Dọn dẹp xong xuôi, Thư ngồi lên giường nhìn đống đồ vật trong chiếc hộp gỗ đó đầy khó hiểu:

"Rốt cuộc là những thứ này là gì?"

Thư cầm cuốn sổ đã bị ướt lên mở ra xem mà ngạc nhiên:

"Mình từng viết nhật kí sao?"

Cô phải xem đi xem lại cái bìa sổ xem có đúng là của mình không, chắc chắn rồi mới dám mở ra đọc.

"Mami, bà về rồi kìa!"

Thư vội đặt cuốn sổ lại trên giường đi ra ngoài:

"Bố mẹ về rồi sao?"

Hai người phụ huynh từ ngoài cửa đi vào nhà ôm lấy cháu mình:

"Daniel của bà~"

Mẹ cô bế thúc Daniel lên hôn nhẹ lên má cậu, cậu bé vui mừng ôm cổ bà.

Bố cô xách đồ đi vào nhà:

"Thư, giúp ta cầm mấy món đồ chơi cho Daniel vào phòng thằng bé".

Mẹ cô bế Daniel đi theo về phòng mình muốn cho cậu bé xem đồ chơi mà hai người đã mua hôm nay, bà vừa đi qua bỗng bước chân không tiếp tục mà ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp gỗ trên giường, nhưng bà ấy lại rời đi khỏi đó ngay sau vài giây thất thần.

Mãi đến khi Daniel đã đi ngủ, Thư trở về phòng lại nhìn thấy cuốn sổ vừa rồi, cô khá tò mò về những gì mình từng viết nên liền mở ra xem.

Cuốn sổ đã cũ kĩ, may là chưa quá rách nát khi đã cất giữ bao nhiêu năm qua, nét mực cũng đã mờ dần, cô mở trang đầu tiên, ngày tháng năm rõ ràng:

" Ghi chú.

Ngày 30/07/20xx, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Y. Xếp lớp....quen bạn mới và gặp một tên não treo ngược cành cây."

"Mình viết cái này sao....trẻ...trâu quá, không đọc nổi" cô tự đọc nhật kí của mình tự thấy xấu hổ.

Cô tiếp tục xem tiếp những trang tiếp theo:

"Ngày 31/07/20xx, tại sao cậu lại chuyển lớp ?"

"Ngày 31/07/20xx, "your name", sđt, "Hạ Thiên""

Cô hơi thắc mắc liệu cái tên "Hạ Thiên" này cũng là tên một cuốn sách, nghe lạ hoắc.

"Ngày 25/08/20xx, lần đầu nghe cậu ấy gọi tên mình sau khi làm hỏng sách cậu ấy."

"Ngày 25/08/20xx, cậu ấy nói thích một người."

"Ngày 02/09/20xx, mình có được phép xem đây là hẹn hò không?"

Cô đọc từng trang, từng trang một, ngay cả ngồi nguyên buổi tối cô vẫn vừa đọc vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy những dòng chữ này thật ngây thơ, cảm thấy bản thân cô từng suy nghĩ vẩn vơ nhiều như vậy sao.

Cô đọc mãi, đọc mãi cho tới những trang cuối bắt đầu làm cô khó hiểu:

"Cậu ấy có cùng cảm giác với mình, bỗng nhiên lại nói vậy thực sự mình rất bất ngờ, sẽ nhanh thôi đợi tôi nhé!!"

"Xin lỗi..."

Tuy nhiên vừa mở sang trang bên thì chỉ còn một trang nhật kí cuối cùng với một câu ngắn ngủi, đã vậy còn chữ gì đó nữa, bị nước thấm, chữ đã bị nhòe hết đi rồi, hình dạng chữ như thế nào quả thực không tài nào cô dịch ra nổi:

"Nhớ cậu...H....."

Thư ngó quanh quyển sổ:

"Chỗ này...bị nhòe hết rồi!"

Cô thở dài gấp cuốn sổ lại ngồi thẫn thờ:

"Tại sao lại không hề có tên người đó chứ!"

"Mình...thực sự, từng thích một người con trai? Không đúng, mà là mình và cậu ta đã từng là người yêu, chỗ này có viết rằng có cùng cảm giác, vậy là cậu ấy là người tỏ tình!"

Thư ngồi khẽ cười mỉm cảm giác thật không ngờ bản thân cô lại từng có mối tình đầu ở quê hương mình.

"Đúng là thời còn trẻ con suy nghĩ cũng thật buồn cười, bao nhiêu năm như vậy chắc cái cậu đó cũng phải có gia đình rồi cũng nên!"

Mẹ cô gõ cửa đi vào: "Thư à!"

"Mẹ, Daniel có chuyện gì sao?"

Bà lắc đầu đi tới ngồi cạnh cô, bà ấy lặng im một hồi lâu mới chịu mở miệng:

"Con...có muốn về nước?"

"Dạ?"

Cô hơi bất ngờ khi thấy mẹ hỏi như vậy, tại sao lại hỏi cô như thế chứ?

"Con không cảm thấy bản thân mình đã bỏ quên thứ gì sao?"

Thư cố gắng suy nghĩ rồi cũng chỉ có thể lắc đầu.

Bà ấy liền cười đứng dậy vỗ vai cô trước khi ra ngoài:

"Không, con đã để quên một thứ quan trọng rồi đấy, con bỏ rơi thứ quan trọng của mình 10 năm tại nơi đó rồi, cũng đến lúc tự bản thân con nên tìm lại thứ đã bị con cho vào lãng quên đi!"

Bà ấy không nói thêm bất kì điều gì với cô hết, cũng không giải thích rõ ràng rốt cuộc cô đã để quên đồ gì mà đến tận bây giờ đến cô cũng không biết chứ.

Thư ra ngoài gian phòng khách nhà mình ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ, mùi hương nồng từ bó hoa chưa được cắm vào lọ đang tỏa ra khắp căn phòng, Thư bất giác đứng dậy ôm lấy bó hoa:

"Rốt cuộc là ai lại tặng mình những bông hoa này, người đó rốt cuộc là có mục đích gì, liệu...có nên báo cảnh sát, trong hoa cũng không có độc, hừ!"

Cô đưa bó hoa lại gần cố gắng nhớ lại xem mùi hương này là cô đã được ngửi ở đâu.

Một thân hình thiếu niên hiện lên, luôn miệng gọi tên cô trong tâm trí:

"Thư, Thư à, tôi đây...Thư, cậu còn nhớ tôi không?"

Cô giật mình bật dậy mà hô hấp đã không được bình thường, Thư cố gắng lấy lại nhịp thở, trấn an bản thân, bất giác đưa tay xoa trán:

"Là mơ sao?"

Cô tỉnh dậy thì bản thân cũng đã nằm trên giường, không biết hôm qua mình ngủ từ lúc nào.

Vài ngày sau, cô có gọi lại cho Huy và nhận lời cậu ta rằng sẽ tiếp tục hợp tác với cậu ở dự án được thực hiện tại đất nước bị cô bỏ rơi 10 năm nay.

"Daniel!"

Nghe thấy tiếng mẹ mình cậu chạy ra:

"Mami"

Cậu nhào vào lòng mẹ. Thư ôm cậu cười nhẹ rồi hỏi:

"Con...có muốn về Việt Nam với mami không?"

"Việt Nam?"

"Ừ."

Cậu hơi thắc mắc: "Ở đó có đồ ăn ngon, có được đi chơi không mami?"

Đến bản thân cô còn không nhớ cái gì làm sao dám chắc được chứ:

"Hừm...mami cũng không biết được, nhưng chắc chắn là rất tốt, ở đó sẽ có nhiều bạn hơn"

Nghe vậy là thấy vui rồi, Daniel mừng rỡ đòi đi.

Ở phía Huy, cậu vừa nghe rằng Thư muốn tham gia dự án này liền khá mừng:

"Như vậy là tốt rồi, liệu...có nên báo cho hắn!"

Huy bấm máy hình như muốn gọi cho ai đó liền dừng lại, tắt máy đi:

"Không được, nói trước...thì có gì vui chứ!"

Huy nhớ lại lúc còn ở nhà hàng, khi có người cố gắng muốn mời Thư tham gia làm người của tập đoàn nhưng bị cô từ chối, cậu còn hỏi thêm người phụ trách:

"Vậy...cha của Daniel là...?"

Người phụ trách dự án có vẻ khá rõ trả lời:

"À, cậu không biết gì thật sao? Vivina cô ấy là người mẹ đơn thân nuôi Daniel không có nghĩa là có chồng đâu, nghe nói trước đây khi cô ấy còn đang học kiến trúc năm thứ cuối thì bắt gặp một người phụ nữ người ăn mặc rách rưới có vẻ là ăn xin ôm một đứa trẻ con tầm 3,4 tuổi lúi húi, âm thầm đặt xuống đống rác gần trường của cô ấy..."

"Vivina tận mắt chứng kiến liền bắt người phụ nữ đó lại nhưng cô ta giải thích rằng "Tôi xin cô giúp tôi, nếu như đứa trẻ ấy còn đi theo tôi nhất định không thể sống nổi nữa, tôi...tôi bị bệnh nặng chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi...nếu như không làm thế tôi càng không nỡ để đứa con này chết theo tôi...huhuhu!" có lẽ vì thế mà từ đấy Thư đã nhận nuôi đứa trẻ đó đặt tên nó là Daniel"

Huy gật đầu hiểu ra nguồn gốc.

Cậu cười nhếch miệng:

"Không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nếu thật sự như thế nghĩa là...sâu thẳm trong trái tim ấy vẫn cất giữ tình cảm giành cho cậu ta."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play