Thấy Hạ Vũ định bỏ đi, Vân Anh gào lên thật lớn: "EMM...ĐỢIII!"
Hạ Vũ quay mặt lại: "Ý em...là gì?"
Cô bước lại gần cậu mỉm cười:
"Em đưa sợi dây chuyền cho anh là để anh đeo lên hộ em, tại sao anh lại lấy đi lời hứa của anh chứ!"
Phải, lừa hứa từ mảnh giấy đó, mảnh giấy đi kèm bên trong hộp mà cô đã từng đọc trước khi quyết định:
"Vân Anh à, ngay lúc này ấy em chính là người con gái anh yêu nhất chỉ sau
gia đình anh thôi, ở quá khứ không ai như em đến tương lai lại càng
không có ai mà hiện tại anh đã có em, em có muốn đợi anh không đợi anh
đưa em đến nơi mà cả hai chúng ta sẽ mãi bên nhau!
Người yêu em nhất
Anh Vũ của em"
Cô ấy đang nói gì vậy, cậu ta đang nghe gì vậy, khuôn mặt trưng ra đầy sự
ngơ ngác, ngạc nhiên đến mức đơ ra, đây có phải là cô ấy chấp nhận mình
không? Mình không nghe nhầm chứ!
"Còn không mau đeo cho em đi chẳng lẽ anh đã thay đổi ý định rồi!"
"Không, làm sao có thể chứ, anh chỉ là...không ngờ...em thật sự tha thứ cho anh sao?"
"Em không hề tha thứ cho anh, bởi anh không hề làm sai bất kì điều gì?"
Hạ Vũ mừng rỡ đến mức như muốn khóc, cậu chạy thật nhanh tới ôm chặt Vân
Anh vào lòng, cô cười cười vỗ lưng cậu: "Chặt quá em sắp không thở được
rồi?"
"Cảm ơn em, Vân Anh!!"
Cậu ta nhẹ nhàng bỏ cô ra đỡ lấy sau cổ cô, một tay lại ôm lấy eo cô, Vũ
động tác chậm chậm từ từ ghé sát mặt Vân Anh "Được chứ!!"
Cô cười gật đầu, mặt cũng đưa sát cậu ta.
Mọi thứ xung quanh trở nên vô hình, ngay lúc này chỉ có hai người họ đứng
đây, sống mũi chạm nhau, ánh mắt cũng chỉ có nhau trong đó từ từ khép
lại, tay Vân Anh đặt trên ngực cậu, cảm nhận rõ ràng trái tim ấy đang
đập mạnh mẽ như thế nào khiến tim cô cũng vì thế mà đập nhanh như nghe
rõ từng nhịp đập ở bên ngoài, đôi môi họ ngày càng gần nhau, hơi thở gần như hòa làm một đến khi chạm nhau. Cánh môi bé nhỏ bị cậu cuốn chặt,
mùi vị ngọt ngào của tình yêu, vị đắng của những sai lầm, cả vị chua
chát của sự ghen tuông, tất cả hòa làm một, giữ tư thế đó một lúc họ mới chịu rời, cả hai cố gắng hít thở lại như bình thường, đôi môi của Vân
Anh lúc nãy bị Hạ Vũ hút chặt giờ đã sưng đỏ hết lên. Hơi thở dồn dập
dần trở lại bình thường, Vũ cười hạnh phúc, giữ lấy đôi má cô, trán dí
sát với nhau:
"Vậy là em đã lấy đi lần đầu của anh rồi!!"
"Hả?!"
Vân Anh mất vài giây để load, mặt cô đỏ chót ấp úng nói:
"Anh-Anh nói cái gì vậy, thật...thật sao?"
Vũ cười khẩy:
"Aizo, tuy anh đi đến đâu người ta nhận là người yêu đến đấy nhưng quả thực anh chưa có làm gì người ta hết á!"
Cô như có một cảm giác vui sướng dâng trào ôm lấy cổ cậu cười đầy ấm áp.
Vũ đeo dây chuyền lên cho Vân Anh hôn lấy tai cô, làm cô giật mình bịt tai lại, chỉ chạm vào thôi đã khiến đôi tai đỏ hết lên, nóng bỏng.
Về tới nhà, Hạ Vũ tư tưởng trên mây, lại dở chứng làm việc nhà, mặt vẫn
cười ngây ngô cầm chổi lau nhà, Hạ Thiên bực mình: "Anh mày vừa lau
xong!"
Cậu ta
lại chạy lên rút quần áo phơi lại bị Hạ Thiên đập cho một trận. Quậy
chưa đủ lại ra nấu cơm, cơm chưa cho nước đã cắm, Hạ Thiên nhìn thấy
liền đá cậu ta ra khỏi nhà bếp cắm cờ đánh dấu lãnh thổ của mình ở đấy.
Quậy đủ rồi mới chịu thôi, cậu ngồi tự cười trên ghế, Thư ngó ra: "Nhìn biểu hiện như vậy, có vẻ Vân Anh bỏ qua rồi!"
Hạ Thiên vừa nấu cơm vừa gật đầu.
Từ sau đợt đó, hai người này cứ cuốn lấy nhau không buông, đến cả sinh
nhật cũng bỏ mặc bạn bè đi theo trai làm Thư tức gần chết, nhưng quà
cũng đã mua nên tặng trước, tức quá cô ngồi cả buổi ở phòng Hạ Thiên bày bừa hết ra phòng hắn, không vỏ kẹo thì là hướng dương vậy mà hắn không
kêu ca nửa câu còn tiếp tay cho cô nữa chứ.
"Tôi làm phòng cậu ra thế này, cậu không giận gì hết hả?"
Nhìn cái bãi chiến trường trong phòng mình vậy mà vẫn ung dung xách hai bọc đồ ăn vặt đặt trước mặt Thư nói dịu dàng:
"Cậu ăn bao nhiêu tùy thích, tôi có thể mua thêm, bày ra bao nhiêu cũng được tôi sẽ dọn, việc của cậu là chỉ cần ngồi đây còn lại mọi thứ là của cậu bao gồm cả tôi!"
Miếng bánh trên tay rơi xuống, Thư há hốc rồi lăn trên giường: "Đến cậu cũng bắt nạt tôi!!"
"..."
Cô không hiểu sao, hắn chỉ là đang trân trọng từng giây từng phút bên cô
mà thôi, hắn muốn lúc nào cũng nhìn thấy mặt cô xuất hiện trong tầm nhìn của hắn thì hắn mới an tâm.
Tuy nói vậy nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm nó sẽ không chừa cho bất kì
ai, chỉ trong nháy mắt mà đợt thi học kì II lại trôi qua rồi, lại một tờ lịch nữa rời khỏi tường.
- Yeah!! Thi xong rồi, cuối cùng cũng được nghỉ hè
- Đúng đúng, hè này anh em đi đâu không, cùng nhau đi luôn đê!
Mọi người hô hào nhau lên lịch chơi hè, Thư vẫn ngồi đó nằm gục xuống im lặng không nói gì.
"Này bà sao thế, chúng ta...chúng ta vẫn còn thời gian đi chơi, đừng buồn chứ?"
"Tui...không buồn, chỉ là...hơi mệt thôi!" giọng cô be bé.
Vân Anh hoảng loạn chạy sang tìm Hạ Thiên.
Cô ngó vào cửa lớp, Hạ Vũ chạy ra:
"Cô bé của..." chưa nói hết câu Vân Anh đã chạy lại đám con gái, chắc chắn Hạ Thiên ở đó.
"Anh Vũ của em ở đây mà?!"
"Em không tới gặp anh đâu"
"..."
Như sét đánh ngang tai, Hạ Vũ khóc một dòng.
"Hạ Thiên, Thư....Thư...."
Vừa nghe nhắc đến Thư, hắn bị kích động đứng bật dậy.
"Cậu nói chậm thôi, Thư làm sao?"
"Cậu sang xem nhỏ bị sao đi, cứ kêu mệt từ sáng đến giờ?"
Chốc cái hắn đã sang tới lớp cô rồi. Chưa gì đã vồ lấy cô mà hỏi:
"Thư, Thư, sao vậy, cậu là đau đầu à!"
Cô ngẩng lên nhìn:
"Là cậu là, sang đây làm gì, tôi chỉ hơi mệt thôi không sao đâu?"
"Không được, xuống phòng y tế với tôi!!"
Cô kéo áo cậu, sắc mặt hơi đỏ, miệng run run không biết nên nói như thế nào, cô giật giật tay cậu xuống.
"??" Hắn theo ý cô sát gần lại, thấy cô vẫn kéo đành gần hơn nữa, thế này gần quá rồi, cô nhóc này muốn làm gì??
Thư ghé lại gần tai hắn nói nhỏ. Mặt Hạ Thiên lại bắt đầu chuyển đỏ đến đôi tai bị giọng nói ấy thì thầm to nhỏ cũng vì thế mà kích thích hồng
lên:
"Vậy...Vậy sao?"
Cô gật đầu.
"Vậy...có đau nhiều không?"
Thư nằm xuống, lắc đầu. Hắn vẫn rất sợ, lo lắng, bối rối không biết nên xử lí như thế nào:
- Vậy...để tôi đi lấy nước hộ cậu!!
Cô không nói gì hắn liền hiểu.
Thư mỉm cười: "Là tôi bị chứ có phải cậu đâu mà cậu còn sốt ruột hơn cả tôi vậy, haha!!"
Ghi chú
Mình sẽ bị cậu ấy chiều hư mất!! =="
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT