Hạ Thiên cố gắng gượng cái cơ thể đã thấm mệt trở về nhà, căn nhà bên cạnh tối om, hắn lao vào phòng đi qua cửa sổ nhưng cửa số phòng bên đã đóng, hắn đập cửa, vừa đập vừa gọi:

"Thư ơi, Thư, tôi biết cậu ở đó mà, mở cửa ra đi, Thư, Thư à..." cậu ta ra ngoài, lại chạy tới sân bóng ngồi trên băng ghế chỗ cô vừa nãy còn ngồi. Trời bắt đầu đổ mưa, hắn đã ướt vì mồ hôi, lúc này lại còn gặp phải mưa quả thực không thể khô ráo được nữa, một cơn mưa như đang an ủi, một cơn mưa muốn rửa trôi sự tuyệt vọng trên gương mặt người con trai một mình ngồi đợi cô gái của hắn:

"Cô ấy chỉ đi đâu đó thôi, chắc chắn sẽ về ngay!"

Đi cả một vòng, rốt cuộc đội trưởng lại về sân bóng. Mấy tên trong đội bóng trở lại tìm đội trưởng, thấy hắn đang ngồi trong sân liền đứng nhìn.

Số 23 hỏi: "Này, đội trưởng bị sao vậy, nãy còn đang bình thường giờ trông như thất tình thế kia?"

Vũ cầm túi và điện thoại của Thiên, mở điện thoại ra xem tin nhắn cả lũ bu vào đọc cùng:

"Hạ Thiên, tôi đã được xem cú ném 3 điểm của cậu, cú ném rất rất là đẹp, cậu trông cũng cực kì đẹp trai luôn, tôi rất là thích cậu! Tôi còn muốn cùng cậu đi tới lễ bế giảng ngày mai, còn muốn cùng cậu...đi tới công viên mà cậu đã hứa, muốn trải qua ngày sinh nhật sắp tới cùng cậu, muốn cùng cậu làm nhiều thứ hơn nữa nhưng chuyến bay của tôi đã bị đổi sang tối nay, tôi không muốn nói lời tạm biệt với cậu vì tôi chắc chắn sẽ về sớm tìm cậu, tha thứ cho tôi vì đã bỏ đi như vậy, cậu nhất định không được đi tìm tôi!"

Cậu bạn số 23 ôm mặt khóc nức nở: "Vậy ra đội trưởng của chúng ta bị đá rồi!"

Số 11 gõ đầu hắn: "im miệng ngay, cậu không thấy là vì lí do nào đó cô ấy phải ra nước ngoài sao?"

"Được ra nước ngoài chơi, tớ cũng muốn đi~"

Mọi người cùng nhau đi tới, số 10 đẩy ô sang che cho Hạ Thiên:

"Đội trưởng, về thôi!"

Nước mưa đã ngấm sạch người hắn, hắn đã ướt như chuột lột rồi:

"Không, cô ấy sẽ về, tớ phải đợi nếu không cô ấy trở về không thấy tôi sẽ buồn mất!"

Quả thực chưa bao giờ thấy đội trưởng lại trưng ra bộ mặt buồn đến mức như này, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thật đáng thương.

"Quay về đi, cô ấy sẽ không trở lại đâu, cậu đừng đợi nữa, sẽ lại ốm mất, mai là lễ bế giảng đấy cậu biết không?"

Hắn tức giận nổi điên lên:

"Lễ gì chứ, quan trọng sao, các người thì hiểu gì chứ"

Hắn không kiên nhẫn liền cho số 10 một nắm đấm.

Cậu đánh lại, đánh lại, hai tên vật nhau giữa sân ướt sũng nước mưa, số 10 quát lớn:

"Cậu tỉnh lại đi, cô ấy lúc này đã không còn ở trong nước nữa rồi, đừng có làm ra cái bản mặt như này nữa!!"

"Dừng lại đi Nam, cậu nhìn cậu ấy đi, lúc này đã như người mất hồn rồi, mau đưa cậu ấy về nhà thôi"

"Tớ không đi đâu hết, cô ấy sẽ...về" Hạ Thiên gần như không còn sức lực nhắm mắt lại ngất đi.

"Này Thiên, Thiên, tỉnh lại đi"

"Đội trưởng..."

Số 10 gương mặt tức giận: "Cô ta thật quá đáng, hắn vì cô ta mà giờ người không ra người, ma không ra ma, thích thì lôi kéo hắn giờ không một lời liền bỏ đi!"

Số 23 khuyên can: "Chắc...chắc cậu ấy cũng có lí do riêng, chẳng phải cậu ấy có nhắn tin rồi sao!"

Nam không để tâm một mực đổ hết lên đầu Thư.

-----------------------------

Trên máy bay, cô ngồi lặng thinh trông ra ngoài ô kính nhìn, một màu đen mịt mù, một màu đen như tâm trí cô lúc này, ở đây đã không còn tiếng mưa nữa rồi. Mẹ cô ngồi cạnh nói: "Con không muốn đi sớm như vậy, mẹ biết chứ nhưng chúng ta không còn cách khác..."

Cô khẽ cười trừ quay sang nhìn mẹ: "Không sao đâu mẹ, dù sao thì vẫn phải đi mà, con không có trách mẹ đâu!"

Mẹ cô khẽ đặt đầu cô lên vai mình khiến cô hơi bất ngờ, vỗ vỗ vai cô:

"Con rất lưu luyến ở đó, mẹ biết mà!"

Thư cười mà như khóc vậy, cô gục đầu vào mẹ nhắm nghiền mắt lại:

"Con nhớ cậu ấy!"

"Mẹ biết"

"Con muốn ăn bánh của Hạ Thiên"

Mẹ Thư thở dài xoa đầu cô như an ủi. Chiếc máy bay trong đêm cứ đi thẳng về phía trước như một con người bỏ đi nhưng không hề quay đầu lại.

5 tuần sau, đã vào kì nghỉ hè, ở nhà Hạ Thiên vẫn tiếp tục những công việc hàng ngày hay làm, rảnh lại cùng mọi người ra sân chơi bóng, nhưng có gì đó thật lạ.

"Nam, sợ quá, 2 tuần huấn luyện mà tớ cảm giác như vừa từ địa ngục trở về ấy 50 vòng sân trường 200 cái hít đất,..tớ không muốn nhớ lại nữa" cậu bạn áo số 23 như tan nát con tim "2 tuần liệt giường mà giờ chân vẫn còn mềm nhũn ra đây này"

Nam cằn nhằn: "Câm miệng, cậu đừng có than vãn nữa"

Hạ Thiên đột nhiên ánh mắt đây sát khí nhìn qua bên này: "Không muốn tập đúng không?"

Bọn họ giật thót: "Không, không phải, bọn này tiếp tục đây"

Số 23 quay sang lại thì thầm với 11 khi hắn quay đi: "Này, đội trưởng từ lúc cô gái ấy đi liền trở nên lạnh lùng, lại còn hung dữ như vậy nữa, đáng sợ quá"

Số 11 sợ hãi: "Không nói nữa, cậu ấy biết chúng ta chết chắc"

Hạ Thiên quay lại mở túi ra lục lấy chai nước hắn có để vào bỗng phát hiện ra một vật gì đó liền cầm lên xem: "Chìa khóa?"

Bỗng nhận ra chắc chắn từ tận hôm đó do Thư bỏ vào, may mắn thay chiếc túi cũ này hắn không động đến nếu không sẽ làm mất chiếc chìa khóa này. Hạ Thiên giữ chặt đặt lại vào túi, vừa mở điện thoại lên hắn thấy một tin nhắn đã gửi được 1 tiếng trước, được gửi từ Thư.

"Nhìn đội trưởng kìa, cậu ấy cười rồi!" số 23 chỉ chỉ.

Vũ cầm bóng quay ra: "Chắc là tin từ chị dâu"

----------------------------

"Mẹ à, con đi đây!"

"Ừ, đi cẩn thận"

Thư cầm túi sách bước đi trên đường phố ở Luân Đôn, cô đi qua cầu chỗ đồng hồ Big Ben, mái tóc dài đã được cột lên gọn gàng bước vào một khu tòa nhà lớn.

Vài hôm sau, vừa sáng sớm đã có người bấm chuông cửa, Thư đi ra nhìn qua ống kính trên cửa rồi mở.

"Thưa cô, cô có hàng được gửi tới"

"Vậy sao, mình đâu có đặt mua gì đâu nhỉ?"

Cô kí tên nhận hàng, là một bó hoa không hề có bất kì lời nhắn nào, nhưng cô đã biết người gửi là ai rồi. Một bó hoa oải hương, lại là cái mùi này, cái mùi quen thuộc này làm sao cô quên được chứ, cảm giác như hắn đang ở ngay đây, gần sát với cô.

Cứ vậy, mỗi một tuần không cố định ngày nhưng đều có một bó hoa gửi tới như vậy làm cô không còn cảm giác như rời xa khỏi hắn nữa.

Vậy ra, tin nhắn lần trước nhận được chính là địa chỉ hiện tại của cô ở đây.

"Tại sao không gọi cho cậu ta" mẹ cô đi ra.

"Mẹ, không được, gọi cho cậu ấy con sợ lại muốn trở về ngay"

"..."

Bàn tay đặt vào vai, Nam nói: "Nếu nhớ đến vậy thì nên gọi điện cho người ta"

Hắn thở dài: "Không được, nếu gọi cho cô ấy, tớ sợ mình sẽ tức giận mất, nếu cô ấy không gọi thì tớ tuyệt đối không thể!"

Ghi chú

Nhớ cậu...Hạ Thiên

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play