Sau bữa ăn, cả lũ lăn lê ngoài phòng khách. Thư nhìn Hạ Thiên, "Này, tại sao cậu nấu ngon vậy?", hắn phì cười che miệng "Ha, cậu là đang nịnh tôi sao??", cô lại cau có rồi đạp hắn, muốn đạp hắn lăn xuống đất kìa ai ngờ hắn lại túm chân cô lại "Cấm nghịch ngợm!". Vũ ra hiệu có người còn tồn tại "khụ khụ, hai người đằng kia chú ý".

Tuy nhiên chỉ mới chờ đến 10h30 cả lũ lăn ra ngủ, Hạ Thiên hắn có thể dậy bất kì lúc nào, thấy giờ mới 11h hơn một chút "Vẫn chưa đến 12h, vẫn nên để họ ngủ một lúc!" trong bóng tối, ti vi vẫn còn sáng, một cô gái đang gối trên đùi một cậu con trai ngủ say không biết gì, người hơi co ôm lấy chiếc gối vuông trên ghế. Hắn nhẹ nhàng cầm điện thoại lên "tạch" một cái rồi tự cười một mình. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô cười trừ "Phải nhanh lên đấy, lâu quá sẽ làm người khác nhớ đấy có biết không, con nhóc biến thái này!"

Gần đến giờ, hắn gọi mọi người thức dậy cùng lên huyện để ngắm pháo hoa, trên đường đi Vũ đi cùng Anh đang tám chuyện rất vui vẻ, Thư ngồi cùng Thiên ban đầu còn háo hức vì chuyện pháo hoa, bỗng trầm xuống gọi hắn:

"Này..."

"Sao vậy?"

Cô im lặng một chút rồi lại nói tiếp "Cậu...có phải đã biết?!". Hắn biết cô đang hỏi chuyện gì chỉ "ừm" rồi thôi. Cô lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi "Lần trước...xin lỗi vì đã hiểu lầm, tôi...". Hắn thở dài "Đừng nhắc lại nữa dù sao cũng qua rồi, là tại tôi nói như vậy khiến cậu hiểu lầm cũng đúng là phải, giờ chúng ta tới ngắm pháo hoa cậu đừng có ỉu xìu như vậy chứ!!".Cô lấy lại tinh thần "Ừ, đi thôii!!".

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, bắt đầu một năm mới, pháo hoa lần lượt từ trên những mái nhà cao tầng bắn lên trời nổ trên không trung như những bông hoa sắc màu nở ra rực rỡ sáng chói cả bầu trời, Thư nhìn không chớp mắt vẻ mặt vô cùng thích thú. Lúc này Vân Anh và Vũ cũng tách ra, họ nói muốn ở riêng chỉ còn Thư và Thiên đứng cạnh nhau chỗ quảng trường. Pháo hoa bắn kéo dài trong 15 phút hoàn toàn có thể nhìn thấy sắc nét.

Thư ánh mắt vẫn nhìn pháo hoa nhưng vẫn nói "Này tên kia, có vẻ đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta cùng nhau xem pháo hoa cùng nhau nhỉ?" cô vẫn cười nhưng trong nụ cười ấy lại là bao nhiêu tiếc nuối. Hắn im lặng một lúc, rồi bỗng xoa đầu cô cười đầy thiếu xót "Ngốc, đâu là lần đầu không phải lần cuối, sau này chúng ta sẽ còn ngắm pháo hoa cùng nhau không phải một năm, hai năm, ba năm mà là mãi mãi kìa!!". Cô ngạc nhiên "Vậy...lỡ như tôi trở về thì...mà cậu lại có người quan tâm đến cuối đời cậu rồi thì...chúng ta vẫn...", không đợi cô nói hết câu hắn vẫn ngước lên nhìn nói "Không phải lo tôi đợi cậu về mới có thể cưới, cậu sẽ vị khách đặc biệt nhất, người duy nhất tham gia đám cưới không cần thiệp mời!", đương nhiên cô của hiện tại sẽ chẳng thể hiểu hết ý của câu nói hôm nay, cô mím môi, nước mắt như muốn òa ra, hắn ta kéo cô lại gần "đầu năm không được khóc chứ, không phải còn thời gian tới tận sinh nhật của cậu sao, đừng có làm như là ngày mai đi luôn ấy!". Đương nhiên đó không phải lí do duy nhất cô khóc "Rõ ràng ở cạnh cậu là tôi không thể kiềm được mà khóc, cậu đúng là tên đáng ghét". Hắn liền cười mỉm dỗ cô "đúng, tôi là tên đáng ghét, thật vô cùng đáng ghét"

Trong khung cảnh sắc màu sặc sỡ đầy trời, mọi người ai cũng đang hạnh phúc thì lại có hai con người hành động như ngày tiễn biệt.

Sáng hôm sau Thư cũng đã ở nhà vì hôm nay là mồng 1 Tết, nhà ai cũng đều có cây quất, cây đào trước cửa với bao nhiêu là lộc xuân trang trí trên cành, mùi bánh chưng của mỗi gia đình lan tỏa ra khắp con đường, đi tới đâu là mùi tới đó, nhà ai cũng mở nhạc những bài hát về ngày xuân, trẻ con nô đùa khắp phố.

"Chúc mừng năm mới!!" những tin nhắn chúc nhau lần lượt gửi tới người này người kia. Ngày Tết chính là ngày đầy đủ nhất nhưng nhà Thư chỉ có bóng dáng một người mẹ và hai người con tuy nhiên đến cuối buổi, mẹ cô dẫn về một người đàn ông rất cao trông rất lịch sự, mái tóc cắt một cách rất thanh lịch cho thấy người này vô cùng tinh tế, khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng..."chú-chú-chú chào hai con, hai con là con của...của...", ông chú này lại khá bối rối, nói lắp, lại còn quá khiêm tốn trước mặt hai đứa bé tuổi nhỏ hơn mình. Mẹ vào nhà liền giới thiệu với Anh Thư và Minh Quân "Thư, Quân, đây là chú Phong..." chưa kịp nói hết, hai đứa trẻ đã lôi chú ấy ngồi xuống hỏi han dò xét:

"Chú là đồng nghiệp của mẹ?"

"Ph-Phải"

"Chú bao nhiêu tuổi?"

"Kém...mẹ con 3 tuổi"

"Chú thích mẹ tụi con?"

"Thích...à không không không..."

Chú ấy thành thật quá, hai đứa trẻ không còn từ gì để nói. Mẹ họ tức giận, "hai cái đứa này...anh không sao chứ, tụi nó quậy quá!". Chú ấy liền lắc đầu rồi tự nhiên đứng bật dậy làm bọn trẻ hú hồn rồi cúi đầu "Chú-Chú tới đây là muốn nói rằng...rằng chú rất thích mẹ các con và muốn làm bố của hai đứa, chăm sóc cho hai đứa, bù đắp khoảng trống của tình cha mà các con còn thiếu...". Chú ấy quá thành thật rồi, đến mẹ phải lòng chú ấy thì cũng không lạ gì? Quân và Thư đầu cùng nghĩ. Quân hỏi "nhưng...mẹ con đã từng có chồng...". Chú ấy lập tức trả lời "Vì thế nên chú mới ở đây hôm nay, là do trước đây chú...đã từng bỏ lỡ người phụ nữ này, nếu trước đây chú mở lời trước, có lẽ...có lẽ hai đứa không phải chịu khổ như vậy!", Thư vẫn còn chút băn khoăn, do dự không dám nói. Mẹ cô nhìn cô rồi thở dài "Nếu các con không muốn mẹ sẽ nghe theo..." Minh Quân cầm tay mẹ, "mẹ à, mẹ đã vì hai bọn con khổ cực bao năm rồi, lúc này bọn con rất ổn mẹ hãy suy nghĩ cho bản thân, cho bản thân một cơ hội nữa được làm một người vợ hiền, cùng bố chăm sóc cho tụi con", Thư rụt rè bước đến bên chú ấy cầm tay chú kéo đến bên mẹ và đặt vào "hai người...phải hạnh phúc, nếu không...con sẽ hối hận vì giao mẹ cho bố ngày hôm nay!". Thấy được hai đứa con ấy chấp nhận, chú ấy hạnh phúc ôm chầm lấy cả hai vào lòng "Cảm ơn hai đứa đã chấp nhận chú". Quân cười "sao lại là chú, là bố, là bố kìa". Chú ấy không kiềm được những giọt nước mặt của hạnh phúc vỡ òa ra trong cái không khí Tết ấy, cuối cùng cũng thấy sự ấm áp, đầy đủ trong gia đình ấy.

Ghi chú

Cuối cùng mình cũng có bố, vậy là gia đình mình lại đầy đủ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play