"Dừng ở đây đi, mấy người vừa xuống máy bay chắc chưa ăn gì đâu, vào đây đi"
Thư xuống xe nhìn lên nhà hàng phía trước mặt: "WML, đây cũng gọi là tên sao?"
Hắn gật đầu mở cửa đi vào: "Ba người cứ ăn trước tôi có chút việc, khi nào ăn xong cậu nhớ đưa bọn họ trở về"
Hắn rời ngay đi không muốn ở lại phá đám.
"Này, Hạ Thiên, tôi..."
Hắn cứ vậy, chỉ lẳng lặng bước đi.
"Chết rồi, mình đùa hơi quá thì phải."
Thư không để ý đến nhiều mà đi vào bên trong.
"Này, Huy, anh ta là ai vậy?"
Huy vào thẳng vấn đề:
"Thư, có phải cô...mất trí nhớ không?"
Cô bắt đầu càng cảm thấy khó hiểu, tại sao mấy người này lại có thể biết nhiều như vậy chẳng lẽ trước đây cô thực sự quen họ.
Suốt bữa ăn Huy kể cho cô nghe rằng tại sao họ quen nhau và nói cho cô biết
rằng hắn đã từng bao bọc một người con gái điên cuồng như thế nào.
Hạ Thiên đứng trên cầu Nhật Tân nhìn ra xa như không có tiêu cự. Điện thoại reo lên:
- Alo, chủ tịch, mời chủ tịch trở về cho em nhờ, ở nhà bố mẹ đang đợi anh đó!
- Được rồi, anh đang trên đường về.
Hắn tắt máy đứng trên đó đợi chờ một cơn gió thổi đến như muốn nó xoa dịu đầu mình rồi mới trở về.
Huy tiếp tục câu chuyện:
"...cậu ta đã từng thích cô gái đó rất nhiều, họ đều thích nhau nhưng rốt cuộc
là cô gái đó lại bỏ đi, cậu ta biết nhưng người khác không ai biết lí
do...nhưng nghe nói khi cô gái cậu ta yêu bỏ đi, cậu ta như một tên điên ấy, ngày nào cũng sang lớp cô gái đó xem cô ta có ở đó không, không thì cũng là ngồi ở sân bóng rổ chờ đến tận tối...tuy biết cô ta phải đi
nhưng lại đi quá bất ngờ như thế thật sự lúc đó đến tôi cũng ngạc
nhiên."
"Tại sao chúng ta quen nhau?"
"À, cái này...là do hôm đi thi cô cho tôi mượn bút vậy là tôi nhớ cô luôn,
đợt đi tham quan chúng ta còn cùng leo núi chung nữa."
Thư nghĩ đến câu chuyện vừa rồi mà cũng cảm thấy tức giận:
"Cô gái đó cũng thật quá đáng, thật không ngờ anh ta nhìn như vậy mà lại có thể chung tình đến vậy, chưa bao giờ tôi thấy có người lại yêu một cô
gái nhiều như thế, vậy là cuối cùng họ kết hôn rồi hả?"
Huy khá là bối rối không thể nói, giờ cô hỏi như vậy chẳng lẽ nói cô chính là vợ của hắn thì Thư sẽ sốc mất.
"Việc này...tôi nghĩ mình không thể nói tiếp"
Có vẻ vợ anh ta có chuyện gì đó nên Thư cũng im lặng không hỏi tiếp. Nghe
xong câu chuyện này cô cảm thấy Hạ Thiên là một người trong nóng ngoài
lạnh, nhìn thì có vẻ không ai dám ở bên hắn, mà có khi hắn chả để ai
trong mắt, vậy mà vẫn bị một cô gái làm cho tan chảy đến mức ấy khiến cô vừa ghen tỵ vừa muốn gặp người cô từng yêu.
"Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa!"
Huy dùng xe của mình ở quán đưa Thư và Daniel về ngôi nhà cũ, tiện đừng đi
qua một quán điện thoại, cô liền đem chiếc điện thoại cũ của mình thay
màn hình bởi nó đã bị vỡ nát rồi.
"Huy này, tôi vẫn tò mò về cái tên quán ăn vừa rồi, nó lạ quá"
Cậu ta khẽ cười:
"Cái này, không biết nên nói không, nói ra sẽ khiến tên chủ quán xấu hổ đến chết mất."
Vừa đi Huy lại tiếp tục làm ông tám:
"Trước đây tôi với người yêu hắn vốn từng có chút hiểu lầm, đến khi biết rằng
chỉ là hiểu lầm thì cũng nhận ra đã hết thời thanh xuân mất rồi, Hạ
Thiên hắn không hề tỏ ra tức giận khi tôi nói muốn cùng hợp tác với cậu
ta, cô biết khi đó hắn nói gì không, hắn nói rằng "Cô ấy sẽ không để
tâm", đó là vì sao mà gặp lại nhau nhưng cậu ta lại làm như không có
chuyện gì, nhưng để thuyết phục hơn, dự án riêng của hắn tôi đã xin phép mời cô về đây, chỉ cần đưa cô về được thì chính là giúp tôi rồi"
Vậy ra đây là lí do tại sao lúc ở sân bay lại nói mình là người giúp anh ta.
"Cái quán đó thực ra trước đây là nơi Hạ Thiên từng làm thêm, nhà cậu ta đủ
giàu, bố cậu ta có thể cho cậu ta tiếp quản công ty nhưng cô biết đó,
hắn rất ngang ngược, đòi làm thêm ở đó đến khi trở thành bếp trưởng của
cái quán đó hắn mới vừa lòng.
Đủ điều kiện thì cậu ta mua lại cái quán tu sửa rồi đổi tên nó luôn, cậu
ta nói "Tôi muốn cô ấy trở về sẽ chỉ ăn đồ ăn do tôi nấu""
"Vậy cái tên quán chắc cũng liên quan gì đó đến cái cô gái kia?"
Huy gật đầu:
"WML, W là trong từ Wait (đợi), M là trong từ Miss (nhớ) và L là..."
"Love (yêu)"
"Ừ, nghĩa là anh vẫn đợi, anh vẫn nhớ vì anh vẫn còn yêu"
Cô khẽ cong miệng cười:
"Tôi ghen tỵ quá, không ngờ lại ngọt ngào đến thế, anh ta làm tôi bất ngờ quá"
Cả chuyến đi, vẫn là những câu chuyện cũ, nhưng đối với ai đó lại là quá mới.
"Tôi cũng không nhớ gì nhiều, chỉ biết trong đầu là có kí ức về những năm
học trường kiến trúc bên đó thôi, không có gì để buôn hết"
"Tôi quên chưa nói cho cô, Hạ Thiên là chủ dự án đó, cậu ta tự lập công ty
riêng sau đó, mới đầu thì rất khó khăn nhưng qua 5 năm thì gần như đang
rất phát triển"
Thư cười gượng: "Không phải là...coi thường chủ tịch và cái kết chứ"
Huy cười bật lên: "Cô cũng biết mấy cái video đó sao nhưng quả thực cậu ta ngồi trên ghế lãnh đạo thật"
"Ngồi xuống" mẹ của Hạ Thiên mặt mày khó chịu làm bầu không khí khá căng thẳng.
"Bao giờ mẹ mới có cháu đây?" bà thay đổi thái độ ngay lập tức, mặt mày đau khổ, ấm ức.
"Con nói rồi, hiện tại chưa..."
"Chưa nghĩ tới, chưa nghĩ tới...mẹ nghe cái câu này bao nhiêu năm rồi!!"
Bà ngước lên chỉ Hạ Vũ: "Con hãy xem em con đi, học tập nó đi"
Vũ đứng mà cảm thấy thỏa mãn.
"Nó sắp cưới rồi đó, mà con...chưa thấy dắt về nhà đứa con gái nào!"
Thư trở về ngôi nhà cũ, bế Daniel đã ngủ say vào nhà, đèn vừa mở lên đập
vào mắt cô chính là sự sạch sẽ của căn nhà dù 10 năm rồi không có người ở đây, là ai đã dọn dẹo mà đến một hạt bụi cũng không có.
Huy gọi điện thoại: "Ây, bà xã của cậu đã về nhà an toàn, xin hết"
"Mấy cái người này thật là...mình cũng muốn mau mau về với bà xã của mình chứ"
Hạ Thiên nghe xong đứng dậy đi ra ngoài nhìn, quả nhiên đèn nhà bên sau bao nhiêu năm đã có người về.
"Thằng này thật là..."
Bà đứng dậy ra ngoài: "Hừ, ta không ở đây nữa thằng con này thật không biết điều"
"Mẹ à, đừng giận, con tin chắc chỉ trong năm nay hay năm sau là ảnh sẽ cưới thôi" Vũ dỗ mẹ.
Nghe vậy bà lập tức quay lại nắm tay Vũ vẻ mặt mong chờ: "Thật sao?"
Cậu gật đầu cười gượng: "Thật mà"
Ấy vậy mà chỉ nói một câu thôi lại khiến bà ấy lại hạnh phúc như vậy bước ra khỏi cửa.
Hạ Thiên ngồi xuống ghế sau khi mẹ mình rời đi tháo cà vạt trên cổ xuống:
"Cô ấy có gia đình rồi"
Vũ quay ngoắt lại, trưng ra cái bộ mặt đang rất sốc không tin: "Anh hai, anh đùa sao, làm sao có chuyện đó được"
"Anh đã gặp con của cô ấy rồi"
"Không thể nào, hôm nay cũng không phải cá tháng tư, chuyện này không vui đâu"
Hắn lẳng lặng trở về phòng gương mặt chẳng hề lộ ra vẻ buồn bã hay tức giận gì, y như là một khúc gỗ.
"Làm sao...Thư có thể chứ...rõ ràng là..."
Hạ Thiên từ trong phòng nói vọng ra:
"Chú mày cũng mau mau về nhà đi"
Vậy mà anh ta lại làm như không có gì, không, với tính cách của anh ấy thì
chỉ trưng ra cái bộ mặt liệt ấy thôi, chắc hẳn lúc nghe điều đó tâm
trạng anh ấy còn kinh khủng hơn mình gấp vạn lần.
Vũ cũng im lặng đi ra khỏi đó, để lại cho hắn một không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn một mình không ai quấy rầy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT