Có gì mà lại tỏ ra khó chịu với mình chứ, cậu ta
được tặng chẳng lẽ mình phải không được thì cậu ta mới vừa lòng sao??
Thư giận dỗi.
Cô về nhà đóng cửa phòng lại, nhìn thấy trong phòng là một bó hoa đặt trên bàn học, không phải hoa hồng người ta hay tặng mà lại là một bó hoa oải hương, cái mùi nồng nàn mà cô vô cùng thích ngửi trên người Hạ Thiên
giờ lại đang bao trùm lấy căn phòng của cô, "Thật dễ chịu". Cô nhanh
chóng cắm hoa vào bình rồi nằm lên giường vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Bất giác quay người nhìn ra cửa sổ, phòng hắn đóng lại, cô cũng không dám làm phiền.
Hạ Thiên ở bên kia, mặt mày dãn ra không còn thấy ánh mắt hung dữ ấy nữa,
tay cầm món quà sinh nhật của Thư tặng mình chần chừ mở ra xem.
Không phải là món quà đắt tiền gì hết, một món quà bình thường, trong đó chỉ
chứa tấm lòng của cô, tình cảm của cô, hắn nhìn không chớp mắt, mặt liền đen lại:
"Cái này là cái gì?"
Phải, đơn giản đến bất ngờ, chỉ là một tờ giấy, Hạ Thiên cầm lên xem, bản...thiết kế sao?
Trong tờ giấy là bản thiết kế về một mẫu nhà ở, trông khá đặc biệt, dù sao
hắn cũng không hiểu rõ lắm về kiến trúc nên để lại túi giấy đó.
Thư đang nằm bỗng nhiên giật mình: "Thôi chết, đưa nhầm rồi!!". Cô loay
hoay với lấy món quà đáng lẽ phải nằm trong tay cậu lúc nãy không ngờ
đưa nhầm luôn nhưng tự nhiên lại bắt chuyện khi vừa nãy mới gây sự với
cậu cô không cam lòng đành để lên cửa sổ, tay gõ cửa phòng Hạ Thiên rồi
đóng sập cửa phòng mình.
Hắn nghe thấy tiếng liền mở cửa ra thấy một hộp quà khác ở bệ cửa sổ của
Thư với mẩu giấy nhớ có đề "Nãy tôi đưa nhầm, trả lại cái vừa rồi
đây!!"
Đương
nhiên cậu ta cuỗm cả hai, làm gì có chuyện sẽ trả lại cô chứ. Lần này
trông có vẻ đúng là quà hơn này, một cái khăn tự tay đan của Thư, màu đỏ tươi và rất dài, mũi đan đều thoăn thoắt, có vẻ ở phương diện này lại
thuộc sở trường của cô, hắn cười ngốc nghếch.
Lúc sau Hạ Thiên từ trong nhà bếp đi vào, tay ôm cả đĩa bánh to để lên cửa sổ của mình, ăn một chút rồi tắt đèn.
Thư ngửi thấy mùi bánh từ bên kia "Cậu ta ăn mảnh sao, vậy mà không thèm cho mình!!".
Cô lén lút mở hé cửa sổ, thấy phòng tối liền đoán chắc đã ngủ, thấy bánh
gato vẫn còn rất nhiều ở trên cửa sổ, không cần để tâm mở tung cửa ra
thò tay sang ăn vụng. Nhưng tay chưa kịp quay trở về đã bị bàn tay không phải của mình túm lấy, giọng nói đầy tự mãn vang lên: "Cậu tính ăn vụng đồ của người khác sao?"
Này có tính là lừa người không, cậu ta là đang dụ dỗ cô vào tròng.
Hạ Thiên liền mở lại điện trong phòng, tay nhất quyết không buông, tay còn lại cầm đĩa bánh to ấy đặt xuống giường rồi lôi cô qua chỗ hắn.
Người Thư đè trên chân Hạ Thiên, tay hắn ta vẫn một tay nắm một tay giữ eo
cô: "Làm như vậy tôi mới bắt được con chuột hay ăn vụng!"
Cô nhảy ra khỏi tư thế xấu hổ đó ngồi đàng hoàng, hừ một cái không phải
tức giận mà là bị bắt quả tang, đúng là chỉ muốn ăn một miếng ai ngờ bị
người ta giăng bẫy chứ.
Thẹn quá chả nói được gì càng không thể giận cậu ta cô cầm dĩa ăn bánh. Hắn ta nhếch miệng cười:
"Xin lỗi, lúc nãy là tôi quá lời!!"
"..."
"Này Thư?"
"..."
"..."
Cô không thèm nghe, được một lúc liền đáp:
"Cậu nói đúng, không sai, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện vứt bỏ như cậu,
tôi nhận hoa không có nghĩa là tôi đang chấp nhận tình cảm của người
khác mà tôi đang chấp nhận sự yêu mến họ dành cho tôi!!"
"Đều nghe theo cậu!!"
Hắn không có cãi lại mà ngoan ngoãn nghe lời.
"..."
Hai người ngồi ăn chung cái bánh nguyên tối.
"Cảm ơn bó hoa!!"
"Ừm"
"Sao cậu biết tôi thích?"
"Vì cậu hay sang đây vào lúc tôi tắm, lại còn sáng sớm chui qua giường tôi ôm đầu tôi ngủ, cậu thực sự thích mùi đó?!"
"..."
Cái lí do này mà chấp nhận được sao?? Thư xấu hổ, thích hắn mới làm thế chứ nhưng không sao.
Hắn trêu cô liền cười hả hê.
Mãi đến tối muộn Vũ mới về nhà, Hạ Thiên mở cửa thấy cậu ta nhếch nhác liền hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Anh hai!!"
Hạ Vũ chạy tới ôm lấy anh trai kể lể:
- Này ông anh, em cũng đâu muốn thế đâu!
- Là do mày ăn chơi quá thôi, anh mày đã nhắc mày suốt nhưng mày không chịu nghe.
Hạ Vũ ngồi phịch xuống ghế, Hạ Thiên lấy từ trong tủ lạnh ra vài chai nước ngọt đặt lên bàn ngồi xuống cùng em trai.
Mở lon uống một mạch:
- Nói đi.
- Thì đó, em với Vân Anh vẫn là đang ở trong một cái quán ăn tối, quan hệ với lũ đó em cũng đã nói rõ từ lúc đầu em gặp gỡ cô ấy...
--------------------------
Thời điểm này tại quán ăn C, Vũ vẫn đang ngồi ăn nói chuyện phiếm với Vân Anh.
"Ngon chứ, hôm nay sinh nhật anh đó nên anh phải tặng quà cho em~"
Vân Anh cười hạnh phúc:
"Anh Vũ, này là quà sinh nhật em tặng anh đấy, sinh nhật vui vẻ"
Cô lấy ra hộp quà nhỏ đưa cậu ấy, nhưng chưa đến tay người nhận đã bị người khác hất tung ra:
"Ơ kìa, chẳng phải bạn Vũ đây sao?"
Hạ Vũ lập tức đứng dậy đôi mày chứa đầy tức giận, Vân Anh sợ hãi không hề quen biết mấy người này.
Nhận ra người quen Vũ ngạc nhiên:
"Nam, là mày, sao mày ở đây?"
Hắn hút thuốc trong quán, cầm li rượu từ phía bàn khác đổ xuống từ phía
trên đầu cậu, rượu nồng mùi, mà Hạ Vũ không phải chưa uống, rượu chảy
xuống dưới, qua khuôn mặt tuấn tú ấy, xuống đến xương quai xanh dọc
xuống cơ thể cậu.
- Anh Vũ? Mấy người là ai tại sao lại gây chuyện với anh ấy - Vân Anh sốt ruột.
Nam, hắn ta cậy mình to lớn, giọng ồm ồm cười khà khà: "Ấy Vũ, mày lại đi lừa con gái nhà lành sao?"
"?!" Vân Anh giật mình.
"Cô ấy là bạn gái tao, tụi mày mà dám động tới cô ấy thì liệu hồn" Vũ cảnh cáo với vẻ mặt đầy sự hung ác.
Nam lại cười với cái giọng khó nghe túm tóc Hạ Vũ nói trầm, giọng lại càng khó nghe hơn:
"Này này, chúng ta chẳng phải từng đi kiếm người yêu cùng nhau suốt sao? Tự
nhiên mày lại mất hút làm bọn tao kiếm mày suốt...". Vừa nói hắn ta vừa
đưa tay khẽ vuốt ve bộ mặt của cậu "...gương mặt này từng lôi kéo được
rất nhiều phụ nữ cơ mà, có phải con nhỏ kia...cũng là con mồi của mày
không?"
Vân Anh mặt lúc trắng lúc đen, chuyện gì vậy? Cô hỏi lại Vũ giọng run run:
"Anh Vũ, hắn nói...đều không phải đúng không, anh..."
Hạ Vũ ra tay đánh hắn một cái thật mạnh, bằng hết lực từ cánh tay cậu làm
hắn ta lập tức lăn ra ngất, mấy tên đi theo không dám động chỉ ríu rít
gọi "Đại ca ơi!!"
Cậu nhặt lại hộp quà của cô cất vào rồi đưa cô một hộp khác trông to hơn
rồi trả tiền ra về: "Chi phí phá hoại là tên kia sẽ trả, cô giữ hắn lại
mà thanh toán"
Trên đường về họ không nói với nhau câu nào cho đến khi đến cổng nhà Vân Anh, Vũ mới thú nhận:
"Chuyện hắn nói...đều là thật. Phải, trước đây khi chưa gặp em, anh đã từng ăn
chơi như vậy, người yêu đúng là thay như thay áo, một lúc có thể rất
nhiều bạn gái, chán rồi thì bỏ, thích thì lại làm quen, mấy cái lỗ trên
tai cũng là anh xỏ khuyên, tóc cũng là anh nhuộm đủ loại, rượu bia anh
cũng đã uống..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT