Ngoài trời tự bao giờ đã trở nên ấm áp như vậy,
mặt trời cũng hó hé sau những đám mây trên bầu trời, không còn cảm giác
lạnh đến buốt người, thấu xương nữa.
Trong nhà bếp, phần bánh sandwich vẫn còn dang dở bị gạt qua một bên, một
người đứng trước, một người đứng sau trong một căn nhà tĩnh mịch như
không có thứ gì có thể phá hỏng không gian riêng của họ.
Thư mân mê đổ bột vào khay cười rạng rỡ "Xong rồi xong rồi!!". Hạ Thiên ánh mắt đầy cảm xúc nhìn cô không chớp mắt đáp một tiếng "ừ" để Thư biết
rằng hắn đã nghe. Cô vỗ nhẹ khay bánh để đảm bảo bánh nướng ra không bị
nổi bong bóng thành lỗ, bánh sẽ không được đẹp. Cô nhanh nhẹn nhét vào
lò nướng điều chỉnh nhiệt độ cùng thời gian chờ đợi bánh chín.
Hạ Thiên tiếp tục quay lại công việc, hắn nướng lại phần bánh mì qua máy.
Hai miếng bánh vừa nảy lên thì phần để kẹp cũng đã xong chỉ còn việc úp
hai miếng bánh vào. Hắn tỉ mỉ cắt đi bốn cạnh thành hình vuông xếp phần
kẹp vào giữa hai miếng bánh mì đó, ép nó đến khi hợp lại thành một liền
cắt chéo thành hai phần bánh hình tam giác trông vô cùng đẹp mắt, Thư
đứng sau cúi đầu ngó "Đại ca quả thật tài giỏi, bái phục bái phục!" cô
kỳ thực cảm thấy hắn hơn hẳn trình của cô, không ngừng cảm kích. Hạ
Thiên ngậm lấy một nửa, nửa kia đưa Thư "ăn đi, cậu chắc chưa ăn sáng?"
Thư đáp: "Này là bữa sáng của cậu, đợi bánh chín thì tôi sẽ ăn sau"
Hắn không tiếp thu lời nói liền thẳng tay nhét nguyên miếng bánh vào miệng
Thư rồi làm động tác vỗ vỗ đầu cô đi ra ngoài phía sopha xem ti vi.
Cô đành ăn nhìn theo hắn cười.
"Tinh", lò nướng kêu một tiếng như nhắc nhở rằng bánh đã nướng xong, cô tí tởn
mở lò, mùi thơm nức mũi làm đứa ham đồ ngọt như cô không kiềm được thò
tay vào, Hạ Thiên tái mặt quát: "CẤM ĐỘNG!!". Cô giật mình rụt tay nhìn
khuôn mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn cô. Hắn lập tức đứng dậy tới cạnh
cô hết sức nhanh chóng rồi cầm tay cô lên nhìn trái nhìn phải không thấy bị sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa tới vài giây hắn lại quát lớn: "CẬU BỊ NGỐC À, CẬU KHÔNG BIẾT RẰNG CẬU
CÓ THỂ BỊ BỎNG SAO?". Hắn là lo sợ cô bị thương, Thư thấy Hạ Thiên vì
mình lo lắng, trong lòng tự nhiên ùa lên một cảm giác sung sướng nhưng
miệng vẫn tiếp tục "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý, cậu...đừng giận được
không?"
Hắn "Hừ" một tiếng rồi đeo găng tay lấy bánh ra cho Thư.
Cô cắt bánh, vừa cắt vừa tấm tắc khen "Này, thơm quá!". Hắn trong lòng vẫn còn khó chịu chỉ nhăn mày đứng một bên khoanh tay không nói gì.
Thư liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng đưa hắn một phần nói: "Tôi...ừm, tôi
là muốn làm bánh để xin lỗi cậu, ai ngờ...cuối cùng vẫn để cậu làm!!"
Hắn vẫn không chịu quay mặt nhìn Thư: "Tôi chỉ hướng dẫn thôi"
Cậu ấy vậy mà lúc giận dỗi lại nhìn dễ thương như vậy, Thư tủm tỉm nghĩ.
Cô bước tới đứng trước mặt nhìn hắn, thấy hắn dựa vào chiều cao mặt không
thèm cúi làm cô khó biết ánh mắt hắn là nhìn đi đâu, cô đưa đĩa bánh lên trước mặt hắn: "Này, ăn thử đi được không, tôi đã thực lòng muốn xin
lỗi mà".
Giận cũng chả giận được lâu, con ngươi khẽ nhìn xuống rồi thở dài cầm lấy ăn: "Bánh còn nhạt quá, nhưng...ngon lắm!!"
Cô chỉ cười:
- Vậy tốt rồi!!
- Trong tủ lạnh vẫn còn bánh chanh, nếu thích...
Hắn chưa kịp nói xong cô đã đáp "Đương nhiên là thích!!", đồ của hắn sao có thể nói không thích được.
------------------------
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái lại phải đi học, mà đến ngày đi
học, thì cái thời điểm ngày quốc tế phụ nữ không thể quên nổi.
Vũ thong dong lau nhà, lau từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, dọn dẹp đủ thứ mới nghỉ ngơi:
- Tại sao lại đến lượt mình dọn nhà chứ!!
- Bớt kêu ca đi. - Hạ Thiên mới ngủ dậy đi ra nói.
Vũ lật người, nằm lên ghế:
- Anh hai à, dạo này...hai người thần thần bí bí lắm nha, rốt cuộc là thành chưa vậy??
Hắn đang uống nước mà ho sặc sụa quát: "Đừng nói bậy!!"
Thư lại từ trong phòng Hạ Thiên đi ra, làm Vũ lại nhìn Hạ Thiên cười gian:
- Này là gì vậy, cùng nhau bước ra từ một phòng ngủ, anh rốt cuộc đã làm gì người ta rồi, hể~
Rõ ràng là suốt ngày leo qua cửa sổ sang, rốt cuộc là lười đến mức nào nữa.
Ngày phụ nữ cũng không phải ngày nghỉ, nhưng lớp nào cũng tổ chức, trang trí khắp phòng học, quỹ lớp được lấy ra mua hoa, quà tặng con gái, hay thầm mến bạn nào có thể mua thêm đặt trên bàn người đó.
Dù các bạn nữ đều biết họ sẽ tạo bất ngờ nhưng cũng không thể nhìn thấy bất ngờ đó trông như nào.
Thư lắm lúc mắt khẽ liếc sang lớp của Hạ Thiên, xem hắn có nhận được quà
không hay hắn tặng ai không, hay cũng là để nhìn thôi, nhìn xem lúc nào
đi ra khỏi lớp.
Giờ ra chơi, bất giác quay mặt đã thấy Hạ Thiên từ trong lớp đi ra, trên
tay chỉ cầm duy nhất một bông hồng, Thư nhìn theo muốn biết Hạ Thiên
đang đi đâu, tặng ai, trong lòng thầm mong dành cho mình nhưng lại tự
nhủ không thể nào rồi quay vào không dám nhìn.
"Vân Anh!!" thấy có người gọi, Vân Anh nhìn Thư rồi đi ra, biết ngay là Vũ "Thư ơi, tui ra đây chút!" Thư gật đầu "Sướng nha!!"
Không kiềm được Thư tiếp tục ngó qua cửa tìm bóng hình quen thuộc, cậu ấy đứng cạnh một bạn nữ "Đàn chị sao?".
Cô nhìn chăm chú, cô ấy vẻ mặt bối rối cầm bông hoa của Hạ Thiên đưa cúi đầu liên tục, Thư tự ngồi phiên dịch:
- Chị có thể nhận bông hoa này không?
- Được-Được thôi!!
- Em rất thích chị, chị làm người yêu em nhé.
- Thật sao, chị cũng vậy - Cô gái cúi đầu - Từ sau trông cậy vào em rồi!!
Trí tưởng tưởng bay cao quá, Hạ Thiên đang nói gì đó Thư cận lực nhìn, bỗng nhiên hắn quay ra phía này không kịp phản ứng, có vẻ đã bị Hạ Thiên bắt gặp cô đang nhìn, Thư ngại ngùng quay lại chỗ ngồi.
Ở bên ngoài Hạ Thiên trầm giọng: "Xin lỗi!!". Đàn chị đáp: "Chị hiểu rồi, vậy nhé chào em". Chị ấy chạy về lớp.
Đến lúc tan học, Thư cứ nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ không đi cùng mình liền đi bộ về.
"Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT