Thấm thoắt một tuần lễ đã trôi qua, không còn đưa đón, không một tin nhắn, một cuộc gọi, ở trường hễ gặp mặt lại tránh xa, nhưng đâu thể trốn khỏi duyên phận, khi nó đã an bài thì người này có chạy đến tận đâu đi chăng nữa vẫn sẽ gặp kẻ kia.

"Hả?! Bà vẫn chưa nói á" Thư há hốc.

Bên cạnh Vân Anh gật đầu "Thì-Thì tui nhìn thấy anh ấy là không dám gặp nên..." cô nói lắp làm Thư sờ trán mình thở dài lắc đầu.

"Cậu ta bị bà làm lơ như thế thực sự tui cũng không biết sẽ trở thành thế nào đâu!"

"..."

Dù nói vậy nhưng thực sự rất khó khăn, mà dạo này nhìn thấy Vũ quả thực cảm giác thay đổi sao ấy, ví dụ như ăn mặc càng ngày càng nghiêm chỉnh hơn, đầu tóc không hề chỉnh sửa mà rất tự nhiên, không hề cảm thấy cậu ta còn cư xử kiểu trẻ con hay quậy phá nữa mà rất rất cool, đã thế dạo này hai anh em Thiên Vũ lại hay đi cùng nhau quả thực lúc này không còn có thể nhận ra đâu là anh đâu là em nữa rồi, may ra Hạ Vũ một bên tai vẫn còn xỏ khuyên nếu không đến Thư lại bị nhầm như lần đầu gặp mất. Giờ đến tính tình của họ cũng gần như là một, quả thực khó khăn trong việc gọi tên.

"Này Vanh, Hạ Vũ sao giờ ai cũng thích hết vậy~" Thư chỉ chỉ.

"Đó là Hạ Thiên, anh Vũ bên kia kìa!!" Vân Anh cười "Không ngờ đến Thư cũng không biết đâu là người mình thích"

"..."

Thư không tin "Không thể nào, bà mình lại đi, rõ ràng là Vũ kìa, đó đó, chỉ có Vũ mới mang khuyên tai thôi"

"..."

Lần này đến lượt Vân Anh phải câm nín.

Cô nàng lại nghĩ ra cái gì đó thì thầm vào tai Vân Anh làm cô ấy bộc lộ khuyên mặt tái nhợt đi lúc trắng lúc xanh liền đứng dậy đập bàn, cũng may là giờ ra chơi chứ không điều Thư nói sẽ làm Vân Anh lại bị phạt trong giờ mất.

"Thư à, tui tui...tui không muốn thế!"

Thư cũng phải đơ ra, mình chỉ nói đại thôi làm gì mà kích thích dữ vậy?! Thế cũng tốt - cô cười khẩy.

Vân Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thư à, tui phải gặp anh Vũ nói chuyện thôi nhưng lỡ như...anh ấy không...muốn?!"

Thấy cô bạn đang có vẻ lại thiếu can đảm rồi liền tiếp động lực:

- Đừng lo đừng lo, cứ nói rõ suy nghĩ của mình cho cậu ta nghe, đằng nào sinh nhật bà cũng vào tuần tới mà, tui không tin cậu ta dám bỏ bà!

Về đến nhà, Vân Anh mở ngăn kéo tủ bàn học lấy ra hộp quà từ ngày hôm đó đến giờ vẫn chưa xem bên trong có gì. Cô định cất lại nhưng chần chừ một hồi lại quyết định mở ra, nắp hộp vừa được gỡ bỏ, Vân Anh giật mình, bàn tay run run thò vào lấy ra một mẩu giấy nhỏ, không biết nó đã ghi gì mà lại khiến nước mắt cô rơi lã chã, ôm mẩu giấy vào lòng, lại tiếp tục nức nở, Vân Anh lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền bạc rồi hôn lấy nó:

"Quả nhiên em phải nói rõ mối quan hệ của chúng ta thôi, hai chúng ta không thể thế này được nữa rồi!!"

Vân Anh gọi cho Vũ muốn gặp cậu để nói rõ ràng lần cuối, cậu ta nghe xong khuôn mặt lại đầy sự tuyệt vọng:

"Vậy ra, kết thúc chính là như thế này sao? Đau thật đấy, ha!".

Hạ Vũ lấy lại tinh thần tự động viên chính mình: "Không sao, mình chuẩn bị xong rồi, chỉ là bị từ chối thôi mà không sao hết..."

Trước khi đi, Vân Anh còn nhắn tin để báo với Thư một tiếng rằng: "Tui đã có câu trả lời"

Thư lúc này vẫn đang ngồi trên giường Hạ Thiên cắn hướng dương đọc truyện, thấy tin nhắn gửi đến chỉ cười một cái:

- Cố lên cô bạn hiền.

Hạ Thiên vẫn đang phơi đồ ở trên tầng thượng thấy em trai ra khỏi nhà cũng chỉ nhếch mép một cái giống như đang ủng hộ em trai.

Họ hẹn nhau ở một sân bóng rổ ngoài trời gần trường học - nơi mà các cậu con trai trường họ thường lui tới chơi, Vũ đến hơi sớm, không có gì làm liền ném bóng trong sân giết thời gian chờ người tới. Chơi một hồi, mồ hôi cũng đã thấm ướt đẫm cả lưng lẫn mặt.

"anh Vũ" Vân Anh từ phía sau lên tiếng.

Vũ vừa lo lắng, vừa sợ, sợ rằng sau này không thể nói chuyện như vậy nữa chưa dám đối mặt.

Vân Anh tiếp tục gọi:

- Anh Vũ!!

Cậu ta khẽ quay đầu lại nhưng ánh mắt vẫn né tránh cô.

- Em tới rồi sao?

Vân Anh ngồi xuống ghế, Hạ Vũ tiến tới gần ngồi cách cô gần nửa cái ghế cầm chai nước uống một hơi hết nửa.

"Anh Vũ, em nghĩ kĩ rồi!"

"Anh biết, em tìm đến anh cũng là vì em đã quyết định"

Vân Anh chần chừ một hồi mới nói:

"Ở cạnh anh lúc nào em cũng thấy vui hết á, lần đầu chúng ta nói chuyện quả thật em cũng nghĩ bản thân nhất thời thấy hứng thú với anh thôi, không ngờ rằng lại bị anh thu hút như vậy, lúc nào anh cũng bên cạnh em, lúc nào cũng theo ý em, ủng hộ em, động viên, an ủi em hết lần này đến lần khác, mỗi khi em cần người cạnh em nhất anh lại đến bên em một cách bất ngờ"

"Em nghĩ anh là nột người dịu dàng, rất quan tâm người khác, ý chí mạnh mẽ, dù bình thường có thể trông anh rất vô dụng nhưng lúc cần lại vô cùng đáng tin cậy..."

Vô...dụng?! Em ấy nghĩ về mình như vậy sao - Hạ Vũ như rỉ máu trong lòng.

"Nhưng...khi nghe về quá khứ của anh, em đã thực sự rất sốc, không phải em ghét bỏ anh vì cái quá khứ ấy mà là em bất ngờ quá khi nghe về một Hạ Vũ khác mà em không hề biết, một Hạ Vũ quá tàn nhẫn với mọi người...và với chính bản thân của mình!!"

Hạ Vũ dùng vẻ mặt không ngờ tới nhìn Vân Anh.

"Và đây là quyết định của em!"

Cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy là sợi dây chuyền của Vũ tặng cô. Hạ Vũ nhìn cô thực sự không nỡ, không cam lòng nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô:

"Em...thực sự muốn như vậy?"

"Phải, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi" cô kiên định làm trong lòng cậu ta như tan vỡ thành từng mảnh. Vũ đứng dậy hít một cái thật sâu rồi thở ra như để giải tỏa bớt, dù biết kết quả sẽ thế này, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng thật sự rơi vào tình huống chân thực như vậy quả nhiên không thể nói rằng mình ổn. Cậu nhận lại sợi dây chuyền:

"Anh hiểu rồi, mong rằng sau này có gặp mặt thì xin em hãy coi anh như là một người bạn, chắc như vậy không sao đâu nhỉ?"

Vân Anh im lặng để cậu lặng lẽ rời đi, bàn tay siết thật chặt sợi dây chuyền đó, thật sự không hề cam lòng với cái kết thúc như vậy.

"?!"

Cảm giác gì đây, Vũ bất chợt quay lại nhìn Vân Anh, nhìn khuôn mặt ấy, nhìn xuống phía tay mình đang bị nắm rất chặt như không thể chạy trốn:

"Còn chuyện gì sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao?" cậu không hiểu.

Vân Anh đứng dậy đối diện với ánh mắt ấy:

"Em còn hai chữ chưa nói cho anh, em vẫn chưa nói quyết định mà"

"Không cần đâu, vậy là anh hiểu rồi đừng nói nữa được không?" cậu ta đầy sự tuyệt vọng hiện lên rõ ràng. Sợ rằng nghe nữa sẽ mất kiểm soát tình cảm của bản thân liền quay người rời đi thật nhanh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play