Tại một công ty, trong văn phòng, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da
tay cầm một tách cà phê vẫn còn hơi bay lên. Hắn khẽ nhấp môi thử vị
trong tách rồi mới uống. Chiếc cửa sổ kéo vẫn còn mở, gió đầu hè thổi
vào khiến chiếc rèm mỏng trong văn phòng dễ dàng bay lên. Hắn đặt tách
cà phê trên tay xuống bàn rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cốc, cốc, cốc, em đây!"
Hắn không nói gì, người bên ngoài mở cửa đi vào.
"Anh trai, cậu ta báo rằng đã kí hợp đồng!"
Kẻ đứng bên cửa sổ với chiếc yết hầu nhô lên quyến rũ chính là đánh dấu sự trưởng thành của hắn, xương quai hàm hiện rõ, gương mặt đầy đủ không
thừa cũng chẳng thiếu, làn da không trắng nõn nà nhưng cũng chẳng phải
làn da sữa milo, đôi môi lặng yên bấy giờ mới chịu mở miệng nhưng vẫn là tiết kiệm lời: "Ừ"
"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không về cùng?"
"Không được, hiện tại thì chưa thể bỏ công việc, đợi bố mẹ phải thu xếp mới có thể về, con đưa Daniel về trước, có lẽ vài tuần nữa hai chúng ta mới đi được"
Thư có chút buồn: "Nhưng...con, con có thể làm việc giúp bố mẹ, hai người..."
Mẹ cô cười: "Không được, hai chúng ta mới có gần 50 tuổi, còn trẻ lắm, còn phải ở đây chơi thêm"
Vả lại, còn phải chờ con đi tìm cậu ta, nếu hai ta về lúc này nhất định sẽ gây ra mớ rắc rối.
Cô gật đầu, bầu không khí đi vào im lặng. Mẹ cô đặt vào tay cô chiếc chìa khóa nhà cùng một chiếc điện thoại trông rất cũ kĩ.
"Mẹ, chiếc điện thoại này là?"
"Giữ lấy, nó vốn từng là của con mẹ chỉ giữ hộ thôi"
Thấy nó đã trầy xước như vậy nhưng mẹ nói thế cô đành nhận lấy.
Tại sân bay quốc tế Heathrow, Thư gặp Huy tại đó.
"Chào nhóc, nhóc là Daniel?"
Daniel lần đầu đến sân bay vô cùng thích thú:
"Cháu là Daniel, là con của mami"
Huy cười xoa đầu cậu bé.
"Lần này mong anh đây giúp đỡ rồi"
"Không đâu, cô đã giúp tôi đấy!"
"Giúp anh?"
Cậu ta không định trả lời câu hỏi đó nên Thư cũng bỏ qua không định hỏi lại.
Ngồi trên máy bay, Huy bắt chuyện:
"Lần này cô về chỉ vì dự án thôi sao?"
"Đúng"
Huy nhếch miệng cười:
"Hoàn thành xong dự án này, cô sẽ về Anh?"
"Hừm...có lẽ là vậy, sao anh lại hỏi tôi về việc này?"
"Không có gì hết, tôi chỉ buột miệng hỏi đại thôi"
Thư gật đầu.
Một chiếc Pajero Sport màu đen của năm nay dừng lại trước lối vào sân bay
Nội Bài, người tài xế mở cửa sau, người đàn ông ngồi trong xe bước
xuống, cả người mặc một bộ vest đen, dáng người rất chuẩn, lại thanh
nhã, trông rất ưu tú, chiếc áo vest không cài nút áo không làm hắn trở
nên lôi thôi mà lại khiến hắn thu hút hơn với chiếc áo sơ mi trắng, cà
vạt đen bên trong. Hắn cũng không phải ai khác, cậu trai năm xưa đã từng điên cuồng mà thích một người con gái ấy.
"Hạ Thiên tôi ở đây!"
Minh Huy vẫy tay.
Hắn bước vào trong nhìn cậu ta:
"Người đâu?"
Bỗng nhìn thấy một cậu bé đứng cạnh Huy hắn liền cau mày:
"Đây là ai?"
Huy khẽ cười khẩy:
"Đây là...con tôi!"
"?!"
Daniel đứng cạnh Huy nhưng vốn không biết tiếng việt nên cũng chẳng hiểu Huy
đang nói gì, biết đây là đồng nghiệp của mẹ Daniel chìa tay:
"Chào chú, con là Daniel!"
Hạ Thiên giật mình nhưng cũng khẽ cong miệng đưa tay ra tiếp.
"Cậu không tò mò mẹ thằng bé là ai?"
Lúc này hắn lại bất giác cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ đầy tức giận liền túm lấy áo Huy:
"Cậu..."
Cậu cười thỏa mãn, Thư từ nhà vệ sinh đi ra lại bắt gặp cái cảnh người đàn
ông lạ một tay túm áo người kí hợp đồng với cô, một tay thì lại giữ tay
con trai cô, bản năng một người mẹ thúc giục cô rằng hắn không phải
người tốt liền bước dài chân đi thật nhanh tới gần.
Cảm giác quen thuộc gì đây, hắn quay mặt lại nhìn cái gương mặt đã 10 năm
chưa được nhìn thấy, hắn lúc nào cũng nghĩ nếu được gặp lại cô, cô sẽ
dùng gương mặt như nào nhìn hắn, cô sẽ cười tươi gọi tên hắn hay cô sẽ
ôm lấy hắn khóc thật nhiều thật nhiều và nói rằng nhớ hắn, nhưng rốt
cuộc tưởng tưởng cũng chỉ là tưởng tượng, ngay tại thời điểm bấy lâu hắn chờ đợi người con gái ấy đã trưởng thành biết bao, chẳng phải dùng vẻ
mặt hạnh phúc khi nhìn hắn, cũng chẳng có chạy đến ôm lấy hắn mà lúc này lại dùng gương mặt đầy tức giận đầy ghét bỏ đi tới bên hắn, không phải
ôm nữa, không phải để nói nhớ hắn nữa mà là...dành cho hắn món quà trở
về bằng một bạt tai.
Cô không suy nghĩ gì mà thẳng tay cho hắn ăn nguyên bàn tay mình:
"Bỏ tay anh ra khỏi người con trai tôi, anh muốn làm cái gì?"
Phải, đây chính là câu nói đầu tiên sau 10 năm của cô gái đó dành cho hắn.
Hắn thất thần không dám tin, không dám đối mặt, hắn vừa nghe từ "con trai
của tôi" từ chính miệng cô thốt ra, tình huống này chính hắn không dám
ngờ tới.
Huy ngạc nhiên cản Thư lại:
"Cô...Cô nhầm rồi, cậu ấy không có ý xấu"
"Hắn ta vừa định đánh anh không phải sao, lại còn giữ tay con trai tôi..."
Daniel kéo kéo áo mẹ giải thích:
"Mami, con đang chào hỏi chú ấy mà"
Thư không ngờ tới, cảm thấy bản thân vừa quá bồng bột đã vô tình ra tay với một người vô tội. Cô xấu hổ đưa tay về phía Hạ Thiên muốn xin lỗi.
Hắn nhẹ nhàng gạt tay cô ra quay lại nhìn cô cười nhẹ, cố gắng cười lấy một cái mừng cô về:
"Không sao đâu, tôi tới đón mọi người!"
Chỉ một câu thôi Hạ Thiên quay lưng đi ra ngoài.
Thư không dám mở miệng, Daniel ánh mắt buồn bã lộ rõ:
"Mami, chú ấy buồn rồi"
Huy thở dài: "Chết rồi, toi thật rồi!"
Trên đường trở về công ty, Daniel đòi ngồi cùng Hạ Thiên, Huy không dám
xuống ngồi cùng Thư đành lên trên ghế phụ lái, Thư một mình phía sau
cùng, ánh mắt nhìn ra ngoài quan sát xung quanh.
Hắn tâm trạng lúc này còn đang rối bời nhưng, đây là con của cô ấy, Hạ Thiên xoa đầu cậu bé:
"Chú không buồn đâu, con đừng lo lắng gì hết"
"Chú giỏi tiếng anh quá! Chú xoa đầu con giống hệt cách mami xoa đầu con vậy"
"Daniel, không được vô lễ" Thư nhíu mày.
"Không sao đâu, trẻ con mà"
"Trẻ con thì mới cần dạy dỗ, anh đừng chiều nó quá"
Cảm giác gì đây, đây đâu phải là cô gái hắn yêu, hoàn toàn không phải, một
cô gái không hề còn vẻ mặt ngây thơ, không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn, không còn hay cười với hắn, lại còn làm ra vẻ không hề quen biết hắn.
"Mami, mẹ đừng làm chú ấy buồn mà"
Thư giật mình: "Hả?"
Daniel đứng dậy làm Thư khá bực mình: "Không được đứng trên ô tô"
Mặc kệ lời mẹ nói cậu bé bước lại gần ôm lấy đầu Hạ Thiên khiến hắn khá bất ngờ về hành động này:
"Chú không được buồn, mami là người tốt, chú đừng sợ mami!"
Bác tài xế ngồi lái xe cũng hoảng sợ.
Hạ Thiên liền bật cười thành tiếng: "Daniel đúng không, con rất là ngoan!"
Thư buột miệng nói không suy nghĩ:
"Không ngờ một người trông lạnh lùng, nhạt như nước lã như anh mà cũng biết cười, người như anh chắc hẳn không ai dám yêu?"
Sao mình lại nói như vậy chứ, bình thường bản thân đâu có nói những vô duyên như vậy.
Đến chính bản thân cô còn không dám tin, cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cảm giác như gặp người này cô hoàn toàn phóng khoáng mà không thể
khiêng dè bản thân.
Hạ Thiên im lặng bế Daniel ngồi xuống mới trả lời: "Tôi...có vợ rồi!"
Câu nói này có vẻ quá quen thuộc rồi nên Huy hay bác tài cũng không bất ngờ gì, Thư chỉ gật đầu một cái.
"Chú ơi, chú dạy con nói tiếng giống chú đi, chú tên là gì?"
"Chú là...chú tên Thiên, Thiên, con nói được chứ?"
Daniel cố gắng nhớ tên: "Th...Thên?"
"Thiên"
Cậu cố gắng uốn lưỡi để gọi tên hắn: "Th...Thiên, Thiên"
Hắn khẽ cười gật đầu: "Ừ"
Daniel vỗ tay: "Tên thật lạ!"
Thật giống với tính cách của cô ấy.
"Mami của con tên là Thư!"
"Ừ, chú biết"
Thư nhíu mày đề phòng: "Sao anh biết được?"
"Cô nói gì vậy, đương nhiên là tôi biết"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT