Ăn tối sớm hơn ở nhà, Thư chuồn vào phòng mình.

"Thư à, ra ăn cơm!" bố cô gọi.

"Con ăn bên nhà Thiên rồi"

"Vậy nhớ trả tiền bữa ăn cho cậu ta, không hôm nào là không ăn!"

Thư cười gượng mở cửa sổ nhìn sang:

"Ầy, cậu ấy đang tắm, tuyệt đối không sang" cô từ từ đóng cửa lại "Mình cũng cần đi tắm, không thể để cái bộ dạng như thế này được."

Đến lúc tối, bỗng nhiên Hạ Thiên gõ cửa sổ phòng Thư:

"Chuyện gì vậy?"

Hắn vẫy tay ám chỉ cô sang bên đó, cô liền lập tức chèo qua chui vào giường hắn nằm.

"Cậu thật quá không đề phòng rồi"

"Vì tôi biết cậu sẽ không phải người tùy tiện!"

Hạ Thiên ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

"Cậu đừng quên, tôi cũng là con trai"

Thư nhìn hắn giật mình. Hạ Thiên nâng đầu cô đặt lên chân mình xoa bụng cô: "Ngủ đi, làm thế này sẽ dễ chịu hơn!"

Đột nhiên cô cảm thấy muốn trêu ghẹo hắn:

"Tôi nhờ cái này được không?"

"Được"

"Nhưng...nó rất xấu hổ"

Hắn nhìn cô không chút nghi ngờ:

"Ở gần cậu, còn chuyện gì xấu hổ mà tôi chưa làm chứ!"

Thư tủm tỉm che miệng cười:

"Được, mai cậu đi mua hộ tôi băng vệ sinh được không?"

"Được!!"

"Hể, thật sao??"

Hắn nhận ra mình vừa đồng ý một thứ gì đó không nên đồng ý liền đỏ mặt trong bóng tối: "Cái này không thể"

"Nhưng cậu vừa đồng ý rồi" Thư chọc chọc chân hắn.

"Cậu...không thấy xấu hổ khi nói về...cái đó à?"

Đương nhiên là ngại rồi, nhưng vì đạt được mục đích không thể thú nhận:

"đương nhiên là không, cậu nhất định phải đi"

"Không là không!!"

Sáng hôm sau, Hạ Thiên bịt kín đi ra khỏi nhà đến cửa hàng cách đấy khoảng 500m.

Vừa đi vào cửa hàng, hắn lại định đi ra rồi lại quay đầu đi vào trong gặp chị bán hàng:

"ừm...để em...băng...vệ sinh..."

Chị bán hàng đỏ mặt, ui, cậu trai này đi mua băng vệ sinh cho bạn gái sao?

- Em muốn mua loại nào?

- Loại nào? Cậu không hiểu cho lắm

- Kotex, Diana, Sensi, Việt Nhật, bạn gái em dùng ban ngày hay ban đêm, có cánh hay không có cánh...

- Để em tự lấy...

Hạ Thiên bất lực xoa huyệt giữa hai mắt thở dài, con gái thật đáng sợ.

Lúc trở về, hắn vứt luôn lên ghế cho Thư. Cô nhìn thấy hắn liền cười toe toét: "Ấy, chẳng phải nói không đi sao?"

Hắn hậm hực không nói gì đi uống nước, biết rằng đã đạt được mục đích cô ôm bụng cố gắng nhịn cười:

"Tính trêu cậu ai ngờ thành công thật!!"

Lần này thì thật sự tức giận rồi, hắn lao tới tay liền vòng qua eo cô đè xuống ghế: "Cậu..."

Thư giật mình tại hắn đến quá bất ngờ. Hắn đè cô trên ghế, tay khẽ vuốt qua đôi môi của cô: "Hừ", hắn sáp mặt lại ý định ban đầu muốn ghẹo cô ai ngờ, suýt nữa quên đi thì Thư kêu một tiếng: "Á"

"Sao vậy?" Hạ Thiên như lấy lại ý thức hỏi.

"Cậu...đè lên chân tôi!"

"A, xin lỗi" Hạ Thiên ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng mình.

Thấy hắn đi vào Thư mới bất giác đỏ mặt, ôm đùi mình suy nghĩ, cậu ấy vừa muốn làm gì? Hôn? Chẳng lẽ thực sự mình có trong tâm trí của cậu ấy? Quả thực nghĩ lại, mình lúc nào cũng đươc cậu ấy giúp đỡ hết, nhiều khi cảm thấy mình rất may mắn vì được gần gũi với Thiên!!

Hạ Thiên ngồi trong nhà vệ sinh hai tay chống lên bệ rửa mặt cúi đầu làm tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đang ửng đỏ:

"Mình làm gì vậy chứ? Càng ngày càng cảm giác ở gần cô ấy không thể khống chế được bản thân, chết tiệt."

Ngày hôm sau đi học, Hạ Thiên lập tức cầm chiếc điện thoại cùng một tờ giấy xét nghiệm lên phòng giám hiệu:

"Thầy còn cần gì nữa!"

"Em cứ bình tĩnh, thầy sẽ làm rõ chuyện này, về vụ này thầy đảm bảo sẽ không bỏ qua"

"Em đợi tin từ thầy, tuyệt đối thầy đừng nói chuyện này với nhiều người..."

"Được rồi"

Hắn nói xong liền trở về lớp.

Ở ngoài sân thể dục Ánh tức giận:

"Hai cậu thật ăn hại, chỉ có chuyện cỏn con làm cô ta không còn mặt mũi gặp ai nữa thôi mà cũng không làm ra hồn"

"Lớp trưởng à, cậu có thể kêu bọn tôi làm nhưng người bọn tôi không muốn gây thù nhất là Hạ Thiên, cậu biết bọn tôi rất tôn trọng cậu ấy mà, bao lần cậu ấy giúp đỡ tụi này vậy mà cậu lại sai chúng tôi làm nhục bạn gái cậu ấy là sao?"

"Bạn gái? Thật nực cười"

"Tóm lại chúng tôi chấp nhận chịu phạt, cậu nói cô ấy cướp Hạ Thiên của cậu nhưng tôi thấy là cậu vốn không hề có trong mắt cậu ấy, chuyện này chúng tôi tuyệt đối không phản bội Thiên đâu, xin lỗi"

"Các cậu..." Ánh tức giận định tát bọn họ nhưng họ giữ tay cô lại ngang chừng:

"Lớp trưởng, cậu đúng là xinh đẹp ai cũng muốn được làm người yêu cậu hết nhưng chúng tôi không thể phản bội anh em được"

Nói xong họ trở về lớp.

"AAAAAA" Ánh gào thét tuyệt vọng xen lẫn đầy sự ghen ghét.

Hai cậu nam sinh vào lớp nhìn thấy Hạ Thiên liền cúi đầu ăn năn hối lỗi:

"Hạ Thiên, là bọn tôi sai, bọn tôi sẽ không trốn tránh chỉ mong...chúng ta vẫn là anh em tốt!"

"Xin lỗi, sẽ chỉ có thể coi như không quen biết, tốt nhất các cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi sợ không biết bản thân sẽ làm gì đâu"

Hai người họ đành đi về chỗ nhìn nhau hối hận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play