniel hôn chụt một cái lên trán hắn: "Chào buổi sáng, của chú...con đều ăn hết"

Thư nhìn lén qua cửa sổ bên ngoài nhà hắn, nhìn gương mặt vui vẻ ấy có hơi để tâm:

"Trông anh ta thực sự rất hạnh phúc, không còn cái vẻ u ám như hôm qua nữa!"

Sau khi chuẩn bị xong, họ tới công ty, nhìn qua thì thấy hơi bé nhưng đây là công ty đang bắt đầu phát triển nhưng đối trọi với một số công ty khác thì hoàn toàn có thể đánh bại được, Thư bước vào rất thận trọng, nhìn là biết xe của Hạ Thiên mấy nhân viên ở đó đều nghiêm túc đứng im chờ sếp bước vào.

Hắn vừa xuống xe thì chẳng có gì ngạc nhiên cả nhưng, tự nhiên trên tay lại ôm một đứa trẻ con thực sự làm mọi người không muốn hiểu lầm không được. Trước đây hắn đâu có làm mấy việc thế này chứ, muốn lại gần hắn đã khó khăn rồi.

Vài cô nhân viên thì thầm với nhau:

"Cô nói xem đó là con của sếp sao?"

"Không thể nào đâu!"

Daniel ôm lấy cổ Hạ Thiên nhìn xung quanh: "Chú Thiên, ở đây có gì chơi vui sao?"

Hắn gật đầu khẽ nhếch miệng. Thư liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục hướng vào thang máy đi lên tầng 20

Hạ Thiên đặt Daniel vào trong một căn phòng:

"Daniel, ở trong này con muốn ăn gì đều được, chỉ cần nói với chú kia món con muốn!!"

Hắn vừa nói vừa chỉ vào người đầu bếp phía trong, cậu nhóc thích thú chạy vào ngồi lên bàn.

"Chán rồi có thể tới tìm chú ở phòng cuối hành lang, biết chưa?"

Cậu gật đầu với cái gương mặt ngây thơ ấy.

Thư đi theo Hạ Thiên vào căn phòng cuối hành lang, chỉ có một mình cô và hắn.

"Ngồi đi"

Cô gật đầu ngồi xuống cầm tập tài liệu về khu đất lần này, muốn tìm hiểu chút thông tin về nó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play