Trong tiết học, sau khi Vân Anh cố gắng luyện tập đã may mắn thoát bài kiểm tra đá cầu, Thư ngồi nghịch điện thoại một lúc rồi cảm thấy khá buồn ngủ, không biết tại sao nhưng cô không kiềm được liền xin phép giáo viên vào phòng y tế.

- Ê, đi đâu vậy?

Vân Anh thấy Thư ra khỏi sân thể dục liền hỏi, Thư chỉ chỉ phòng y tế:

- Tui vào phòng y tế nằm!

- Ò, Hạ Thiên nói rằng tí nữa cậu ta về muộn xíu kêu bà chờ hắn đấy.

- Ừ, cậu ấy có nhắn cho tui rồi.

- Được rồi.

Thư ra kí hiệu tay "OK" rồi đi tiếp.

Cô vừa vào phòng đã lăn ra ngủ, rõ ràng là hôm nay đã ngủ cả trưa rồi tại sao giờ lại buồn ngủ như vậy chứ, mắt Thư lờ đờ không thể kháng cự liền thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lớp, khi mọi người cố gắng tiếp thu những lời cô giáo đang nói về chuyến đi của cô thì Hạ Thiên cũng gục xuống bàn:

- Con nhóc đó, không biết giờ đang làm gì?

Lúc này đã gần hết chiều rồi mà vẫn còn nắng quá, chỉ còn một tuần nữa là mọi người bắt đầu bước vào kì nghỉ hè, trừ những lớp 12 đang ôn thi ra thì mọi người ai cũng xì xào về những lịch trình hè của họ, không còn cảm giác áp lực nhưng những học sinh sắp ra trường thì lại khác, họ bắt đầu cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, họ bắt đầu thấy nuối tiếc thanh xuân, bắt đầu cảm thấy những người bạn của họ, những người họ thầm thích, hay người họ yêu trở nên quan trọng hơn. Họ sẽ nghĩ rằng giá như được trở lại thời vừa mới bỡ ngỡ lên cấp 3 thì tốt biết mấy, ai cũng đều cảm thấy như vậy hết. Rốt cuộc cũng chỉ để lại được hai chữ "Nếu như...".

Tiếng trống vang lên giữa những cánh phượng đỏ từng chút rơi xuống, một màu đỏ từ hoa phượng trên cây một màu đỏ phía dưới sân trường từ những cánh hoa phượng, đó là màu đỏ báo hiệu mùa hè đã đến.

Hạ Thiên đứng dậy, hai cậu bạn phía sau xô lên vấp phải chân cậu liền ngã ra lớp.

- Không sao chứ?

Hạ Thiên hỏi sắc mặt không đổi làm cậu bạn bị ngã đứng ngay dậy gượng cười: "Không sao, là tớ vấp phải cậu xin lỗi", nói xong hai tên kéo đẩy nhau ra khỏi lớp, Thiên cũng bước ra theo đi thẳng lên phòng giáo viên.

Lúc đi hắn còn ngó qua sân thể dục xem còn ai không, không còn bóng người Thiên mới nghĩ rằng chắc Thư ra ngoài nhà xe đợi hắn, bỗng nhiên hình ảnh đập vào mắt hắn lại là hai cậu bạn lúc nãy đi vào phòng y tế:

- Chẳng lẽ do lúc nãy cậu ta bị ngã?

Cũng không để tâm lắm, hắn chỉ muốn mau chóng được về.

Trong phòng y tế, hai cậu bạn nhìn Thư:

- Này này, nhỏ này trông quen quen!

- Làm việc chính đi nhanh lên, không lớp trưởng sẽ tức giận.

Một tên ra ngó trái ngó phải rồi đóng cửa lại, tên kia nhanh chóng trói tay và chân Thư lại, miệng bị cố định bằng băng dính, mắt bị bịt bằng một dải băng trong phòng y tế.

- Này điện thoại đâu mang ra nhanh!

Cậu trai tóc rất ngắn thúc giục cậu còn lại đang cố gắng buộc thật chặt sợ bị tuột lúc quan trọng.

- Trong cặp tao ấy, mày lấy ra đi.

Đôi mắt Thư lờ mờ mở ra, một màn tối bao phủ mắt cô, cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, bấy giờ cô mới để ý bản thân không thể cử động.

"Ưm...ưm...m" đến miệng cũng không kêu lên được, nhận ra hoàn cảnh này, người Thư bắt đầu run lên.

"Ấy, nhỏ tỉnh rồi, giờ chơi đùa được rồi"

Tên tóc ngắn ấy lại gần nhìn Thư một cách đầy dâm dục:

"Ai bảo cậu lại là người cậu ấy ghét chứ, xin lỗi nhé!"

Tên này muốn làm gì? Cậu ta là ai chứ? Bây giờ phải làm gì đây?

Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

- Này chụp đi chứ!

Tên tóc nhắn gắt gỏng nói, tên kia cũng gật gù đứng chụp quay video.

Thư càng cố giãy giụa dây càng thít chặt cọ vào làn do nhạy cảm của cô khiến nó sưng đỏ, chảy máu, mắt không nhìn thấy gì, miệng cũng không thể dùng, biết cơ thể bất lực hoàn toàn không thể làm được gì nhưng dù vậy Thư vẫn cố gắng.

Nằm đấy, cô cảm nhận được áo cô bị cởi ra, rõ ràng là đang cởi cúc áo của cô, cô rùng mình bắt đầu thấy ghê tởm, thấy có gì đó chạm vào chân mình cô lập tức dùng hết sức đẩy tên đó.

- Ui, con mẹ nó, nó dám đạp tao!

Cậu ta tức giận vồ lấy xé sạch áo của cô, Thư thấy ghê tởm đến mức nước mắt ứ ra.

"Cơ thể cũng ngon phết đấy."

Tên tóc ngắn khẽ liếm môi, tên quay phim cũng vừa quay vừa cười một cách tục tĩu.

Lúc này ở trên phòng giáo viên Hạ Thiên hỏi mấy thầy cô ở đó:

"Thầy có biết cô Phương chủ nhiệm 10D2 ở đâu không ạ?"

"À, cô Phương vừa có nhắc là nếu thấy học sinh lớp cô xuống tìm thì nhắn lại với em nhà cô ấy có việc nên phải về trước không thể gặp em hôm nay được!"

Hạ Thiên cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Vừa chạy ra nhà xe không hề thấy ai, cô ấy đi đâu được nhỉ?

Hắn gọi điện thoại cho cô, không thấy trả lời liền gọi cho Vân Anh:

- Thư đâu rồi, về với hai người rồi à?

- Không có.

- Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?

-...à, lúc nãy trong giờ Thư xuống phòng y tế nằm, chắc nhỏ ngủ quên luôn rồi...alo, alo

Chưa gì hắn đã cúp máy: "Phòng...y tế!!"

Không nghĩ thêm điều gì hắn lập tức bước ngược chân lại chạy về hướng phòng y tế.

"Này, cậu thơm quá!"

"ư...ưm..."

Cút ra, tên khốn, hức!

Lúc nãy đạp hắn, giờ bị hắn ta đè lên chân, vừa tê, vừa đau, vừa thấy thật nhục nhã.

"rầm, rầm..." tiếng đập cửa mỗi lúc mạnh dần, to dần làm hai tên kia bắt đầu run sợ:

"Mày...xem ai ngoài đó đi"

"Mày ra mà xem, duma!"

Không tên nào dám ra mở cửa, bỗng nhiên tiếng đập cửa tắt hẳn đi.

"Đi rồi đúng không?"

"Chắc thế, tiếp tục đi nhanh lên mày lâu quá đấy"

Vân Anh ngồi quán bên cạnh cùng Vũ lo lắng:

"Để em vào xem họ thế nào, nãy nhìn anh trai anh chạy vào chắc chắn có chuyện rồi"

"Ừm, anh đi cùng em"

"RẦM" cánh cửa phòng y tế lập tức bị bung chốt mở toang ra. Hai tên kia nhìn một cách sợ hãi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play