Hai tên kia giật mình hoảng sợ, tên tóc ngắn bỗng cười cười ẩn ý:

"Ấy Thiên, đóng lại đi rồi có gì chúng ta cùng nhau làm, hai bọn tôi để cậu sướng trước, thỏa thuận như thế chứ!"

Hắn bước tới gần chiếc giường, cô gái đang bị trói chặt, cổ chân cổ tay da đã nứt toác chảy máu, miệng bị bịt kín, mái tóc dài cậu hay vuốt giờ tối tung lên ướt đẫm mồ hôi, dưới lớp băng trắng ướt át là vài giọt nước mắt còn chảy, cả người cô đang run lên, áo bị xé rách tả tơi, máu như sôi lên xui khiến hắn thành quỷ dữ.

Hạ Thiên bước tới cầm chăn cuốn lấy người Thư: "Đừng sợ nữa, tôi tới rồi!"

"Ưm...ưmm" nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thư như được giải thoát liền cố gắng thở lại nhịp.

Tên cầm điện thoại run bần bật nhìn hai người họ nói với tên tóc ngắn:

"Tao nhớ rồi...nhỏ đó...nhỏ đó là người của Hạ Thiên!!"

"Mày bảo gì?"

Hạ Thiên khẽ đặt cô xuống: "Đợi tôi một chút nhé"

"Này cậu bạn đợi chút, bọn tớ...nghe bọn tớ giải thích..."

Hắn tiến lại gần hai tên đó, ánh mắt căm phẫn như muốn giết chết bọn họ. Còn bọn họ chỉ cố gắng giải thích:

"Bọn tớ thực sự không hề biết...đó là người của cậu, tin tụi này đi"

Không ngần ngại không nghe giải thích Thiên lao tới, nắm đấm chứa hết lực, chứa căm phẫn, sự tức giận của hắn lao thẳng vào mặt tên tóc ngắn. Suýt chút nữa hắn như muốn giết người rồi, đúng lúc Vũ đi vào giữ lấy hắn:

- Dừng lại anh!

Vân Anh hoảng sợ:

- Hạ Thiên đừng dại, cuối năm rồi tuyệt đối đừng đánh nhau, cậu lo cho Thư kìa!!

Hắn đẩy Vũ ra, quay lại giường ôm lấy Thư.

Vũ thở phào nhẹ nhõm giữ hai tên kia lại tra hỏi:

"Là ai?"

"Chuyện này...tụi này tuyệt đối không hề biết đó là người của Thiên, nếu biết tụi này đã không động rồi, bọn tôi thật sự không dám gây thù với cậu ấy!!"

"Là ai kêu các cậu làm điều này? Chỉ cần trả lời thế thôi"

Hạ Thiên cởi trói tháo băng dính cùng băng trắng xuống cho Thư, nhìn mắt cô sưng lên kìa, Hạ Thiên hai tay đặt trên má dùng hai ngón cái của mình quệt đi mấy đường nước mắt lúc nãy chảy còn đọng lại, dùng trán của mình chạm vào trán của cô giọng trầm trầm có vẻ hơi run:

"Không sao đâu, đừng sợ!"

Hắn là cũng đang rất sợ đấy chứ, vừa lúc nãy thôi trong mắt hắn đã chẳng chứa bất kì thứ gì, như một con thú điên dại mất trí muốn xé toạc mọi thứ.

Thư vùi đầu vào ngực hắn, đôi vai bé nhỏ ấy vẫn còn run, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng thì thào:

- Thật may...khi cậu đã đến!

Ánh mắt hắn lúc này thật khó diễn tả, cảm giác như có gì đó bay vào mắt hắn khiến đôi mắt hơi cay cay, nỗi sợ hãi đến tột cùng như suýt nữa hắn đánh mất đi thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng. Hạ Thiên ôm lấy Thư thật chặt, càng chặt Thư mới càng cảm nhận được hắn cũng rất sợ, cũng rất lo lắng cho cô.

Hai tên kia ngồi dưới sàn run sợ khai báo:

- Chuyện này...là...là lớp trưởng kêu chúng tôi làm, lớp trưởng nói rằng cô gái kia cướp người đàn ông của cô ấy, lúc ấy thực sự bọn tôi không hề biết kia là Thư...

- Đừng có dùng cái mồm bẩn thỉu của hai người để gọi tên cô ấy!

Hạ Thiên đe dọa.

Vũ đập bàn: "Biết ngay mà, bỗng dưng xuất hiện như vậy..."

Hai tên đó khai hết sạch định chuồn.

"Đứng lại!!" Thiên quát.

"Chúng tôi thật sự đã nói hết rồi..."

"Đưa điện thoại đây!"

Bọn họ chìa ra, Hạ Thiên lập tức ném xuống đất dùng chân dẫm nát chiếc điện thoại đó làm tên kia xót xa nhưng đành lủi thủi đi ra khỏi đó.

- Bọn họ là ai?

- Đừng quan tâm, tôi sẽ khiến bọn họ học lại thêm năm nữa!!

- Không sao đâu, tôi...không có bị gì hết.

Hạ Thiên đứng bật dậy tay siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy giận dữ:

"Cậu không sao? Cậu không sao nhưng tôi có sao, cậu không cản được tôi đâu!!"

"Thiên, cậu làm gì vậy?" Vân Anh cáu.

Hắn nhìn cô, nhìn cái gương mặt tèm nhem ấy liền kiềm chế:

"Đi về thôi!!"

"..."

"Bố mẹ cậu nhìn thấy những cái này tôi không biết nói sao đâu!"

Thư giờ mới nhớ:

"Tối tôi sẽ sang nhà cậu"

Hạ Thiên lấy trong cặp ra chiếc áo khoác thể dục mặc vào cho cô rồi bế thúc cô lên trở về nhà.

Vũ và Vân Anh đứng nhìn nhau không nói gì theo sau họ.

Về đến nhà, hắn bế cô vào nhà mình tháo băng ra sát trùng lại vết thương, lúc nãy ở phòng y tế cũng đã sát trùng qua rồi nhưng để phòng vẫn nên băng lại bằng băng mới.

Mãi đến lúc băng xong, Hạ Thiên nhìn thấy điện thoại của Thư mới cầm lên mở ra, cảm thấy có mùi gì đó liền đưa gần ngửi thử, cái mùi này!

Nhìn vào Thư, hắn biết chắc chắn là Thư không hề biết:

- Thư à, chiều nay cậu để điện thoại chỗ nào?

- Trong túi quần!!

- Cậu có làm rơi, để quên, gọi chung là rời xa cái điện thoại này lúc nào không?

Thư ngẫm nghĩ:

- Chắc...không, à, lúc tôi đi vệ sinh có đụng chạm một bạn nữ, cậu ấy nhặt hộ tôi!!

Hắn đặt tay lên vai cô:

"Cậu biết đó là ai không?"

"Một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có nói tên là...Nguyễn Ngọc Ánh"

"?!"

Thư nhăn mày: "Có gì sao?"

"Không có gì, tôi sẽ cầm điện thoại này"

"Tại sao?"

"...để bắt người hại cậu!!"

Thư vùng dậy: "Thật sự là lớp trưởng của cậu"

Hắn đặt cô ngồi xuống đùi mình:

"Là do tôi liên lụy cậu, xin lỗi"

Thư đỏ mặt:

"Xì, cậu đã cứu tôi rồi đó thôi!!"

Hạ Thiên nhìn cô không kiềm được xoa đầu:

"Còn đau bụng không?"

"Tại sao cậu cứ quan tâm đến cái này?"

Thư ngại ngùng.

"Tiếp tục đi ăn tối"

"Không được, tôi đi về!"

"Cậu chắc?"

"..."

Nhớ lại cái bộ dạng này, giờ về nhà lát nữa bố mẹ cô về không thể tránh khỏi, Thư thở dài đầy bi thương:

- Aiza, tôi không thể nuốt nổi mấy món không có vị đó nữa rồi.

- Không được ăn đồ quá ngọt, không được ăn chua, ăn cay càng không nên, đồ chay là hợp nhất.

Thư khó chịu:

"Tại sao cậu không tự chăm sóc cho cậu ấy!"

"Tôi là con trai không có ngày "đèn đỏ""

"..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play