Vân Anh hoảng sợ, không thể tin được người con
trai cô luôn cho rằng vui tính, lạc quan, luôn tử tế quan tâm cô, sẽ một lòng chỉ với cô không ngờ lại có thể làm ra những chuyện như vậy, cô
lùi lại một bước.
Cậu ta đôi mi rũ xuống, giọng khàn khàn:
"Anh đã từng rất cô đơn, không ai để tâm, không ai hiểu mình, đến cả bản
thân cũng mất niềm tin vào chính mình, vào mọi thứ xung quanh, dù có bao nhiêu người con gái vây quanh anh vẫn cảm thấy trống vắng, không thể
làm anh rung động...nhưng từ khi gặp được em, dù chỉ là những tin nhắn
nhảm qua mạng đối với em, nhưng anh cảm giác như người con gái này có lẽ là người anh đang tìm kiếm chăng, là người duy nhất mà anh muốn bảo vệ
chăng, cho dù sự quan tâm của em thật đơn giản, nhưng không hiểu sao lại làm anh thấy thật ấm áp, thật thoải mái, làm anh muốn bảo vệ em"
"Anh biết, ngay lúc này em sẽ cho rằng anh là một kẻ chẳng ra gì, không tiền đồ, không tương lai, quá khứ dơ bẩn..."
"không..." giọng cô run run, nói rất nhỏ dường như chỉ nói với chính mình.
"...anh biết anh vô sỉ như thế nào, anh chẳng bao giờ có thể tài giỏi như anh
trai mình, phải, anh từng vô cùng ghen tỵ bới anh Thiên, tại sao đều ra
đời cùng một ngày chỉ là một người ra trước một người ra sau mà sao anh
ấy có thể có được mọi thứ mình muốn chứ, còn anh thì lại không một người nào cần đến, anh từng căm hận anh ấy như vậy đấy, người ta nói
rằng...anh chính là cái gương phản chiếu của anh ấy, anh ấy hoàn hảo như thế nào thì anh ngược lại hoàng toàn, anh ấy không đi chơi đêm thì anh
đi, anh ấy không bia rượu anh uống, anh ấy không nhuộm tóc xỏ khuyên thì anh lại nhuộm tóc xỏ khuyên,...anh ấy làm được mọi thứ còn anh thì
không..." Hạ Vũ tức giận, khuôn mặt đầy sự căm ghét nói về quá khứ.
"..."
Vân Anh chỉ có thể im lặng lắng nghe, cô không biết gì về quá khứ của cậu
càng không thể an ủi được cậu lúc này bởi chính cô cũng rối bời.
"Ha, mọi thứ từng như vậy nhưng từ khi gặp em anh nhận ra rằng chính mình
mới là kẻ có lỗi nhưng suốt ngày đổ lên đầu cho anh trai trong khi anh
ấy lúc nào cũng quan tâm đến mình mà mình lại hết lần này đến lần khác
chế giễu, khinh thường trút hết sự tức giận của mình lên anh trai ấy, mà trong khi ảnh lại là kiểu người trong nóng ngoài lạnh nên dù có làm gì
anh ấy cũng chả bao giờ chửi rủa, bỏ mặc đứa em tồi tệ này...tình cảm
anh giành cho em là thật lòng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng yêu em là trò
đùa, anh không cầu sự tin tưởng ngay lúc này, vì anh thật lòng anh mới
nói hết những điều này với em, quan hệ giữa bọn anh, anh cũng đã cắt đứt từ lâu rồi kìa...", có lẽ những lời này nói ra cũng không thể cữu vãn
được gì, Vũ liền cười khổ.
Cậu quay lưng lại nói với giọng đầy sự thất vọng:
"Có lẽ...anh thực sự không xứng với tình cảm của em rồi...anh xin lỗi".
Vân Anh cũng chỉ im lặng, không hề có ý định nói bất cứ điều kì hay định
giữ cậu ta lại. Hạ Vũ lên xe trở về nhà nhưng vẫn ngoái lại nhìn cô.
Cảm giác như nước mắt sắp ùa ra, Vân Anh chạy thật nhanh vào nhà chỉ chào bố mẹ rồi vào phóng đóng sập cửa lại.
"Cún con* à, xuống ăn cơm!!" mẹ Vân Anh gọi từ tầng dưới vọng lên.
*[Cún con : biệt danh ở nhà của Vân Anh]
"Con không ăn đâu", cô trả lời đầy mệt mỏi.
Nằm trên giường, nước mắt dần dần chảy ra giàn giụa, úp mặt vào gấu bông,
cố gắng đè nén giọng mình, đầu óc nhớ lại rõ ràng từng lời Vũ nói với
mình: "Có lẽ...anh thực sự không xứng với tình cảm của em rồi...anh xin
lỗi".
Cô nằm
một chỗ trong căn phòng tối om, tiếng khóc cũng không phát ra lớn, khóc
thật nhiều thật lâu đến mức ướt hết cả phần đầu con gấu bông. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, đến chính bản thân cũng không biết là đang cảm
thấy như thế nào nữa, vừa giận, vừa đau, vừa thất vọng lại thấy thương
cậu ta, vì quá rắc rối, lúc đó bản thân cũng không biết nên giữ người đó lại hay không nữa. Mắt vẫn chảy nước, miệng thì cứ luôn miệng nói "Đồ
ngốc, tại sao chứ!!".
-----------------------
Vũ lục tủ lạnh "Tại sao lại bỏ hết bia?!"
Hạ Thiên nhăn mày "Không được uống"
"Phải, anh nói phải, anh nói gì cũng đúng hết, anh luôn đúng còn tôi luôn sai, haha...ha..." cậu thả người hai đầu gối đập xuống một cái rất mạnh, lấy phần cánh tay che đi đôi mắt nhưng vẫn có giọt chui lọt qua chảy theo
phần má phải, Hạ Thiên nhìn cậu em trai bước tới gần chìa tay ra:
"Ừ, là tại anh mày hết, đứng dậy đi".
Hạ Vũ nắm lấy tay anh, gục đầu vào vai anh mà khóc "Xin lỗi, xin lỗi anh
hai...xin lỗi..." cậu lặp đi lặp lại từ ấy không biết bao nhiêu lần bên
người anh trai.
Mãi đến khuya cậu ta mới chịu đi ngủ làm Hạ Thiên giờ này mới có thể chợp mắt.
Sáng hôm sau ở trên lớp, Thư giật mình sốt ruột hỏi:
"Mắt bà...sưng hết lên kìa, làm sao vậy?"
"Tui...anh Vũ với tui có lẽ sẽ chia tay"
"Tại sao, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàng mi rũ xuống phần mắt đang sưng lên, ánh mắt không hề giấu được sự buồn
bã. Vân Anh kể lại cho Thư sự việc vào tối hôm qua, cô muốn biết cảm xúc của cô lúc này là thế nào.
Thư thấy Vân Anh lúc này thực sự giống hệt mình những lần hiểu lầm Hạ Thiên.
Thư thì thầm:
- Bà...đâu thực sự muốn thế đúng không?
- Nhưng...anh ấy đã...
- Theo tui thấy thì cậu ấy thực sự rất thích bà, bà biết không, rõ ràng
cậu ta nói từng xỏ khuyên chi chít, tóc nhuộm rồi uống bia rượu gì đấy
nhưng bà gặp cậu ta thì đâu có hình dạng đó đâu đúng không?
Vân Anh phân vân.
Thư cố gắng khuyên nhủ:
- Chẳng lẽ...bà chỉ nhìn về quá khứ của cậu ấy để đánh giá cậu ấy sao?
- Không, không phải...chỉ là...
- Tui thấy cậu ta sợ mất bà lắm đấy, nói ra những lời đó có lẽ cậu ta đã
thất vọng rất nhiều, cậu ta nói cậu ta không xứng làm sao người ngoài
cuộc như tui lại biết được. Người biết cậu ta có xứng hay không là bà
mới đúng chứ!!
- Tui...tui, phải trả lời sao đây??
- Không biết?!
- Hả??
Thư khẽ cười mỉm: "Câu trả lời là do bản thân bà quyết định, tui không thể
thay bà giải quyết tâm tư được, nghĩ kĩ đi, liệu bà có thật sự muốn rời
xa cậu ta không?"
Vân Anh im lặng, vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Hai em kia trật tự, trong lớp mà nói chuyện riêng là sao?" cô giáo mệnh
danh sư tử đang gào thét làm Thư cùng Vân Anh giật bắn: "Em xin lỗi!!".
"Học sinh bây giờ thật là!"
Hai người lại nhìn nhau cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT