"Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?" Hạ Thiên từ lúc nào đã đuổi kịp Thư liền bắt Thư lập tức lên xe, cô phải nghe theo.
Về đến nhà, Hạ Thiên liền ngồi xuống ghế: "Tại sao về trước?"
"..."
Tại sao cậu ta lại tỏ ra khó chịu chứ, rõ ràng là tặng hoa cho người ta rồi, Thư bắt đầu khó chịu:
- Không có gì!!
- Có
- Không có.
- Có...
- Khô...- không để cô nói hết Hạ Thiên lập tức ra tay kéo cô đè xuống ghế nói với giọng khá trầm và nhỏ: "Có là có".
Cô liền quay mặt đi "Hứ". Thấy cô rõ ràng không muốn trả lời, Hạ Thiên đưa mặt tiến gần nói thì thầm. Cô giật mình liền đẩy hắn ra giọng như bị
ép: "Cậu...tôi mới không thèm!!", cô xấu hổ.
Hắn cười ép cô: "Nói, rốt cuộc là chuyện gì, cậu không nói thì...", Thư
liền lấy hai tay của mình bị miệng cậu ta lại "Tôi nói tôi nói, đừng có
nhắc lại nữa!!". Hắn liền cười như đạt được mục đích ngồi nghiêm chỉnh:
"Nói đi".
Thư
không biết nên nói như thế nào, thấy cô có vẻ bối rối Hạ Thiên liền
đoán: "Chẳng lẽ...", tim cô đập nhanh dần, tưởng rằng hắn đã biết.
"Chẳng lẽ là vì tôi không tặng cậu??"
"..."
Thư thở dài, hắn nhớ lại điều gì đó rồi nói: "À, hôm nay...cậu nhìn tôi?!"
Bị nói trúng tim đen, cô giật thót, Hạ Thiên thấy vẻ mặt đó vậy là mình nói đúng tiếp tục lấn át:
"Nói, cậu là đang nghĩ...tôi thích chị đó mới đi bộ về phải không??"
Chẳng lẽ mặt cô lại hiện ra suy nghĩ trong lòng, chỉ vì thế hắn đã vạch trần
được toàn bộ tâm tư của cô, mặt đỏ tai hồng lộ rõ. Nắm được cái đuôi, Hạ Thiên cười nhếch mép: "Cậu đang ghen sao?"
"Cậu đừng có đoán bừa, không phải vậy!!" Thư thẹn quá hóa giận.
Thấy cô ấy nói vậy, hắn biết rằng đã nói đúng tâm, liền nhấc Thư lên ngồi
trên đùi mình nắm lấy hai tay đang che mặt của cô: "Bỏ tay ra, tôi muốn
nhìn thấy mặt cậu!!". Lực tay hắn vốn khỏe hơn cô dễ dàng gỡ bỏ đôi tay
ấy, khóe mắt cô đang đỏ, này là vì quá xấu hổ không phải vì tức giận,
thấy biểu hiện quá dễ thương hắn không muốn ngừng việc trêu đùa nhưng
đành lòng buông bỏ ý định đem cô ôm vào lòng xoa đầu:
"Tiếc cho cậu bông hoa ý không phải của tôi!!"
"Hả"
Hạ Thiên liền kể lại.
------------------------
Vừa buổi sáng tới lớp, rõ ràng là ngày của phụ nữ nhưng trên mặt bàn cậu
trai đó lại đầy ắp những hộp quà to nhỏ, từ một bông hồng đến cả bó hoa
hồng, đúng là khiến hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ lên cấp ba con gái lại phóng khoáng như vậy nhưng vẫn không đủ khiến tầm nhìn của hân tập
trung lên đó liền đem hết tặng các cô gái trong lớp, đặc biệt, có một
bông hồng lẻ loi đứng cạnh chiếc thiệp chúc mừng ghi nắn nót: "Chị là A
lớp 12A, từ khi nghe về em chị đã vô cùng thích thú, ngày nào chị cũng
đi thật sớm để có thể nhìn vào lớp em, nhìn vào chỗ em hay ngồi chờ đợi
hình dáng của em trong sân trường, đến chuyến đi thực tế lại được gặp
em, nhìn em gần hơn chị vô cùng yêu thích em, giờ ra chơi có thể ra sân
trường đợi chị được không?"
Không gặp thì quá coi thường tình cảm của người ta dành cho mình chỉ xoa thể gặp mặt mà từ chối.
Giờ ra chơi Hạ Thiên liền cầm bông hoa ấy tới chỗ chị gái đang đứng kia:
- Cái này là của chị?
- Ừm - Chị ấy e thẹn.
Đàn chị thổ lộ tấm lòng lần nữa trước mặt hắn lại còn ngay giữa sân trường
nhưng hắn vẫn một mực chỉ có thể từ chối thì người ta mới không hi vọng
nữa, "Em đã có người bên cạnh rồi, nếu rời xa cô ấy em sẽ trở nên vô
dụng!!".
Đàn chị ngơ ngác giọng run run hỏi: "Chị...có thể biết cô gái ấy là ai không?"
Hạ Thiên khẽ quay đầu nhìn vào lớp Thư đúng lúc bắt gặp Thư đang nhìn ra
phía này, hắn liền cười tủm tỉm, đàn chị cũng nhìn theo ánh mắt cậu:
"A, vậy ra là cô gái hay đi cùng em sao?"
"Đúng vậy" giọng hắn hơi trầm mang đầy sự nâng niu, ánh mắt như chỉ chứa duy nhất một người.
"Tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng, làm sao có thể để tâm tới người khác được chứ!!"
Thư bị sốc, nhớ lại đúng là có lần hắn đã nói như vậy và xô cũng đáp y như
vậy, giờ bị nói ngay trước mặt như vậy quả thực vẫn khiến cô có cảm giác thấy vọng một cách nặng nề, co cười trừ:
"Đúng rồi nhỉ, chúng ta đều xó người mình thích thì đâu còn thời gian quan tâm tới ai khác được chứ"
Lại cảm giác không trông đợi đó tiếp tục quấy rầy tâm trí họ, rõ ràng chỉ
cần bày tỏ để gỡ bỏ sự vướng mắc ấy cớ sao lại dễ dàng khẳng định với
người khác nhưng lại không thể bày tỏ với đối phương.
Gạt bỏ tất cả, Thư lấy từ trong cặp ra một túi giấy gói cẩn thận đưa cho Hạ Thiên: "Chúc mừng sinh nhật!!". Hắn không kịp đối phó với tình huống
đột ngột như vậy bất giác đỏ hết phân nửa đôi má.
Cô dí dí túi quà rồi lại khoanh tay nói:
"Rõ ràng là ngày phụ nữ vậy mà cậu lại được tặng quà".
Thư lấy ra từ trong cặp rất nhiều hoa khoe khoang: "May mắn là tôi cũng được tặng rất nhiều hoa!!".
Nhìn thấy đống hoa đó, Hạ Thiên mặt đổi sắc tối sầm lại giật lấy đống hoa đó, "Cậu làm gì vậy, hoa của tôi...".
"Cậu muốn hoa của mấy thằng lớp cậu lắm sao?" hắn tỏ ra khó chịu, giọng nói mang phần tức giận.
Thư giật mình: "Kh-Không phải, nhưng...nó là tấm lòng của các cậu ấy".
Không nương tay hắn liền vứt xuống thùng rác rồi bỏ đi. Thư tức giận: "Cậu
thật khó hiểu!!", rồi không thèm đi qua cửa sổ nữa, cô về nhà bằng cửa
chính.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT